Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Park Jimin, tuyệt đối người đó không nên dây dưa! Con từ bỏ đi.

Heechul căng thẳng thay cho Jungsoo nói.

- Con không hiểu... con cần biết lý do?

Jimin cũng căng thẳng không kém.

- Tốt hơn là nên dừng mối quan hệ đó lại!

Jungsoo cũng lên tiếng yêu cầu.

- Cậu...?

- Dừng lại ngay trước khi có chuyện phát sinh!

Jungsoo thất thần nói rồi đứng dậy bỏ ra ngoài, Heechul liền vội vã đứng dậy ra theo sau.

Cả hai đi ra bỏ mặc Jimin ngồi lại trong phòng mà không thể nghĩ ra lý do vì sao.

🎼🎶🎵🎼🎶🎵🎼🎶🎵 Tiếng nhạc chuông điện thoại của Jimin kêu lên thu hút sự chú ý của cậu.

- Alo?

"Về nhà lâu chưa?"

Giọng Jungkook trầm ấm.

- Về lâu rồi.

"Vậy sao không nhắn tin? Tôi đã rất mong ngóng!"

Jungkook có ý trách móc.

- Xin lỗi, vừa về đã gặp cậu nên là chuyện phiếm tới bây giờ.

"Uhm... bây giờ thì xong chưa?"

- Xong rồi!

"Uh, nghỉ sớm đi!"

- Anh cũng vậy!

"Jiminssi..."

- Huh?

"Cậu có vẻ không ổn?"

- Không có gì đâu, đừng nghĩ nhiều!

"Được, gặp nhau sau nhé!"

- Ok, chào anh!

"Ngủ ngon"

- Bye!

Dập máy rồi Jimin vẫn cứ ngồi thừ ra không hiểu vì sao cậu Jungsoo và cậu Heechul lại nhất định bảo Jimin từ bỏ Jungkook, chẳng lẽ có điều gì đó về Jeon Jungkook mà cậu lại không biết hay sao?

.
.
.

Suốt những ngày Heechul và Jungsoo ở nhà, Jimin đều rất ngoan ngoãn không thường xuyên ra ngoài trừ khi đi cùng hai cậu của mình.

Dù sao bởi không có công việc cố định nên cậu vẫn có phần tùy hứng trong sinh hoạt.

Mặc nhiên, Jungsoo có chú ý xem Jimin ra ngoài tìm Jeon Jungkook hay không?

Vấn đề là Jimin vẫn an nhàn chẳng bận tâm thứ gì, vẫn như một con mèo lười thích làm biếng và hay nũng nịu như trước.

Bình thường thì chạy đông, chạy tây nhưng nếu trong nhà có mặt người thân sẽ ngoan ngoãn loanh quanh và chẳng buồn đi đâu cả.

- Con không ra ngoài?

Jungsoo vuốt vuốt mái tóc của Jimin.

- Để làm gì ạ? Bao giờ cậu lại đi?

Jimin thắc mắc hỏi.

- Vài ngày nữa, sau khi Heechulie giải quyết xong số công việc ở đây.

- Vậy là con lại ở một mình.

Jimin buồn bã sụ mặt, biết rằng vì công việc nên cậu Jungsoo và chú Heechul phải thường xuyên vắng nhà nhưng Jimin không khỏi lần nào cũng chạnh lòng.

- Nhóc con, đã 25 tuổi rồi chứ chẳng còn bé bỏng gì nữa đâu!

Jungsoo bật cười bởi thái độ của Jimin, đưa tay dí dí trán đứa cháu mình yêu thương nhất.

* ~ * ~ * ~ *

"Nhóc con, em đang ở đâu?"

- Ủa, đã về rồi sao?

Jimin ngạc nhiên nói với người đàn ông trong điện thoại.

"Uh, mới về thôi! Có quà cho em."

- Quà hả? Uhm... cũng phải xem có đáng nhận không chứ!

Jimin xoa xoa cằm nói.

"Tất nhiên là đã lựa chọn rất kỹ! Đừng xoa cằm, em làm gì có râu..."

Dù cho người kia không thể nhìn thấy hành động của cậu song chỉ cần nhắm mắt vào cũng có thể tưởng tượng ra.

- Yah, không nhìn thấy mà biết nha! Thật giỏi quá đi.

Jimin tán dương.

"Nếu không như vậy chắc chẳng hiểu được em?"

- Chỉ có hyung là ngoại lệ!

Jimin bật cười khúc khích.

...

Jungkook từ phía ngoài đi vào phòng thấy Jimin nói chuyện cùng ai đó có vẻ rất thân thiết và thoải mái, kể cả từ lần đầu gặp cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn qua cậu có thái độ với người nào như vậy.

Đặt ly nước trái cây lên bàn, anh đi tới từ đằng sau vòng tay ôm lấy cậu.

- A!

Jimin giật mình kêu lên.

"Jiminie, có chuyện gì sao?"

Nghe tiếng kêu bất ngờ của Jimin, người kia sốt ruột hỏi trong điện thoại.

- Không có...

Jimin vội vàng trả lời.

"Uh, đột nhiên la lớn làm hyung muốn rớt hồn!"

Giọng nói vẫn hàm chứa lo lắng.

- Hahaha... không có gì đâu, thôi em bận rồi. Gặp nhau sau nhé!

Cậu nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại, quay sang lườm Jungkook muốn cháy xém cả mặt mày.

- Đanh đá!

Anh chép miệng.

- Tự dưng ôm ấp chi?

Jimin dài giọng hỏi, ánh mắt không rời bóng lưng Jungkook vừa quay đi.

- Muốn thì làm thôi!

Anh thản nhiên đáp lại.

- Yah, rảnh quá!

Jimin khẽ la lên.

- Nước quả này, cậu dùng không?

Jungkook giơ giơ ly nước.

- Nước ép hay đóng chai?

Cậu nhàn nhã hỏi.

- Nước ép!

Anh nhẹ nhàng đáp lại.

Cậu không phải tuýp người thích mấy đồ uống đóng chai, anh biết mà.

- Ok, cảm ơn anh!

Jimin mềm mại đi về phía Jungkook, tay đón lấy ly nước nhưng miệng thì lại thơm chụt cái lên môi anh.

Jungkook thích thú nhếch miệng cười, nhìn Jimin như một con mèo nhỏ, rất biết cách khiêu khích người khác.

.
.
.

Kể từ khi quen Jungkook, Jimin không mấy khi qua lại bar Jupiter cho nên thấy cậu tới mấy người làm tại đó rất bất ngờ.

- Woa, Jiminie... cơn gió nào mang cậu tới vậy?

Bartender vui vẻ nhìn cậu.

- Chả lẽ tôi rời đi rồi thì không được tới? Dạo này thế nào?

Jimin hất mặt cười cười.

- Uhm... cũng ổn nhưng người ta nuối tiếc chàng vũ công xinh đẹp lắm!

Cậu ta nhún vai nói với Jimin.

- Bỏ cái từ "xinh đẹp" đi, định sỉ nhục tôi hử?

Jimin đanh đá nói.

- Người ta nói sao thì tôi chỉ truyền đạt lại vậy, ý kiến gì?

Chàng bartender cũng chẳng vừa.

- Được rồi, được rồi... nhìn cậu vẫn phởn phơ thế này là biết.

Jimin xua xua tay làm hoà.

- Nay đi cùng ai vậy? Anh chàng khiến cậu rời bỏ nơi đây sao? Sức mạnh tình yêu thật đáng sợ...

Cậu ta tiếp tục xổ một tràng vào mặt Jimin.

- Thử chưa, sao biết?

Jimin nhàn nhạt đáp lại.

- Hey, chào em!

Bàn tay to lớn đặt lên vai Jimin, chất giọng trầm ấm của người đó thực quen thuộc.

- Hyung đến muộn!

Jimin lạnh nhạt thốt ra.

- Ui giời, cứ tưởng ai. Hoá ra là Min Hyun hyung hử?

Chàng bartender xen vào.

- Vậy là cậu không mong gặp tôi, Choi Hyun Woo?

Min Hyun cười cười nhìn cậu ấy.

- Em đã ngỡ là người khác cơ!

Hyun Woo nhún vai.

- Ai?

Min Hyun tò mò.

- Cái người làm Park Jimin bỏ bóng tối đi tìm ánh sáng!

Hyun Woo hờn mát.

- Yah... cậu rảnh quá rồi đó!

Jimin trợn mắt nạt.

- Đấy, hyung thấy chưa? Suốt ngày doạ người.

Hyun Woo ra vẻ oan ức mách.

- Có chuyện gì mà hyung không được biết sao Jiminie?

Min Hyun hướng Jimin trực tiếp hỏi.

- Không có, chỉ là chán ở đây nên em nghỉ một thời gian thôi.

Jimin thờ ơ nói.

- Quà em đâu?

Jimin lảng sang chuyện khác.

- Đây!

Min Hyun đặt ra trước mặt Jimin một hộp quà nho nhỏ.

- Uhm... xem ra ý tứ không tồi đi!

Jimin vừa nhìn qua đã vui vẻ tán dương.

- Tất nhiên!

Min Hyun tỏ rõ sự hài lòng, bỏ ra một khoản tiền không nhỏ nhưng thứ nhận lại được còn giá trị hơn rất nhiều đó là nụ cười của Park Jimin.

- Muốn hyung đeo cho em không?

Min Hyung ngỏ ý nhìn Jimin.

- Uhm... cũng được!

Cậu đồng ý, vươn cánh tay nhỏ nhắn trắng ngần ra để Min Hyun đeo chiếc lắc vào. Tuy là đàn ông nhưng Jimin có sở thích vô hạn với trang sức, tuy không phải món đồ trang sức nào cũng có thể khiến cậu hài lòng, ngược lại còn hao tổn rất nhiều tâm trí, không phải sao?

- Rất hợp với em!

Min Hyun liền tiện tay đưa lên xoa xoa mái tóc mềm mại, sau đó kéo một đường dài nhẹ nhàng lướt qua má cậu.

Jimin bận ngắm chiếc lắc trên cổ tay cũng chẳng mấy để ý hành động của Min Hyun.

...

Ở cách chỗ quầy bar không xa, tại nơi bàn rượu hơi khuất trong bóng tối.

Jungkook lặng lẽ đưa ly rượu lên miệng nhấp vào, người bên cạnh anh lúc này cũng nhận ra ánh mắt chăm chăm chỉ nhìn về một phía của Jungkook rồi bất ngờ.

- Ủa, kia không phải là "người của cậu" sao?

YuGeom quay qua Jungkook đập đập.

- ...

Jungkook không trả lời, ánh mắt anh âm trầm nhìn về phía hai người kia không rời. Jimin trông có vẻ thân thiết với người đàn ông kia, chuyện trò thoải mái đến thế cơ mà.

Đột nhiên trong lòng Jungkook xuất hiện cảm giác khó chịu như một đứa trẻ bị dành mất đồ, ích kỷ chỉ muốn lấy ngay món đồ đó quay trở lại với mình.

- Nhóc con, tửu lượng dạo này có vẻ khá?

Min Hyun nheo nheo mắt nhìn Jimin, thật khó để có thể đoán ra ý tứ trong câu nói của anh.

- Đôi chút... hahaha...

Jimin giả lả cười, sao phải dấu chứ? Ở chung với Jungkook nhiều nên đôi khi tùy hứng có thể uống cùng anh vài ly, bởi vậy có lẽ cũng dần dần nâng tửu lượng lên một bậc.

"Tự dưng nghĩ tới anh ta làm gì?" Jimin bật cười lắc lắc đầu để suy đi ý nghĩ vừa tới.

- Nghĩ gì vậy?

Min Hyun dường như chưa từng rời mắt khỏi Jimin bất kỳ giây phút nào.

- Vẩn vơ thôi hyung... mà quan tâm tới em nhiều thế để làm gì?

Jimin cau mày nghi hoặc nhìn anh.

- Bởi vì em là em trai của hyung!

Min Hyun chua xót nói ra điều tối kỵ trong lòng.

- Đừng đưa em vào dòng họ Hwang nhà hyung, em không hứng thú đâu.

Jimin lắc đầu, chán nản nói.

- Dù có thế nào thì dòng máu chảy trong cơ thể chúng ta tương tự nhau...

- Đừng nói nữa, em không muốn nghe!

Jimin bực bội hơi lớn tiếng.

- Được, quên chuyện đó đi!

Min Hyun vội vàng tóm lấy tay Jimin nắm chặt, nâng niu trong lòng bàn tay mình vuốt ve.

Jimin bởi không quá để tâm, lại một lần nữa mặc kệ Min Hyung làm vậy.

Chỉ có một người ở đằng xa, không biết nội dung mà chỉ nhìn rõ về hình ảnh đang thực sự tức giận, xem ra rượu uống vào cũng không ít.

Jimin chuếnh choáng có vẻ đứng không vững, Min Hyun vội vã đứng dậy theo vòng tay ôm lấy Jimin.

- Em say rồi!

Anh dịu dàng.

- Uhm... chúng ta nên về thôi!

Jimin buông lỏng, cơ thể hoàn toàn dựa vào trong lồng ngực của Min Hyun, nhìn sao cũng vẫn cảm thấy vô cùng tình cảm.

- Hyung đưa em về!

Min Hyun dìu Jimin đi ra khỏi quán bar.

- Không cần đâu!

Jimin xua xua tay.

- Về nhà ngoại nhé! Lâu rồi anh cũng không về đó.

Min Hyun gợi ý.

- Về nhà... về nhà... uhm... được!

Jimin liền gật đầu đồng ý, rồi ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của Min Hyun.

🎼🎶🎵🎼🎶🎵🎼🎶🎵 điện thoại trong túi áo cậu rung lên bần bật.

Jimin phải mất một khoảng thời gian mới có thể lấy ra nghe được.

- Alo?

"Cậu đang ở đâu?"

Giọng Jungkook mang theo cảm giác khó chịu.

- Đang trên đường về nhà!

Jimin thản nhiên đáp lại.

"Gặp nhau đi! Một là cậu qua chỗ tôi, hai là tôi qua đón cậu".

Jungkook ra điều kiện.

- Không muốn, hôm nay tôi chỉ muốn về nhà thôi!

Jimin chẳng thèm suy nghĩ liền từ chối.

"Lý do là gì? Cậu chưa bao giờ từ chối chuyện chúng ta!"

Giọng anh có phần gay gắt.

- Chưa bao giờ thì bây giờ, vậy nha! Nghỉ sớm đi.

Jimin tỉnh queo trả lời.

"Park Jimin... Park Jimin..."

Trước khi dập máy Jimin còn nghe rõ tiếng gọi của Jungkook.

- Không gặp là không gặp chứ sao? Tự dưng lại trở chứng!"

Jimin lầm bầm.

- Ai vậy?

Min Hyun quan tâm hỏi.

- Một người quen, muốn gặp nhau thôi!

Jimin nhún vai đáp lại.

- Người quen? Gặp nhau giờ này?

Anh khẽ liếc đồng hồ, nửa đêm về sáng rồi còn gì.

- Không có gì để anh phải thắc mắc đâu, tập trung lái xe đi!

Jimin cắt đứt câu chuyện giữa hai người, tỏ rõ ý không muốn nói chuyện chỉ chuyên tâm nhìn ra phía bên ngoài cửa kính xe.

Jungkook giận dữ ném điện thoại xuống sàn, bàn tay không tự chủ đấm thẳng một phát vào tường mạnh tới mức bật máu.

"Giận cái gì chứ? Lý do gì để mà giận dữ hả Jeon Jungkook?" Anh nghiến răng nghĩ.

Căn bản quan hệ giữa hai người đâu có thể gọi tên, ngay cả anh và cậu cũng đều không cho nhau cái quyền quan tâm tới cuộc sống riêng tư của nhau, không phải sao?

Nhưng tại sao cậu lại quen Hwang Min Hyun? Lại còn có vẻ rất thân thiết nữa chứ, anh thực chỉ muốn gặp cậu để hỏi cho ra nhẽ.

...

- Hyung có thể ngủ đâu tùy thích!

Jimin để lại câu nói cho Min Hyun trước khi bỏ vào phòng.

- Chúng ta... hyung ngủ cùng em được chứ?

Anh ngần ngại nói.

- Em không cản, tùy hyung!

Jimim nhún vai, nhàn nhạt nói.

- Uhm... biết bao lâu rồi không được ôm nhóc con của hyung vào lòng.

Min Hyun cười cười xoa đầu Jimin.

- Quên mấy chuyện ngớ ngẩn đó đi, em không hứng!

Jimin mặt chẳng tí cảm xúc đi vào làm vệ sinh cá nhân.

Đợi cậu đi ra rồi mới tới lượt anh vào, lát sau Min Hyun ra thì Jimin cũng đã lăn quay ngủ từ bao giờ.

Nhẹ nhàng nhấc đầu Jimin gối lên tay mình, bàn tay còn lại vòng qua eo cậu ôm lấy. Min Hyun ý tứ hít đầy một buồng phổi mùi cơ thể của Jimin, anh nhớ, thật sự rất nhớ.

* ~ * ~ * ~ *

Ngày nhỏ, Min Hyun không bao giờ được biết tại sao mẹ lại ghét dì và em Jimin đến vậy.

Ngoài thái độ ghét bỏ còn là chửi bới, chì chiết chẳng tiếc lời.

Ngược lại bà ngoại và cậu út, Park Jungsoo lại nhất mực yêu thương mẹ con Jimin, thậm chí bà còn từ mặt mẹ anh.

Sự phân biệt đối xử của bà rất rõ ràng, bà luôn yêu thương Jimin và hắt hủi hai đứa cháu còn lại là anh và Samie cho dù hai đứa cũng rất ngoan và lễ phép.

Jimin lúc nhỏ dễ thương như cục bông, dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng luôn hoà đồng, yêu thương và rất biết nghe lời.

.
.
.

Cho tới một ngày, khi Min Hyun 15 tuổi còn Jimin mới chỉ 10.

Dì, tức mẹ Jimin xảy ra chuyện thì mọi chuyện mới vỡ lở.

Mẹ anh và mẹ Jimin là hai chị em ruột, song lại cùng yêu chung một người đàn ông Hwang Min Woo - tức là cha của anh. Và cả hai đều có con chung, thảo nào mẹ của anh lại ghét mẹ con Jimin tới vậy.

Lúc đầu anh cũng hận, cũng không thể chấp nhận được chuyện đó, anh ghét mẹ con cậu ra mặt.

Để rồi một lần, đứa trẻ Min Hyun nghe lén được cuộc nói chuyện của người lớn, mới phát hiện ra rằng: người mà cha mình luôn thực lòng yêu thương là Park Hana - mẹ ruột của Jimin chứ không phải Park Hae In - mẹ ruột của mình.

Mang theo cảm giác ân hận và xót xa, Min Hyun đã dùng hết tuổi thanh xuân của mình để bảo vệ đứa em trai cùng cha khác mẹ.

Nhưng có một chuyện, dù trong mơ anh cũng chẳng dám nghĩ nó có thể xảy ra. Vậy mà...

Hwang Min Hyun lại đem lòng yêu chính đứa em trai cùng máu mủ Park Jimin.

Mối tình đơn phương đầy ngọt ngào song chẳng kém phần đau đớn.

.
.
.

Rất nhẹ, Min Hyun đặt lên đôi môi người đang say ngủ kia một nụ hôn.

Hãy để anh tham lam, tham lam một chút thôi. Lợi dụng lúc này để có thể xoa dịu trái tim, để anh bớt chút nhung nhớ, khao khát.

Đã có lúc Min Hyun muốn buông xuôi tất cả, muốn bỏ mặc luân thường đạo lý để biến Jimin thành của mình nhưng anh không thể, hay chính xác hơn là không dám. Nếu làm như vậy, có thể anh không chỉ đánh mất tình thân giữa anh và Jimin, thậm chí có thể là mất cậu mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro