#6 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Em say rồi, Dụ Ngôn." – Khổng Tuyết Nhi bất lực nhìn người đứng trước cửa phòng mình.

Dụ Ngôn mặt đỏ bừng bừng đứng ở đó, đôi mắt lạc lõng nhìn nàng. Em đã đứng ở đây ba mươi phút rồi, hỏi gì em cũng không nói, chỉ nhìn nàng mà thôi.

"Mau nghe chị, về phòng đi." – Nàng thu hết dũng cảm đẩy cửa định đóng lại, em đưa bàn tay ra chặn ở giữa.

"Khổng Tuyết Nhi, nói xem, chị có phải quá đáng lắm không?"

Khổng Tuyết Nhi cứng người, mắt mở to nhìn em.

"Chị nói xem, một năm không gặp lại, mà chị lại có thể không nhớ em à? Không ôm em? Sao chị lạnh lùng vậy?" – Dụ Ngôn bắt đầu nói lớn. Âm lượng của em mỗi lần tức giận đều quả thực rất lớn.

Khổng Tuyết Nhi không đáp lời, mặc cho em nói hết.

"Chị còn không thèm nhìn em lấy một cái. Chị hết yêu dễ vậy à?"

"Tuyết Nhi, chị hết yêu dễ vậy à?"

Em nói nhỏ lại, đủ cho nàng nghe thấy.

Nàng đóng sập cửa phòng, ngồi bệt xuống đất nức nở, mặc em đứng ngoài.

Nước mắt trào ra không kiểm soát, nàng khóc tới quặn thắt cả lồng ngực.

Mày là đồ hèn hạ, Khổng Tuyết Nhi.

________________________________
[ Tam Á, một năm trước.]

Khổng Tuyết Nhi bước vào nhà, nhìn thấy trên bàn là quyển sách em còn đang đọc dở.

Dụ Ngôn ngồi im lặng ở đó, không nói không rằng, không liếc nhìn nàng.

Khổng Tuyết Nhi hỏi em, có chuyện gì vậy.

Từ khóe mắt em chảy ra một dòng nước mắt. Em hít một hơi thật sâu, từng lời nói ra như khắc vào không gian.

"Vì sao chị lại giấu em?"

"Chị nghĩ chị làm như vậy thì em sẽ vui vẻ à?"

Khổng Tuyết Nhi mím chặt môi, nàng hiểu em đang nói gì. Nàng thoáng thấy tờ giấy nhàu nhĩ đằng sau lưng em.

"Dụ Ngôn, đây là lựa chọn của chị. Xin em đừng khóc nữa." – nàng cất tiếng, nước mắt của em vẫn đang rơi.

"Khổng Tuyết Nhi. Đây đúng là lựa chọn của chị. Nhưng đây cũng là ước mơ của chị. Chị không thể vì em mà từ bỏ được."

"Chị chọn em, vì sao em phải căng thẳng như thế? Không được thì đã sao? Chị muốn được tới châu Âu làm việc, không có nghĩa chị sẽ làm như vậy và để em lại đây. Em trách chị vì gì? Em làm ơn vứt tờ giấy thông báo ấy đi, chị đã nhắn từ chối rồi." – nàng cảm nhận một cỗ lửa giận bắt đầu nhen nhóm trong lòng. Can cớ gì mà em lại khóc?

Khổng Tuyết Nhi học về Nghệ thuật. Có một lần nàng từng nói với em, nàng muốn được tới châu Âu. Rất nhiều chương trình dành cho nghiên cứu sinh dài hạn. Nàng từng dành cả đêm mơ về chiều tà ngồi ở trên đỉnh đồi xanh mát nào đó ở Verona, và đem giấc mơ ấy kể cho em. Em biết nàng thực lòng rất muốn được rời đi, khỏi đại lục mà nàng đã có quá nhiều kỉ niệm buồn, nhưng từ khi yêu em lại không hề nhắc tới. Nàng hàng ngày tới thư viện thành phố, đem sách về nhà, viết nghiên cứu rồi gửi tới tòa soạn. Nàng không rời khỏi em nửa bước.

Nàng đã không mấy vui vẻ ở đây. Xung quanh nàng là những lời đàm tiếu, nếu không phải vì ngoại hình thì sẽ vì nhân cách. Chỉ vì nàng khép kín mà khuôn mặt xinh đẹp của nàng bị đem ra làm cái cớ để người ta sỉ vả. Trước khi lên đại học, nàng đã có một đoạn niên thiếu đáng quên đi. Cả quãng thời gian đó, nàng dành để mơ mộng về châu Âu và những chuyến đi. 

Hôm ấy Dụ Ngôn tìm được tờ giấy báo trúng tuyển chương trình nghiên cứu sinh của nàng kẹp sâu phía trong giá sách. Trên giấy báo còn lấm tấm vết nước mờ mờ.

Em nhìn thấy nàng tức giận. Em lau nước mắt, đứng dậy và bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Dụ Ngôn vẫn là một đứa trẻ hiểu chuyện tới đau lòng.

Em mặc cho nàng nói thế nào từ sau lưng, tay không ngừng thu dọn.

"Tuyết Nhi." – em nhẹ nhàng quỳ trước mặt nàng đang ngồi gục trên sofa, hai tay giữ mặt nàng, nhìn thẳng vào mắt. Em nín nước mắt vào trong, thì thầm đủ cho nàng nghe thấy – "Đi đi. Đừng ở lại đây. Dù chị ở lại đây em cũng không còn ở đây nữa. Chúng ta chia tay đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro