#5 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn đi khỏi rồi, Khổng Tuyết Nhi mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc em ngồi trước mặt nàng, nàng còn chẳng dám thở mạnh. Nàng đã định nói nhớ em, nhưng không đủ can đảm nói thành lời. Nàng dằn vặt chính mình trong tiềm thức, một năm không có Dụ Ngôn ở cạnh, nàng đã thảm hại vô cùng. Em sẽ thất vọng lắm, giống như ánh mắt em nhìn nàng giấu đi chai rượu lúc nãy.

Khổng Tuyết Nhi vùi đầu vào rượu, vào những mối quan hệ không dài quá một đêm. Có người ngỏ ý muốn ở cạnh nàng, nhưng nàng không còn cảm xúc. Đại não của nàng thay thế bằng một máy chạy băng cát-xét, bên trong là những cuộn băng rối như tơ vò, nếu nàng đủ kiên nhẫn ngồi sửa lại, chắc chắn sẽ toàn phát ra những lời nói yêu thương của em.

Nàng thấy bản thân mình thật tồi tệ. Em giống như một kẻ chinh phục, đi qua vùng đất của nàng, dựng ở đó một tòa thành văn minh, rồi lại rời đi, để lại một đống đổ nát. Nàng bất lực không thể làm lại. Dụ Ngôn của nàng, đã từng của nàng, trong mắt nàng là một nữ thần. Còn nàng chỉ là một nữ hầu trong đoàn tùy tùng vô tình được em để mắt đến.

Hai tiếng sau, giờ hẹn ăn tối đã đến. Mọi người được sắp xếp ở trong khu nghỉ dưỡng riêng của Ngu Thư Hân, hẹn gặp nhau ở sảnh lớn. Ngu Thư Hân là một phú nhị đại giàu có, thêm người yêu cũng là một đại phú bà như vậy, có một khu nghỉ dưỡng riêng cũng chẳng có gì lạ.

Khổng Tuyết Nhi mặc một chiếc váy khoét ngực hai dây, khoác ngoài một chiếc áo mỏng dài tới gót chân. Chia lại ngôi tóc, nàng bước xuống sảnh.
Tạ Khả Dần lao tới ôm lấy nàng. Đứa nhỏ ồn ào này vẫn không khác xưa là mấy. Ở đầu bàn bên kia là Lục Kha Nhiên, Tôn Nhuế, Đới Manh đang vẫy tay chào nàng. Đới Manh một tay khoác vai Dụ Ngôn, khiến người em rung theo. Một bàn tay che mắt nàng, nàng không cần phải đoán cũng biết đây là ai.

"Hứa Giai Kỳ!" – Khổng Tuyết Nhi quay lại ôm lấy cổ người đằng sau.

Hứa Giai Kỳ ôm gọn nàng vào lòng.

Hứa Giai Kỳ thì thầm bên tai nàng: "Mau thả cổ chị ra thôi, Dụ Ngôn nheo mày lại rồi."

Khổng Tuyết Nhi buông tay ra, nhìn Hứa Giai Kỳ lắc đầu nhẹ. Hứa Giai Kỳ dường như hiểu ra chuyện gì đó, cười thật tươi nhìn nàng.

"Vậy giờ chị có cơ hội không?"

Khổng Tuyết Nhi không trả lời, chỉ cười một cái đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro