#14 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lờ mờ mở mắt. Hai mi mắt nặng trĩu như thể đã rất lâu chưa được mở ra. Đầu em lờ mờ tiếng máy móc kêu từng tiếng bíp nhịp nhàng, kéo theo cả tiếng nhạc phát ra từ đâu đó. Lạnh quá. Em cố gượng mở mắt to hơn, tay phải cảm giác như có ống kim tiêm cắm vào vướng víu.

Dùng tay trái cố chống người ngồi dậy, em lỡ hất đổ một thứ gì đó. Tiếng vỡ rất to.

Xung quanh em giống như là phòng bệnh. Không có ai ở đây cả. Y tá mở cửa nhìn em, rồi liếc xuống thứ gì đó đổ trên sàn. Rồi lại nhìn em. Mắt cô mở lớn như thể nhìn thấy ma vậy.

"Xin lỗi..." – em lên tiếng nghe giọng mình khàn khàn như thể đã rất lâu không được nói, em muốn hỏi đây là đâu.

Y tá càng mở mắt to hơn nữa. Trước khi em kịp nói hết câu, cô hét lên một tiếng.

"BÁC SĨ TRẦN! DỤ NGÔN TỈNH RỒI."

Bác sĩ bắt đầu tràn vào phòng, chiếu đèn vào mắt em, kiểm tra trí nhớ của em.

Rồi em nhìn thấy một người len qua đám đông tiến về phía mình. Một bóng dáng quen thuộc.

Chị ôm chầm lấy em, khiến em hơi mất đà một chút. Mùi hương quen thuộc quấn lấy đầu mũi. Chị khóc nức nở như một đứa trẻ. Hai vai run lên, trên vai còn ươn ướt mùi của tuyết.

"Tuyết Nhi." – em nhẹ nhàng nói.

"Tuyết Nhi, sao chị lại khóc? Ở đây đông người quá."
Chị vẫn chưa trả lời em. Cái ôm cũng chẳng nới lỏng thêm tí nào.

"Em dậy rồi. Em là đồ ngốc." – Khổng Tuyết Nhi vừa sụt sịt vừa nói, tay buông em ra để bác sĩ kiểm tra nốt các quy trình còn lại.

"Cô Khổng, hiện tại Dụ Ngôn đã tỉnh rồi. Trên người cũng không có vấn đề gì, đầu óc lại có vẻ hoàn toàn tỉnh táo. Một lát nữa cô gặp lại tôi ở phòng tôi nhé. Chúng ta cùng nói chuyện về việc xuất viện." – Bác sĩ Trần nói với chị, rồi đi mất. Chị vẫn ngồi cạnh em, tay nắm chặt tay em, có một chút lạ lẫm. Kí ức của em vẫn còn nguyên, nên đương nhiên sẽ còn nguyên cả việc em đang trên đường rời đi. Chuyện của hai người theo em là đã kết thúc.

"Tuyết Nhi." – em lay lay bàn tay chị. – "Sao em lại ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro