Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin quả thực lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, sau cái đêm cuồng nhiệt đó thì cậu tất nhiên không còn cần biết cái người tên Jeon Jungkook là ai. Lại quay trở về với những quay cuồng xung quanh mình.

Thêm một điều không quá khó để cảm nhận, Jimin ngày càng trở lên quyến rũ đến lạ, cách cậu nhìn hay việc dùng cái lưỡi nhỏ xinh liếm một đường trên làn môi hồng mời gọi đều khiến lũ đàn ông phát điên lên được.

Phụ nữ thì kín đáo hơn một chút, không có nghĩa là họ không thèm muốn cậu. Muốn chết đi được ấy chứ, thử nhìn những cái nảy hông của cậu xem... có ai không muốn cảm nhận độ mềm dẻo của nó.

Kết thúc bài biểu diễn của mình, Jimin chạy biến vào trong phòng quản lý của Jong Woon để hưởng thụ. Tất nhiên vì đây là phòng của quản lý nên đâu phải ai muốn tới liền tới, ai muốn làm phiền liền làm phiền được đâu.

Buông lỏng bản thân nằm dài trên ghế như mọi khi, đôi mắt Jimin nhắm nghiền hưởng thụ hơi mát phả ra từ chiếc điều hoà cây.

Cạch.

Tiếng cánh cửa mở ra cũng khiến cậu chẳng buồn động đậy, vẫn nằm nguyên vị trí.

Người vào thấy vậy cũng chẳn ừ hứ, nhẹ nhàng lại gần ngồi xuống bên cạnh.

Hơi thở thơm mát phả lên khuôn mặt, làn môi mềm mại được bao phủ khiến Jimin mở chừng mắt.

"Là anh ta!" Hình bóng người ấy xuất hiện trong ánh mắt, đôi mắt đang mở lớn dần cụp xuống. So ra với phản kháng thì Jimin là đang hưởng thụ đúng hơn.

Vươn bàn tay vuốt ve gương mặt thon nhỏ, Jimin trông có vẻ gầy hơn đôi chút nhưng lại càng thêm quyến rũ.

- Jimin-sshi...

Jungkook gặm gặm vành tai Jimin, ngọt ngào gọi.

Cậu ngay lập tức dùng tay đẩy Jungkook ra.

- Không có nhu cầu... đi ra đi!

Jimin cự tuyệt.

Xem ra bởi dư âm dữ dội của đêm đầu tiên làm Jimin sợ hãi thật rồi.

Jungkook phì cười trước sự đáng yêu của Jimin.

- Trêu cậu chút thôi, sẽ không làm gì đâu! Xong việc chưa? Muốn đi ăn gì không?

Jungkook vỗ vỗ vai Jimin nói.

- Ăn gì giờ này?

Jimin ngơ ngác hỏi.

- Ăn gì tùy cậu thích!

Anh dễ dãi đáp lại.

- Ăn anh nhé!

Jimin tinh nghịch nháy mắt.

- Cũng được, nhớ trả lương hầu hạ cậu!

Rồi sau đó lại ve vuốt Jimin.

- Ăn gì đó rồi về chỗ tôi, ok?

Với gợi ý của Jungkook, xem ra Jimin không quá mặn mà.

- Đừng có trở lên khó chiều chuộng như vậy, chẳng dễ thương chút nào!

Jungkook khẽ bẹo má Jimin trêu chọc.

- Được rồi, đi thì đi! Tôi ở chỗ này chỉ là tùy hứng thôi.

Jimin suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý.

...

Rốt cuộc đi ăn chỉ là cái cớ, Jungkook đưa Jimin tới căn hộ cao cấp của anh tại toà nhà nằm giữa trung tâm thành phố.

Căn hộ rộng rãi, đầy đủ tiện nghi. Thậm chí mặt bên ngoài của căn hộ được dùng tấm kính lớn thay cho bức tường, toàn bộ quang cảnh lỗng lẫy về đêm đều được thu vào trong tầm mắt.

- Xem ra điều kiện của Jeon Jungkook anh tốt thật!

Jimin chép miệng nhìn ra bên ngoài.

- Cũng bình thường, một nơi khá tốt để nghỉ ngơi.

Jungkook nhún vai đáp lại.

- Tôi nghĩ chúng ta có quá nhiều điều chưa biết về nhau.

Anh đi tới phía sau, vòng tay qua eo cậu kéo vào trong lòng.

- Với tôi... điều đó chẳng cần thiết!

Jimin xoay người lại đứng mặt đối mặt với Jungkook, thân thể cậu ép sát vào người anh cọ cọ.

Rướn người lên chạm vào môi anh đòi hỏi một nụ hôn nồng nhiệt, tất nhiên Jungkook chẳng thể nào từ chối điều đó.

...

Thời điểm Jimin mở mắt ra cũng đã là buổi trưa, cậu uể oải cựa mình rồi lại nhăn tít mặt vì phía dưới đau đớn dội thẳng lên não.

- Asshi...

Jimin bực bội rên rỉ.

🎼🎶🎵🎼🎶🎵🎼🎶🎵 giai điệu quen thuộc vang lên thu hút sự chú ý của Jimin.

Cầm điện thoại lên nhìn dãy số gọi đến, khuân miệng cậu khẽ nhếch lên.

"Đã dậy chưa?"

- Vừa mới!

"Dậy rồi làm vệ sinh cá nhân đi, tôi về đón đi ăn"

- Thôi khỏi, đau nhức thế này ăn gì được chứ!

Jimin cáu kỉnh.

"Hahaha... vậy tôi mua đồ về chúng ta cùng ăn nhé!"

- Tùy... nếu anh có hứng!

Jimin lạnh nhạt trả lời.

"Ok, ok!"

Jungkook dập máy, chàng trai hờn dỗi kia chắc chắn sẽ chẳng vui vẻ ra ngoài vào lúc này đâu.

* ~ * ~ * ~ *

Một mối quan hệ chẳng thể gọi tên hình thành giữa họ, chỉ là khi cần thì tìm đến nhau.

Dù không nói nhưng Jungkook nhận ra rằng Jimin là cậu trai cô độc, cậu chẳng thực sự mở lòng ngay cả với anh.

Jungkook nhận ra rằng Jimin không hề chỉ có vẻ bề ngoài xinh đẹp, mà cậu còn rất thông minh.

Ngoài tiếng mẹ đẻ cậu còn thông thạo hai ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Nhật, Jimin thường nhận lời dịch các bản hợp đồng hoặc trực tiếp làm phiên dịch viên cho các công ty cần thuê cậu.

Anh không hỏi, cậu cũng không nói về gia cảnh hai bên nhưng thời gian sống cùng nhau đã cho Jungkook thấy thói quen sống và hành động của Jimin là người thuộc tầng lớp ít nhất là trung lưu. Không quá kiểu cách cũng không quá xuề xoà.

Tương tự như Jungkook, Jimin cũng không đi sâu vào cuộc sống của anh. Ở các mối quan hệ khác của anh cậu không biết nhưng với cậu Jungkook khá là chu đáo, thậm chí còn biết nhìn cảm xúc của Jimin để cư xử.

Một người như anh tất nhiên có thể nói là đối tượng được nhiều người ham muốn, vấn đề là ai mới có thể níu giữ trái tim người này?

Với tất cả sự quan tâm, chiều chuộng của Jungkook. Jimin chỉ thuận thế theo anh, trở thành một người biết nghe lời một chút, nếu như việc gì Jungkook không thích thì cậu cũng không hẳn là sẽ làm.

- Chúng ta như thế này đã kéo dài bao lâu rồi nhỉ?

Để Jimin dựa vào lòng mình, Jungkook khẽ hỏi.

- Anh quan tâm thời gian sao?

Cậu an tĩnh nói.

- Cũng không hẳn, cậu là người tôi gắn bó lâu nhất kể từ khi người đó đi!

Jungkook vốn chẳng dấu diếm việc anh đã có vị hôn thê, cô ấy là đang ra nước ngoài du học mà thôi.

Còn Jimin mà nói, thì cậu không đặt nặng mối quan hệ của hai người. Cũng không để tình cảm của cả hai phát triển, cho dù có nóng bỏng, nồng nàn trong lúc ân ái thì ngược lại, ngoài những lúc đó cậu luôn giữ lấy sự lạnh lùng.

- Vậy là tới khi cô ấy về... chuyện của chúng ta sẽ kết thúc?

Jimin trầm ổn.

- Cậu nghĩ sao?

Jungkook nhìn cậu chằm chằm chờ đợi câu trả lời.

- Uhm thì... sẽ là kết thúc!

"Kết thúc" tự nhiên trái tim Jimin nhói đau mà cậu cũng chẳng biết vì sao?

- Cậu không muốn níu kéo tôi?

Jungkook có chút đùa cợt.

- Giữa chúng ta có gì để níu kéo? Một mối quan hệ không tên.

Jimin thờ ơ đáp lại.

- Sự lạnh lùng của cậu... một khi đã vướng vào sẽ chỉ đem lại đau đớn.

Một chút buồn lướt qua trên gương mặt đẹp như tạc tượng của Jungkook.

- Thôi nào, nói vớ vẩn gì vậy!

Jimin buồn bực đánh nhẹ lên vai Jungkook.

- Uh, đi chơi đi! Muốn gặp các bạn của tôi không?

Jungkook gợi ý.

- Cũng được, dù tôi là kẻ không thích việc kết giao... nhưng nếu là bạn anh chắc sẽ không phiền.

Jimin cười cười đồng ý.

- Tất nhiên!

Jungkook vui vẻ đặt lên trán Jimin một nụ hôn nhẹ, cậu trai này khi cười sẽ có cảm giác ấm áp, dễ thương hơn rất nhiều.

Những tưởng Jungkook sẽ đưa cậu tới quan bar gặp gỡ bạn bè, lại chẳng nghĩ là đưa tới nhà hàng, nơi họ tụ tập mỗi khi có hứng thú.

Jimin thoáng chút ngần ngại khi bước vào bên trong, bạn bè thân thiết của Jungkook có vẻ khá nhiều.

Nhận ra nét cứng nhắc của Jimin, anh khẽ mỉm cười đặt tay lên eo cậu siết nhẹ.

Jimin như con mèo nhỏ ngơ ngác ngước lên nhìn Jungkook, đột nhiên khi đó trong anh dậy lên ham muốn được cắn lên đôi môi hồng ngọt ngào kia.

- Chào mọi người, em tới rồi!

Jungkook hào hứng nở nụ cười.

- Đây là Park Jimin, bạn em!

Nắm lấy hai vai cậu, anh đẩy về phía trước giới thiệu.

- Chào... chào mọi người, em là Park Jimin!

Jimin hơi ngần ngừ cất tiếng.

- Hahaha... Jiminie!!!

Cái giọng của Min YoonGi quả thật không lẫn vào đâu được.

- Ây da, xem ra trái đất này thật tròn nhé!

Người tiếp theo là Kim Nam Joon lên tiếng.

- Ủa... là các hyung?

Đôi mắt bình thường híp tịt của Jimin nay lại được dịp mở to hết cỡ luôn, trước mặt cũng có vài người cậu quen đấy chứ.

- Cậu quen các hyung ấy sao?

Jungkook ghé tai Jimin thì thầm.

- Vâng!

Jimin vui vẻ hơn đáp lại.

Cũng nhờ vậy mà không khí bữa ăn trở lên thoải mái hơn rất nhiều, Nam Joon lựa Jimin khều khều.

- Em quen Jeon Jungkook từ khi nào?

- Cũng vài tháng.

- Là mối quan hệ yêu đương?

- Không có!

- Uhm...

Nam Joon có chút trầm ngâm, nếu không phải là quan hệ yêu đương thì tốt. Chợt nhớ ra Nam Joon liền nhắc.

- Cậu Jungsoo và cậu Heechul đều hỏi han tới em.

- Ặc... hụ hụ...

Jimin bị sặc nước ho sù sụ.

- Này, có sao không vậy?

Jungkook không để ý chuyện họ to nhỏ nãy giờ, chỉ khi Jimin ho thì anh mới quay lại hỏi han.

- Không... không sao...

Jimin phẩy phẩy tay ý bảo Jungkook cứ tiếp tục câu chuyện.

YoonGi thấy Jimin bị sặc nước khi Nam Joon nhắc tới Heechul và Jungsoo thì không nhịn được, cứ lăn ra cười ngặt ngẹo.

- Hyung... họ về từ bao giờ?

Jimin sốt sắng nắm lấy tay Nam Joon hỏi han.

Ánh mắt Nam Joon không tự chủ hướng về Jungkook, quả nhiên cậu ta đang lườm anh. Gỡ nhẹ tay Jimin ra, Nam Joon bình tĩnh nói.

- Mới về, đang ở nhà bà Park... vì mấy ngày liền không gặp em... xem ra...

- Yah!

Jimin đột nhiên hét lên làm cả đám giật mình.

- Gì... gì vậy?

Taehyung ôm lấy ngực hổn hển.

- A... em xin lỗi!

Nhận ra hành động thất thố của mình, Jimin vội ngồi xuống rụt người lại.

- Cậu bé này thật thú vị!

Cả đám bật cười ha hả.

...

Sau khi kết thúc bữa tiệc, Jimin vội vã chạy về nhà bà ngoại nếu không muốn ông chú rể của mình sẽ lột xác mình ra.

Nếu như cậu ruột của cậu là Park Jungsoo thánh thiện như thiên thần thì Jimin cũng không hiểu sao cậu ấy lại có thể sống với một người có vẻ ngoài đẹp hơn hoa mà tính cách thì... haiz, Jimin chỉ còn biết lắc đầu.

- Cần tôi đưa em về không?

Jungkook ngần ngừ không muốn để Jimin đi một mình.

- Không cần đâu, tôi tự lo được mà!

Jimin lắc lắc đầu.

- Vậy về tới nhà thì nhớ nhắn tin cho tôi.

Jungkook dặn dò.

- Được rồi, tôi biết rồi! Ngủ ngon nhé!

Jimin thoải mái vẫy vẫy tay với Jungkook, đôi môi còn cố tình chu lên gửi tới anh nụ hôn gió mang nhiều cảm xúc trêu chọc.

- Thật là...

Anh vừa mỉm cười vừa lắc lắc đầu bởi cậu nhóc nhí nhố.

- Ngủ ngon, bae!

...

Jimin trở về nhà, có vẻ mọi người đã nghỉ ngơi, không khí yên lặng bao trùm gian phòng khách.

Cạch.

Cậu nhè nhẹ mở cửa phòng mình, dáng người đàn ông cao gầy đứng bên trong nhìn ra khiến cậu giật nảy mình.

- Hai... hai người về từ bao giờ?

Jimin lắp bắp.

- Yah, thằng nhóc này... kính ngữ để đâu hả?

Heechul quắc mắt nhìn Jimin.

- Heechulie a~...

Jimin nhe răng nhây một hồi.

- Nhóc con láo toét!

Heechul liền lao tới quắp lấy Jimin tét cho mấy cái vào mông, Jungsoo phải nhanh chân lắm mới chạy ra kịp ngăn cản.

- Cậu... cậu... Heechulie đánh con!

Jimin oan ức khóc oà lên, hai tay với lấy Jungsoo ôm chặt.

- Ai bảo nhây, ta bằng tuổi mi hử!

Heechul thoả mãn sau khi đánh cho Jimin mấy cái.

- Chú hư ý!

Jimin phồng mỏ đáp trả.

- Tin ta cắt cái mỏ mi luôn không hả?

Heechul doạ nạt.

- Con có cậu Jungsoo rồi, con không sợ đâu lêu lêu...

Jimi lè lưỡi trêu tức.

- Yah... Park Jungsoo! Cậu xem cậu đã chiều hư nó tới mức nào rồi hả?

Heechul quay qua trút giận lên Jungsoo như thể "con hư tại mẹ"

- Bậy nào, cái tính ngang ngược của Jiminie từ đâu mà ra chứ?

Jungsoo mỉm cười khoe má lúm duyên dáng bên khoé miệng.

- Đúng vậy ạ! Con hư là tại Heechulie chứ đâu phải tại cậu Jungsoo đâu.

Jimin giả ngơ đáp lại làm Heechul tức xì khói.

- Chiều riết giờ không coi ai ra gì luôn phải hỏng?

Heechul xắn tay áo tiến về phía Jimin.

- Yah, con lớn rồi đó! Đừng có hơi tí là tét mông hoài.

Jimin la bải hải phía sau Jungsoo.

- Thôi, Heechul-ssi... dừng lại đi, đau đầu với hai người quá!

Jungsoo chán nản xoa xoa chán.

- Được rồi, coi như cậu Jungsoo cứu con phen này.

Thấy thái độ của Jungsoo thay đổi Heechul ngay lập tức dừng việc mình đang làm lại, bay tới bên Jungsoo ngồi ngay ngắn.

- Jiminie!

Jungsoo nhỏ nhẹ gọi.

- Dạ?

Jimin ngơ ngác nhìn hai cậu.

- Con đang quen ai đó sao? Ngoại bảo con thi thoảng đi qua đêm không về.

Bị ánh mắt các cậu nhìn chằm chặp đâm ra Jimin lại ngại ngùng.

- Con...

Jimin ấp úng.

- Con đang quen ai sao? Vậy tại sao lại dấu?

Jungsoo vẫn hết sức kiên nhẫn.

- Không hẳn là quen, chỉ là...

Jimin không biết nói sao.

- Bạn tình hả?

Heechul nói toẹt vào mặt Jimin, không ngờ lại nhận lấy khuôn mặt đỏ quéc của thằng nhỏ.

- Yah, như vậy là đúng rồi!

Heechul nhảy tưng tưng.

- Hư đốn, sao không tìm một mối quan hệ tử tế hả?

- Con không muốn!

Jimin gồng người đáp lại.

- Chẳng có gì để xác định cả, con là ai chứ? Liệu người ta có chấp nhận một đứa trẻ có thân phận như con không?

Đôi mắt Jimin đã bắt đầu hồng lên.

- Jiminie... chuyện đó... chuyện đó không phải lỗi của con.

Jungsoo vội kéo Jimin lại an ủi.

- Không phải lỗi của con, nhưng con lại mang danh cả đời!

Jimin bất lực lên tiếng.

- Thế người đó hoàn toàn không biết gì về con hay là biết mà không nói gì?

Jungsoo quan tâm hơn một chút.

- Là không biết ạ!

Jimin thành thật.

- Vậy còn những gì thuộc về người đó con có biết không?

- Con không quan tâm!

- Jiminie...

Đôi mắt Jungsoo không dấu được nét buồn phiền, phải làm sao để thằng nhỏ này có thể suy nghĩ thoáng ra đây?

Jimin vốn là đứa trẻ hiền lành, ngoan ngoãn. Chỉ bởi một lần cả hai mẹ con bị xúc phạm nặng nề đã biến thằng bé trở lên tiêu cực như vậy. Jungsoo biết Jimin cố tỏ ra như vậy để ông ta - người thực sự là cha đẻ của Jimin không dám ra mặt nhận con, càng lúc sự việc càng rối rắm.

- Ta có thể biết tên cậu ấy không?

Jungsoo trầm ổn hỏi Jimin.

- Jeon Jungkook!

Jimin đơn giản thốt lên.

- JEON JUNGKOOK? Thật sao?

Cả Jungsoo và Heechul đều không dấu được ngạc nhiên và hoang mang, đột nhiên không khí chìm vào trầm mặc làm Jimin sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro