#4 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn là kiểu người dám nghĩ dám làm. Sau một hồi lăn lộn trên giường suy nghĩ, thấy rằng vẫn còn quá sớm trước khi tới giờ hẹn ăn tối ở phòng khách. Em quyết định tới gõ cửa phòng Khổng Tuyết Nhi.

Ba tiếng gõ cách đều nhau vang lên. Sau đó hồi lâu là tiếng mở khóa phía trong phòng. Khổng Tuyết Nhi mở cửa, nhìn thấy em, có hơi lùi lại một chút.

Em không cười nhìn thẳng vào mắt chị, cố tìm trong đó một chút tình cảm còn sót lại. Khổng Tuyết Nhi tránh ánh mắt em, môi mấp máy hỏi em điều gì đó.

"Em muốn tới hỏi thăm chị một chút. Em vào được không?" – Em chủ động nói, sợ rằng chị sẽ vì em mà đóng cửa lại.

Chị gật đầu nhè nhẹ, rụt rè mở to cửa. Em đóng cửa lại sau lưng, nhìn đống bừa bộn trên sàn, khẽ mỉm cười một chút.

Mùi rượu trôi vào cánh mũi em, Dụ Ngôn nhìn thấy chai rượu đã vơi đi một nửa trên bàn, em nhìn chăm chăm vào nó. Khổng Tuyết Nhi theo ánh mắt em chạy tới, giấu chai rượu vào tủ lạnh. Chị không tự nhiên ngồi xuống giường đợi chờ em nói.

Em hít một hơi sâu vào họng, giọng em thả ra tựa như mây trôi hờ hững.

"Em gấp quần áo hộ chị nhé?"

Không đợi câu trả lời, em ngồi vào giữa đống bừa bộn, thoăn thoắt xếp đồ lên tủ. Vài phút sau, em đứng lên, ngồi cạnh Khổng Tuyết Nhi trên giường. Quan sát chị một chút.

"Dạo này chị thế nào?"

Khổng Tuyết Nhi, làm ơn nhìn vào mắt em một chút.

"Chị khỏe." – chị lãnh đạm trả lời.

Một khoảng lặng kéo dài phía sau. Hai người mỗi người nhìn một hướng.

"Chị.." – Khổng Tuyết Nhi toan nói gì đó, rồi lại thôi.
Dụ Ngôn chú ý tới bàn tay chị. Một tia sáng lóe lên trong đáy mắt em.

Khổng Tuyết Nhi đang xoay xoay nhẫn trên ngón tay áp út.

Đó là nhẫn em tặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro