Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin thật sự rất muốn hờn, cái tên Jeon Jungkook kia làm gì mà làm mình làm mẩy thấy gớm luôn.

Tuyệt nhiên từ đêm cậu đi uống rượu cùng Min Hyun, anh ta đòi gặp cậu không được liền trở mặt. Đã mấy ngày không gặp cũng chẳng liên lạc, Jimin gọi cũng không thèm nghe điện. Rốt cuộc là muốn gì đây?

Căn bản có vẻ có gặp nhau hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều, cả hai đều tương đối thoải mái, không phải chịu ấm ức gì nhiều.

*Thật ra là có chúa mới biết trong lòng họ đang nghĩ gì?*

...

Jimin dừng xe trước cửa tiệm hoa nhỏ, ánh mắt tìm kiếm loại hoa mình cần.

- Chị ơi, nhà mình có Thạch thảo trắng không chị?

Jimin nhỏ giọng hỏi.

- Thạch thảo trắng? Có ạ!

Cô bán hoa tầm ngoài ba mươi nhã nhặn trả lời.

- Vậy cho em một bó, không cần bó cầu kỳ!

- Vâng, tôi làm ngay đây!

Đứng một mình, dũng mũi bàn chân di di những hình vẽ vô định trên nền đường, đã bao lâu cậu chưa tới đó rồi nhỉ?

Một thoáng sống mũi cay cay, Jimin ngửa mặt lên trời ngăn cho tâm trạng xuống dốc.

Người phụ nữ ấy ra đi, để lại đứa trẻ mới vèn vẹn 11 tuổi với biết bao xót xa, hoài nghi về chính sự xuất hiện của mình trên thế giới này.

- Thưa cậu, hoa của cậu đây!

Cô bán hàng mỉm cười.

- Vâng, cảm ơn chị!

Jimin nở nụ cười lịch thiệp, trả tiền hoa cho cô ấy rồi rời đi.

Khu vực nghĩa trang dần hiện ra trước mắt, nơi này luôn luôn yên tĩnh và ảm đạm.

Một vài giọt mưa lất phất bắt đầu xuất hiện, Jimin không phải là một người thích mưa.

Cậu chậm dãi cất bước vào bên trong, tự nhiên không còn cảm giác bị mưa chạm vào mặt, cậu liền ngẩng đầu lên nhìn một chút.

- Hyung?

Ánh mắt Jimin tràn ngập sự khó hiểu, vì sao Min Hyun lại xuất hiện ở đây lúc này?

- Hôm nay là ngày giỗ của dì, anh tới thăm dì!

Min Hyun nhàn nhạt đáp, cũng không biết bao nhiêu năm qua anh tới đây vào ngày này. Đôi lúc nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé của cậu đứng rất lâu trước mộ, đôi lúc lại là anh lẻ loi một mình bởi thời điểm anh đến khác cậu.

- Cảm ơn anh!

Jimin nhè nhẹ đáp.

- Chúng ta cùng vào thôi!

Min Hyun chìa tay ý bảo Jimin đi trước, cậu mỉm cười dịu dàng với anh sau đó liền bước đi.

"Nụ cười của em ấy..." Min Hyun khó khăn suy nghĩ, nụ cười mỉm của cậu lại khiến anh phần nào choáng ngợp bởi sự dịu dàng của nó.

Jimin bắt đầu dọn dẹp phần mộ của mẹ mình, cậu vừa làm vừa khe khẽ thì thầm những điều có lẽ chỉ hai mẹ con cậu nghe được.

Min Hyun đứng lặng yên một bên, trong đầu anh ngổn ngang những lời tâm sự với người dì quá cố của mình.

"Dì à, Jiminie đã lớn khôn như vậy rồi dì cũng mừng lắm đúng không? Là anh trai con sẽ luôn cố gắng cho em ấy một cuộc sống tốt đẹp nhất, yên bình nhất. Mong dì ở nơi đó hãy luôn yên tâm, bởi Jiminie còn có nhiều người bên cạnh, yêu thương em ấy nữa!" Min Hyun pov.

Nhìn lại phần mộ đã được mình dọn gọn gẽ, Jimin mỉm cười hài lòng.

- Không thường xuyên tới thăm mẹ được, nên phải luôn cố gắng làm thật tinh tươm.

Cậu vuốt ve viền ngôi mộ, ánh mắt đong đầy yêu thương.

- Con trai mẹ giờ lớn rồi, sẽ không ai làm tổn thương con được đâu, mẹ đừng lo lắng nhé!

...

Cậu còn tiếp tục nói rất nhiều, còn có vẻ rất vui nữa.

Bầu trời tiếp tục mưa lun phun, Min Hyun kiên nhẫn đứng một bên cầm chiếc ô che trên đầu cậu em trai bé nhỏ.

- Hyung, mình về thôi!

Jimin đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo.

- Uh, xong rồi sao?

Anh bâng quơ nói.

- Vâng ạ!

Cậu ngoan ngoãn đáp lại.

Hai anh em sóng bước đi ra ngoài cổng, chỗ khu vực đậu xe.

- Bây giờ em về đâu?

Anh nhìn cậu quan tâm.

- Em muốn gặp một người bạn, chúng ta chia tay nhau ở đây là được rồi! Tạm biệt hyung, gặp nhau sau.

Jimin khoát tay.

- Uh, chào em!

Min Hyun nở nụ cười không nỡ chia tay.

Jimin bỏ qua điều đó, trực tiếp nổ máy rồi cho xe chạy đi.

Gắn một bên tai nghe lên tai, cậu tìm kiếm dãy số của ai kia. Từng hồi chuông dài ngân lên khiến Jimin có phần sốt ruột.

- Vẫn định không nghe sao?

Jimin lầm bầm.

"Alo?"

Đúng lúc ấy thì chất giọng trầm pha chút lạnh của Jungkook vang lên.

- Còn tưởng sẽ không nghe máy nữa?

Jimin hờn mát.

"Uhm... sao?"

Giọng Jungkook vẫn đều đều.

- Anh ăn trưa chưa? Cùng đi ăn đi!

Jimin rủ rê.

"Cậu chưa ăn sao?"

Jungkook có chút ngạc nhiên.

- Chưa, nếu anh ăn rồi thì thôi vậy!

Jimin ngần ngừ một chút rồi nói.

"Qua công ty đón tôi!"

Jungkook nói như ra lệnh.

- Ok, ok!

Jimin nhanh nhẹn đồng ý, khoé môi khẽ kéo lên thành nụ cười hoàn hảo.

Cả đám nhân viên của Jungkook sững sờ, có phải thật sự họ đang nhìn thấy sếp của mình mỉm cười khi chào hỏi hay không? Thậm chí chẳng còn cái không khí lành lạnh bao quanh anh nữa, mà trở thành vầng dương chói chang luôn rồi.

Chiếc xe ô tô Jimin đi tới chờ sẵn ở phía ngoài, anh chỉ việc mở cửa và lên xe mà thôi.

Nhìn một lượt từ đầu tới chân Jimin, Jungkook mỉm cười.

Hôm nay cậu mặc độc một màu đen bao trùm, thay vì mang tới cảm giác ngột ngạt thì trang phục của Jimin lại làm cậu trở lên quyến rũ đến lạ.

- Sao tự dưng hôm nay có nhã hứng vậy?

- Còn không phải tại anh hay sao?

Jimin hờn mát.

- Tại tôi?

Jungkook bỡ ngỡ chỉ vào mình.

- Là kẻ nào thậm chí còn chẳng bận tâm nghe điện thoại của tôi?

Jimin tiếp tục chất vấn.

- Ra là cậu nhớ tôi sao?

Jungkook bật cười trêu đùa, khiến Jimin nhếch mép cười khẩy.

- Muốn ăn gì, bé con?

Jungkook tỏ ra quan tâm, hỏi han.

- Uhm... để xem nào...

Jimin có chút suy nghĩ, biết ăn gì bây giờ nhỉ?

- Ăn tôi không?

Jungkook không buông tha liền đùa cợt.

- ...

Jimin chẳng buồn đáp lại, đưa mắt liếc xéo "thanh niên mặt trơ" ngồi bên cạnh mình.

Lâu rồi Jimin mới có cảm giác ăn uống vui vẻ như vậy, những ngày này thường thì tâm trạng rất ngổn ngang nhưng chỉ có lần này, ở cùng với Jungkook khiến cậu dễ chịu hơn rất nhiều.

- Chiều anh còn bận nhiều không?

Jimin hướng Jungkook hỏi.

- Để làm gì?

- Muốn ở cùng anh thôi!

Jimin nhún vai đáp.

- Tới văn phòng cũng được, là phòng riêng nên cậu có thể khá thoải mái. Hay về nhà trước?

Ý Jungkook là Jimin hãy về căn hộ cao cấp của anh.

- Không muốn, không phải đã bảo muốn ở chung với anh hay sao. Tôi sẽ không làm phiền trong lúc anh làm việc đâu, hứa đó!

Jimin khẳng định.

- Được rồi, tôi đâu có ý kiến!

Jungkook dễ dàng nghe theo.

Trước khi trở về công ty, anh còn đưa cậu đi mua vài món đồ ăn vặt cho đỡ nhàm chán. Jungkook rất biết cách chiều chuộng Jimin mà.

Việc Jimin xuất hiện cùng với Jungkook đem theo rất nhiều ánh mắt len lén nhìn, không phải bởi cậu là người lạ mà bởi Jimin quá đẹp. Càng đi bên cạnh người đàn ông nam tính như Jungkook thì nét mềm mại, yêu kiều của cậu càng tăng lên.

- Vẻ đẹp tội lỗi!

Cánh cửa thang máy chuyên dụng vừa đóng lại, Jungkook ngay lập tức luồn tay ôm lấy vòng eo nhỏ kéo sát vào người mình, thì thầm.

- Có mà công ty anh toàn người nham nhở, háo sắc từ sếp đến nhân viên thì có!

Jimin đanh đá đáp lại.

- Mèo nhỏ của tôi thì chỉ tôi có được!

Anh mạnh mẽ kéo cậu vào nụ hôn cuồng nhiệt, tất nhiên Jimin thoải mái đón nhận nó.

Ting.

Cánh cửa thang máy mở ra, hai người ngay lập tức trở lại trạng thái nghiêm chỉnh.

Mặt Jungkook lạnh te, bình ổn đi phía trước. Jimin đi sau, nhịp thở có chút rối loạn còn khuôn mặt ửng hồng. Nhìn cậu thực chỉ muốn mang tới áp bức ngay lập tức.

- Thư ký Kim, nếu không quá cấp bách thì báo tôi đi vắng!

Jungkook để lại câu mệnh lệch cho Kim Seokjin trước khi đi vào phòng.

- Chào anh!

Jimin ngoan ngoãn cúi đầu chào Seokjin, cậu nhớ không nhầm thì người này chính là bạn trai của Kim Namjoon hyung thì phải.

- Ủa, là cậu sao?

Seokjin nhìn Jimin bất ngờ.

- Vâng, là tôi!

Jimin mỉm cười, đặt lên trên mặt bàn của Seokjin một hộp kẹo nhỏ rồi chạy theo Jungkook vào trong.

"Cho cậu ấy tới tận đây sao? Xem ra vị trí của cậu ta trong lòng Giám đốc Jeon không hề nhỏ rồi!" Seokjin pov.

- Này, tôi tới đây thế này... không vấn đề gì chứ?

Jimin giờ mới cảm thấy hối hận khi đòi theo Jungkook, nhân viên của anh ta chẳng ai nhìn cậu bình thường cả.

- Cậu lo lắng gì sao?

Anh cười cười hỏi.

- Một chút, giờ mới thấy đây không phải chỗ để... chơi!

Jimin áy náy nói.

- Không sao đâu, tôi thấy không sao là được rồi!

Jungkook lại gần, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc của Jimin. Cảm giác mềm mại, lành lạnh xen vào lòng bàn tay như những sợ tơ vậy, anh thích thế.

- Làm gì mà xoa đầu người ta mãi vậy? Trông tôi giống một con chó con lắm hay sao?

Jimin gạt tay Jungkook ra, cằn nhằn.

- Không, cậu giống một con mèo sang chảnh, khó chiều.

Jungkook vui vẻ vừa đi về bàn làm việc, vừa thủng thẳng nói.

Jimin buồn chán bày biện đống đồ lên trên bàn tiếp khách, Jungkook hoàn toàn tập trung vào công việc. Cả gian phòng chìm trong im lặng, cậu chán chường nằm dài ra ghế có lẽ chìm vào giấc ngủ luôn rồi.

Jimin không cao to, nam tính như những người đàn ông khác. Nhìn thế nào cũng vẫn thấy cậu mảnh mai, mềm mại, cần được che chở.

Nhìn cậu nằm co người trên ghế, đột nhiên Jungkook đứng dậy với lấy chiếc áo khoác của mình đi tới đắp lên người cho cậu.

Người Jimin khẽ co lại, rút cả vào trong tấm áo ấm. Miệng lẩm bẩm nhỏ như tiếng mèo kêu.

- Umma... umma...

"Umma?" Jungkook cố gắng lắng nghe âm thanh nhỏ đó, tới bây giờ thì anh quả thực nhận ra rằng cả hai chẳng biết gì về nhau cả. Cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Chỉ biết rằng họ đã gặp nhau rồi cứ như vậy đến bên nhau khi cần, trong khi chẳng có chút hiểu biết gì về đối phương.

...

Jimin khẽ cựa mình, đôi mắt dần dần mở ra thích nghi với ánh sáng trong phòng.

- Muộn rồi sao?

Cậu lẩm bẩm.

- Đã dậy rồi?

Chất giọng trầm ấm của Jungkook khiến Jimin có chút giật mình, ngay sau đó là cảm giác ấm áp len lỏi vào trong tim. Quả thật khi ngủ dậy được nhìn thấy một người bên cạnh luôn làm cậu thèm muốn.

- Ôm tôi một chút được không?

Jimin thỏ thẻ bằng giọng mũi nghèn nghẹt, nghe sao cũng thành ra như đang làm nũng.

Hơi bất ngờ song Jungkook vẫn sẵn sàng buông bút, lại gần ôm cậu vào lòng.

Nhận được hơi ấm của đối phương, Jimin càng lúc càng muốn rúc sâu vào trong lòng anh.

"Câụ ấy cảm thấy cô độc?" Jungkook pov.

- Thật dễ chịu!

Mái tóc Jimin như thể lông mèo cọ vào cổ anh nhồn nhột, Jungkook hơi nghiêng đầu né tránh.

- Đừng cựa nữa!

Anh lớn tiếng ra lệnh.

- ...

Jimin chẳng nói gì, chỉ ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt sũng nước làm Jungkook cảm thấy mình hơi lớn tiếng quá thì phải.

- Xin lỗi, tại tóc cậu nhột nhạt quá!

Anh vội vàng sửa lại câu nói của mình.

Jungkook đâu biết rằng đôi mắt sũng nước kia chẳng qua là do ngáp quá đà mà ra.

- Về thôi, tối nay muốn ăn gì?

Anh nhẹ nhàng nghé tai cậu hỏi.

- Mua đồ về nhà nấu đi, ăn đồ ngoài ngán ghê á!

Jimin hơi nhăn mặt khi nghĩ tới những món ăn đầy dầu mỡ bên ngoài.

- Cầu kỳ quá thì không nói chứ mấy món cơm canh đơn giản thì tôi có thể làm mà.

Cậu giải thích.

- Uh, thế nào cũng được!

Jungkook vui vẻ đồng ý.

Trước khi về nhà hai người cùng nhau đi mua khá nhiều loại thực phẩm cho các bữa ăn, tới lúc về nhìn đống đồ cả hai mới thấy thực ngạc nhiên.

- Định ăn trong bao lâu đây?

Jimin lẩm bẩm.

- Hãy ở đây và nấu ăn tới khi nào cậu giải quyết hết đống này đi!

Jungkook cười cười nhìn Jimin.

- Yah, sao tự dưng tôi thành bà nội trợ thế này?

Jimin kêu lên thảm thiết.

- Giống cô vợ nhỏ!

Jungkook trêu chọc.

- Vợ nhỏ?

Jimin ngơ ngác.

- Nhảm nhí!

Cậu lại tiếp tục gào lên.

- Thôi nào, chúng ta cùng vào bếp đi!

Jungkook khẽ đẩy đẩy người Jimin.

Anh có thể cảm nhận thần thái tích cực xuất phát từ Jimin, cậu ấy có vẻ rất thích thú với việc được cùng người khác làm việc gì đó.

- Tôi không nghĩ cậu lại biết nấu ăn đâu!

Jungkook thật thà nói.

- Mẹ mất sớm, bà cũng chẳng sống thêm được bao lâu. Cậu thì công tác nay đây, mai đó cho nên tôi cũng tự quen với việc chăm sóc bản thân mình.

Giọng Jimin vốn bình thản, vậy mà Jungkook lại nghe ra điều gì đó thật xót xa.

- ...

Anh thật chẳng biết phải nói gì lúc này, chỉ là đặt bàn tay lên vai Jimin nắn nhẹ thay cho lời an ủi.

- Đừng quá tốt với tôi, tôi sẽ không thể thoát ra khỏi mớ tình cảm đó đâu.

Jimin thực lòng nhắc nhở, cậu luôn có cách đối xử lạnh nhạt với người khác cũng bởi vì sợ bản thân mình dấn sâu vào thứ tình cảm mang lại nhiều đau đớn.

Mặc cho Jimin đang chìm vào thế giới riêng của cậu, Jungkook bất ngờ kéo Jimin trở lại bằng một nụ hôn ngọt ngào và ướt át.

- Á... đang nấu cơm đó!

Jimin giằng ra rồi la lên.

- ...

Câụ rõ ràng là nhìn thấy khuôn miệng anh ta nhếch lên, chẳng thèm để tâm Jimin đang lo lắng điều gì... anh lập tức kéo cậu vào một cuộc mây mưa không chủ định.

...

Jimin hổn hển trong lòng Jungkook, bực bội cắn lên bả vai anh một cái rõ đau.

- A~...

Jungkook rên lên vì đau đớn.

- Dám dở trò... tôi đói muốn chết rồi!

Jimin cằn nhằn.

- Hahaha...

Jungkook thích thú bật cười, véo nhẹ lên má cậu ngọt ngào.

- Vào tắm rửa đi, ra là sẽ có cơm ăn!

- Uhm... vậy cũng được!

Jimin ngoan ngoãn nghe theo.

Quả thực không riêng gì Jimin mà ngay cả với Jungkook cũng đều cảm nhận sự vui vẻ, ấm áp khi được ở bên đối phương.

Những cảm nhận này đang ngày một lớn cho dù chính họ có nhận thức được hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro