#14 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn xuất viện sau đó một tuần. Em đã khỏe hẳn ra, đi bên cạnh Khổng Tuyết Nhi còn đòi xách ghi ta trên vai phụ chị.

Triệu Tiểu Đường ngồi ghế trước cùng Ngu Thư Hân cứ liên tục kể về những gì Dụ Ngôn đã bỏ lỡ. Hai người thay nhau nói, chẳng để em kịp tiếp nhận. Khổng Tuyết Nhi cũng chẳng bắt kịp được.

Nàng quay sang nhìn em, nhớ tới khuôn mặt của em khi nghe nàng kể lại sự việc. Em hết sức bình thản. Em tiếp nhận mọi thứ cũng nhẹ nhàng hơn nàng nghĩ. Em chỉ lặng lẽ gật đầu, nhưng trong lòng nàng lại có gì đó không yên. Em vẫn vậy, vẫn nhẹ nhàng đáp lời nàng, ôn nhu nghe nàng nói. Thậm chí lúc nàng hỏi em có muốn quay lại với nàng không, em vẫn một mực như vậy, nụ cười hình thang hướng về nàng mà đồng ý. Nhưng nàng biết có gì đó khác lạ ở em, khi em ngồi nhìn chằm chằm tuyết rơi ngoài cửa sổ suốt vài giờ, trong khi nàng làm việc. Khi em nhìn lọ hoa trên đầu giường rồi khẽ giật mình. Khi em không ngủ mỗi đêm.

Dụ Ngôn gần như không ngủ. Em vô cùng tỉnh táo. Nàng biết vậy mỗi khi vô tình tỉnh dậy lại thấy em đang bần thần xoay xoay nhẫn trong tay. Em thường giả vờ ngủ khi thấy nàng trở mình. Nàng tự nhủ có lẽ do em đã ngủ quá nhiều rồi chăng?

Ngu Thư Hân đặc biệt cho hai người mượn một căn hộ của mình để ở tạm, trong thời gian một tháng tới, Dụ Ngôn vẫn phải tới bệnh viện một tuần hai lần để kiểm tra. Phú bà Thượng Hải đương nhiên vô cùng hào phóng. Trong khối bất động sản cô sở hữu, cô chẳng bao giờ xuất hiện ở đâu, luôn tự hào khoe khoang mình được bao nuôi bởi đại gia Bắc Kinh hiện đang dở khóc dở cười van nài người yêu cho mình tổ chức tiệc chào mừng Dụ Ngôn quay lại.
Xe rẽ vào một con đường đông đúc, chỉ còn cách hai ngã tư nữa là tới căn hộ của Ngu Thư Hân. Vì tắc đường mà xe của Triệu Tiểu Đường bị ép sát vào vỉa hè, nơi cũng đông đúc người đi bộ không kém. Người đi bộ chen nhau đi rất nhanh, cứ như vậy mà cả hai mươi phút xe mới chỉ tiến được thêm một chút. Triệu Tiểu Đường ló đầu ra khỏi cửa xe, thông báo lại phía trước có vẻ như có tai nạn. Có lẽ sẽ mất chút thời gian. Dụ Ngôn không ngừng nhìn ra cửa xe, vai em căng cứng. Mồ hôi cũng lấm tấm trên trán. Nàng nắm nhẹ tay em, đôi mắt gặng hỏi em không sao chứ. Em không quay lại.

Một người đi bộ va vào cửa xe. Rồi nhiều người nữa nối tiếp đi sát cửa xe, che mất tầm nhìn của Dụ Ngôn.

Em bắt đầu hoảng sợ.

Hơi thở gấp gáp.

Tay siết chặt thành nắm đấm.

Một cơn hoảng loạn ập tới.

Dụ Ngôn co người ôm chặt đầu trên ghế, xung quanh tai bập bùng tiếng còi xe, tiếng nói ồn ào, tiếng kim loại va vào nhau chan chát.

Một ngọn lửa thiêu đốt tâm trí em. Em cảm giác quay cuồng tới mất nhận thức. Mắt đen kịt. Em không thở được. Lồng ngực em co thắt tới đau nhức.

Ồn ào quá.

Thế giới ồn ào quá.

Em muốn chạy ra khỏi xe và quay trở về phòng bệnh. Ở đó có cửa sổ nhìn ra ngoài im ắng. Sẽ không phải vật lộn để thở từng ngụm khí. Sẽ không phải chen chúc. Ở đó còn có Tuyết Nhi luôn tựa vào lồng ngực em mỗi đêm.

Tuyết Nhi?

Trong cơn nhiễu loạn, Dụ Ngôn lờ mờ cảm thấy ai đó ôm em vào lòng.

"Dụ Ngôn."

Em tìm kiếm tiếng nói ấy trong những âm thanh chói tai trong đầu.

"Dụ Ngôn, thở đều nào."

Ken két.
Loảng xoảng.
Ầm ĩ.

"Thở đều nào."

Em khó khăn hít vào một hơi. Phổi em muốn nổ tung.

"Chị đây. Em có nghe thấy chị không?"

Em muốn gật đầu nhưng không thể làm được. Cả cơ thể bừng bừng như thiêu đốt.

Tiếng vỡ nát của thủy tinh.

Ai đó bẻ gãy những thanh gỗ.

"Dụ Ngôn, đếm theo chị nào."

1. 2. 3.

Em nghe thấy tiếng nói ngày càng rõ trong đầu, tiếng số đếm nhẹ nhàng bên tai.

"1.." – giọng em vang lên từ khoảng không xa xăm nào đó.

Số đếm chạm đến 10, đôi mắt lấp lánh nước của em chạm vào đôi mắt của Khổng Tuyết Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro