#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chuyển dần sang đông. Bây giờ đã là tháng mười một. Tuyết bắt đầu rơi dày đặc ngoài kia.
Khổng Tuyết Nhi vừa hoàn thành bức vẽ thứ hai của mình ngày hôm qua. Học xong hết các hợp âm guitar. Nàng bắt đầu một công việc mới. Một người bạn đã giới thiệu nàng cho một phòng triển lãm nghệ thuật nổi tiếng. Nàng có thể làm việc online tại nhà, khi xem xét kĩ các bản thảo, bản scan 3D của các tác phẩm được gửi đến, liên tục sắp xếp các buổi triển lãm đủ mọi loại hình theo chủ đề. Cũng có một vài ngày nàng dành cả một ngày trời chỉ để xem kĩ chi tiết của một bức tượng điêu khắc. Bên cạnh đó, nàng cũng chính là người sắp xếp không gian của triển lãm, đó là những ngày duy nhất nàng phải ra khỏi bệnh viện và để em ở một mình.

Hoa cắm trên đầu giường không còn là hoa của mùa thu nữa. Cẩm tú cầu xanh ngắt một góc phòng.
Dụ Ngôn có phải đang mơ một giấc mơ dài không?
Khổng Tuyết Nhi tháo kính, gấp lại máy tính. Nàng đang muốn đi dạo một chút. Khoác vội áo khoác của em mà nàng mang theo từ Bắc Kinh về đây, nàng đi xuống sân bệnh viện. Khuôn viên rộng lớn ngập màu trắng xóa.

Nàng rảo bước thật chậm rãi, vừa đi vừa lẩm nhẩm một bài hát.

Lạnh thật đấy.

Hồi ức của nàng quay lại, hình ảnh em vừa chạy vừa vo tròn tuyết trong tay.

Em cười với nàng.

Dụ Ngôn ngốc nghếch.

Thật muốn khóc quá.

Từ khi chăm sóc em, nàng chưa hề khóc. Bây giờ lại muốn khóc.

Nàng siết chặt tay áo của em, tự ôm lấy mình. Mùi của em trên áo phai dần.

"Cô Khổng!"

"Khổng tiểu thư!" – tiếng gọi từ phía xa ngày một rõ. Nàng quay đầu lại, nhìn thấy một bóng trắng lờ mờ chạy phía sau.

"Dụ Ngôn tỉnh rồi! Mau quay lại phòng bệnh đi!"

"Dụ Ngôn tỉnh rồi?" – nàng nghĩ mình nghe nhầm.

Dụ Ngôn tỉnh rồi. Một dòng nước mắt lăn xuống khuôn mặt của Khổng Tuyết Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro