#5 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thấy trong lòng mình khó chịu, một con rắn nhỏ trườn trên tim em, cuốn lấy nó và siết chặt. Vậy là Hứa Giai Kỳ đã về nước, còn có mặt ở đây. Biết rằng giờ mình không còn danh phận gì để ghen tuông, nhưng em không dễ vứt bỏ cảm xúc đi như vậy.

Em ngồi giữa Triệu Tiểu Đường và Tạ Khả Dần, vui vẻ cười đùa ngoài mặt như không có gì xảy ra. Ngu Thư Hân bá vai bá cổ Khổng Tuyết Nhi em cũng không có ý kiến gì, chỉ cần Hứa Giai Kỳ nhìn Khổng Tuyết Nhi một cái, em chợt muốn lao vào xé xác chị ta. Đới Manh ngồi đối diện em, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Trước giờ Đới Manh vẫn luôn hiểu em nhất. Lớn hơn em bốn tuổi, khi học cùng em vốn là đang học tới bằng đại học thứ hai, Đới Manh là người lớn tuổi nhất ở đây. Trải đời hơn, chị còn lạ gì kiểu chia tay này.

Trước đây Đới Manh và Hứa Giai Kỳ là một cặp. Đến một ngày hai người nói lời chia tay. Nhẹ như lông hồng, không có lấy một chút thù oán. Đới Manh vẫn chưa yêu thêm ai từ sau lúc ấy, toàn tâm toàn sức tốt nghiệp, trở thành một luật sư nổi tiếng. Hứa Giai Kỳ sau khi chia tay có một thời gian theo đuổi Khổng Tuyết Nhi, cuối cùng vì em xuất hiện mà lùi bước, bay thẳng tới Anh du học.

Tôn Nhuế và Triệu Tiểu Đường lôi hết kỉ niệm còn nhớ ra trêu chọc mọi người. Hồi còn đi học, Dụ Ngôn được rất nhiều người theo đuổi. Chính xác thì em hoàn hảo tới mức đơn độc, không một ai dám lại gần, đều chỉ là nhìn vóc dáng em mà ngưỡng mộ. Mọi chuyện trải qua trong đời đều là em tự vực mình đứng thẳng. Em là một đứa trẻ hiểu chuyện, tỏa sáng như một vì sao lấp lánh giữa bầu trời rộng lớn. Tới khi có được một hội bạn thân, em mới cởi mở hơn một chút. Khổng Tuyết Nhi là người duy nhất từng nhìn thấy em khóc.

Khổng Tuyết Nhi có vẻ đang rất vui, em mỉm cười.
Cảm xúc của em từ lúc nào phụ thuộc vào một người khác.

Nâng ly rượu trên tay, em uống cạn một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro