#4 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khổng Tuyết Nhi ngồi giữa đống đồ bừa bộn, tự rủa vì sao lại mang nhiều đồ tới vậy. Nàng không thể xếp hết bằng này thứ đồ vào tủ gọn ghẽ được. Phòng của nàng chỉ có một cái tủ bé bé mà thôi. Nàng mệt mỏi nằm lăn ra sàn, nhìn chằm chằm chai rượu đã uống hết một nửa trên bàn. Một lát nữa thôi, ra khỏi hành lang, nếu đụng mặt em, em ngửi thấy mùi rượu trên người nàng, chắc em sẽ thất vọng lắm.

Nàng than thở thời gian sao trôi qua nhanh quá. Ước gì được quay lại hai năm trước, nàng sẽ nhất định từ chối em, vậy thì bây giờ lồng ngực nàng có lẽ sẽ còn một trái tim đỏ máu.

[ Bắc Kinh, hai năm trước.]

Khổng Tuyết Nhi nhìn Dụ Ngôn đứng trước mặt mình, ngược chiều nắng. Em nhìn xuống khuôn mặt nàng, ánh mắt đầy ôn nhu. Trên tay em là một hộp nhung trắng, bên trong đựng một cặp nhẫn mỏng manh. Em đỏ bừng mặt, nhưng lời nói ra hết sức rõ ràng và rành mạch. Gió thổi rối tung mái tóc của em.

"Em thích chị." – em nói.

Nàng chững lại đôi phút. Ngôn từ kẹt lại trong cổ họng. Nàng thoáng nhớ tới những giây phút ở cạnh nhau, nàng vốn nghĩ bầu không khí đặc quánh tình cảm những lúc đó chỉ là do nàng tưởng tượng, chứ em không thể thích nàng được. Dụ Ngôn hoàn hảo tới vậy, cớ gì phải yêu một người như nàng cơ chứ.
Vậy mà giờ đây, Ngôn bảo của nàng, trước mặt nàng chân thật tỏ tình.

Nàng không nói được thành lời. Tim nàng muốn vỡ ra vì hạnh phúc.

"Chị không thích em à..." – Dụ Ngôn vội vã nói, mặt xị xuống khi thấy nàng bối rối.

Khổng Tuyết Nhi lắc đầu quầy quậy. Thích. Chị rất thích em. Chị vô cùng thích em.

Để chị thay lời nói bằng hành động. Nàng bước tới kéo cổ áo em, đặt lên môi em một nụ hôn dài.

Em cười tươi đeo vào tay nàng một chiếc nhẫn. Bên trong khắc một dòng chữ mà nàng không hiểu: "Our meeting would be meaningful"

Nàng không cần phải hiểu.

Chia tay bạn học, em đưa nàng tới Tam Á. Cùng nhau làm việc. Ngày ngày đi dạo trên bờ biển. Ngày ngày chăm sóc khu vườn cùng em.

Khổng Tuyết Nhi đã có những tháng ngày đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro