Chap 30 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Hwang tỉnh lại đã là nhiều ngày sau đó, những di chứng ông phải gánh chịu tuy không quá nặng nề song cũng chẳng phải là nhẹ nhàng.

Ông đã mất đi sự minh mẫn, nhanh nhẹn của trước đây. Vấn đề trở ngại nhiều nhất đó chính là đi lại và ngôn ngữ.

Tâm trạng luôn cáu kỉnh, lầm lì. Ông ghét việc phải gặp vợ con mình, nhất là bà Park Hae In bởi ông không thể nào quên đi những chuyện đã xảy ra trước đó.

- Ông đã cảm thấy khá hơn nhiều chưa?

Chủ tịch Jeon ngay sau khi nghe tin ông Hwang tỉnh lại và cố gắng sắp xếp thời gian đến thăm ông.

- Cám... cám ơn! Tôi... đã... khá... hơn...

Ông Hwang khó khăn nói.

- Được rồi, ông cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Tôi tin sau một thời gian nữa ông sẽ khá lên thôi, nhưng trước tiên cần phải được chăm sóc thật tốt.

Chủ tịch Jeon ôn tồn.

- Ji... Jimin...

Trong đáy mắt ông Hwang lộ rõ sự áy náy khi nhắc đến tên Jimin.

- Uhm, Jimin vẫn sống rất tốt. Jungkook nhà tôi tất nhiên sẽ không khiến thằng bé thiệt thòi.

Chủ tịch Jeon mỉm cười nói.

- Cám... cám ơn!

Ông Hwang rưng rưng.

- Nếu hai đứa thực sự muốn đến với nhau chúng tôi chắc chắn chẳng hề ngăn cản, Jimin là một cậu trai tốt.

Ông Hwang lắng nghe chủ tịch Jeon nói và gật đầu nhiệt tình hưởng ứng, ông rất mong Jimin có thể sống thật tốt.

Càng những lúc như thế này ông càng mong được gặp Jimin lấy một lần, mong được thằng bé tha thứ và nghe tiếng nó gọi "appa" nhưng e là không thể, làm sao Jimin có thể quên đi những chuyện trong quá khứ mà tha thứ cho ông chứ.

Nhìn ra những suy nghĩ trong lòng ông Hwang, chủ tịch Jeon cũng cảm thấy cực kỳ khó nghĩ. Ông chẳng thể giúp gì được người bạn mình trong chuyện này mất rồi.

* ~ * ~ * ~ *

- Jungkook!

- Dạ?

Trước khi Jungkook kịp ôm cặp tài liệu ra ngoài thì chủ tịch Jeon đã gọi ngược anh lại.

- Con đã biết mối quan hệ giữa ông Hwang và Jimin, vậy liệu có thể khuyên Jimin tới gặp ông ấy một lần?

- Ba...

- Uhm... đó cũng chẳng phải việc liên quan tới chúng ta nhưng ta nghĩ Jimin là đứa nhỏ hiểu chuyện.

Chủ tịch Jeon có chút chờ mong.

- Vâng, con sẽ thử nói chuyện cùng em ấy!

- Uh, con về làm việc đi!

Tuy rằng Jimin không có bộc lộ việc thái độ của mình đối với ông Hwang Min Woo, song bởi cậu luôn gạt bỏ những chuyện liên quan đến nhà họ Hwang ra khỏi tâm trí khiến cho Jungkook cũng không biết nên bắt đầu chuyện này thế nào.

.
.
.

- Con có thể nói chuyện cùng người nhà về việc gặp mặt giữa hai nhà được không?

Jeon phu nhân mỉm cười nâng tách trà lên miệng.

- Dạ???

Jimin ngơ ngác nhìn bà.

Cũng phải thôi, mới vài ngày trước đây bà còn tỏ ra ghét bỏ cậu, giờ lại muốn cậu nói chuyện gặp gỡ giữa hai nhà.

- Con không hiểu điều ta nói sao? Ta muốn gặp người nhà của con!

Jeon phu nhân không chút khó chịu nhắc lại.

- Dạ, nhưng cậu con hiện tại đang ở nước ngoài.

Jimin rụt rè đáp trả.

- Vậy hãy nói chuyện với họ để họ sắp xếp thời gian, con không nghĩ Jungkook cũng nóng lòng muốn được kết hôn hay sao?

- A... thưa bác!

Jimin tròn mắt bất ngờ, cậu thật sự không biết phải nói gì lúc này.

- Còn chuyện giữa con và gia đình ông Hwang?

Jimin hoang mang.

- Thật xin lỗi, đáng lẽ ra ta không nên làm vậy! Vì lý do cá nhân mà ta đối xử với con như vậy, thiệt thòi cho con rồi.

Jeon phu nhân áy náy nói càng làm Jimin thêm mịt mờ.

- Ngơ ngác gì nữa? Đã nghe rõ những lời ta nók hay chưa?

Jeon phu nhân nhiệt tình hỏi lại.

- A... dạ, con đã nhớ rõ thưa bác!

- Tốt lắm!

Jeon phu nhân mỉm cười hài lòng, sau nhiều chuyện xảy ra cũng để người ta biết chuyện nào nên hay không.

...

Thời gian gần đây dành cho nhau không nhiều, Jungkook thực sự thèm được ăn mấy món đơn giản được nấu bởi bàn tay của Jimin.

Dường như cùng với suy nghĩ đó, cậu cũng nhớ cảm giác chỉ có hai người cùng nhau ăn cơm.

Jungkook chưa kịp gọi cho Jimin thì đã thấy cậu gọi điện trước.

- Alo, anh đây!

Jungkook ngay lập tức nghe máy khi nhìn thấy người gọi tới là Jimin.

"Jungkookie, tối nay anh có bận hay không?

Jimin ngọt ngào.

- Uhm, em cần gì sao?

"Không có, chỉ là thèm cảm giác được ăn cơm cùng anh nên em muốn hỏi anh có bận hay không?"

- 6h30' anh sẽ có mặt ở nhà!

Jungkook hồ hởi.

"Vâng, vậy em sẽ đi mua ít đồ về làm cơm tối!"

Jimin cũng vui vẻ không kém.

- Uhm, gặp lại em sau. Yêu em!

Jungkook ngọt ngào.

"Dạ, gặp lại anh sau!"

Chẳng cần nhìn thấy, anh cũng hình dung lên khuân mặt ngại ngùng, đôi má hồng lên thấy rõ của cậu.

"Em ấy khi ngại ngùng thật đáng yêu!" Jungkook pov.

Jimin tất bật đi chợ mua một ít đồ tươi sống, tuy chẳng phải cao lương mỹ vị gì nhưng ít nhất cậu cũng có thể nấu được bữa cơm hợp khẩu vị lại không quá cầu kỳ.

Jungkook trở về đúng giờ hẹn, nhìn bóng dáng cậu lúi húi nấu ăn trong bếp, cảm giác ngọt ngào ngập tràn trái tim anh.

Lặng lẽ đi tới phía sau, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thanh mảnh.

- Á!

Coong!

Jimin giật bắn mình vì hành động bất ngờ của Jungkook, hậu quả là anh vinh dự "ăn" nguyên cái muỗng cậu đang cầm trên tay vào giữa trán.

Jungkook hoàn toàn im lặng, vội buông eo cậu đưa tay lên ôm trán.

- Oa, Jungkookie... em xin lỗi, anh đau lắm đúng không?

Jimin sốt sắng buông cái muỗng trên tay xuống, vội vàng muốn xem trán anh ra sao.

- Hức, bắt đền em! Đau quá...

Jungkook vờ lăn lộn, nức nở làm Jimin càng thêm lo.

- Để em xem...

Cậu vội vã kéo tay anh ra, một mảng đỏ ửng trên trán anh trông khá buồn cười. Tất nhiên không thể ngăn Jimin bật cười nhưng cậu cũng nào có dám cười lớn đâu, chỉ biết mím môi đi lấy khăn bông và đá chườm cho anh.

- Anh còn đau không?

- Còn!

- Em xin lỗi mà.

- Không biết...

Jungkook nũng nịu, gạt tay cậu ra vùi mặt vào hõm cổ Jimin, hít lấy mùi thơm nhàn nhạt trên cơ thể cậu.

- Vậy để em dọn cơm, chúng ta ăn nhé!

- Uhm, anh muốn ăn em cơ!

Jungkook nham nhở.

- Yah, em là muốn được ngồi ăn cơm cùng anh mà!

Jimin xấu hổ kêu lên.

- Vậy thì mình đi ăn cơm!

Gạt bỏ việc cái trán đang bị thương, Jungkook rất tự giác phụ Jimin dọn đồ ăn ra bàn.

Hai người ngồi ngay cạnh nhau, vừa ăn vừa khẽ tủm tỉm cười.

- Biết bao nhiêu lâu rồi mới được ngồi ăn với nhau thế này.

Jimin cảm thán, đôi môi hồng chu chu lên như hờn dỗi.

Jungkook chẳng buồn nhịn, vươn người ngậm lấy cánh môi xinh đẹp nhay nhay một chút.

- Uhm... yah, anh ăn cho đàng hoàng đi!

Jimin vội vã dứt ra khỏi nụ hôn, lấy tay đánh khẽ vào vai Jungkook.

Anh mỉm cười ngoan ngoãn nghe lời cậu, bữa ăn quả thực êm đềm qua đi.

Sau đó hai người còn ngồi xem một vài chương trình giải trí cùng nhau, Jungkook lúc này mới gợi chuyện.

- Jiminie...

- Dạ?

- Bác Hwang đã tỉnh lại, em không muốn tới xem một chút sao?

- Em...

Jimin thoáng chút lưỡng lự.

- Anh biết em có suy nghĩ riêng, nhưng có những việc nếu có thể tha thứ thì hãy tha thứ được không em? Dù có phủ nhận thì bác ấy cũng là người thân của em, chúng ta nên nhận được sự chúc phúc của cả bác ấy đúng không?

Jungkook nhẹ nhàng gợi chuyện.

- Em xin lỗi, em...

- Em hận bác ấy đến thế sao?

- Em không hận, chỉ là chẳng biết phải nhìn nhận người đó như thế nào. Từ trước tới nay em chưa hề nghĩ tới điều này...

- Ba anh chơi rất thân với bác Hwang, và ông cũng hiểu cho nỗi khổ của bác ấy. Ông mong em có thể rộng lòng!

Jungkook tuyệt đối muốn lay chuyển Jimin cho nên đã đưa cả cha mình ra.

- Em biết ông ấy yêu mẹ em, muốn bù đắp cho em... nhưng còn gia đình ông ấy, họ hẳn sẽ thấy tổn thương lắm!

Những lời lẽ cay nghiệt của bà Park Hae In dành cho mẹ con Jimin, cậu có lẽ đã ghi sâu tận trong tim.

- A, hôm nay em đã gặp mẹ anh!

Jimin chợt nhớ ra, liền chuyển đề tài.

- Gặp mẹ? Có việc gì sao?

- Dạ, bác bảo muốn hai bên gia đình chúng ta gặp mặt.

- Uh, vậy em đã nói với cậu chưa?

- Chưa ạ, để ngày mai gọi điện cho cậu e sẽ nói chuyện.

Nghĩ đến việc hai người sẽ kết hôn không khiến khuân mặt Jimin ngừng đỏ lên.

- Có phải em đã quá may mắn rồi không?

Mân mê những ngón tay của Jungkook, Jimin thì thầm.

- Đâu phải mình em, anh cũng chính là kẻ may mắn.

Nghé đầu lại gần, đôi môi anh mơn chớn khuân mặt cậu, kéo dài tới vành tai hơi đỏ ửng.

Nhịp thở của Jimin có phần hơi gấp gáp, là anh đang trêu ghẹo cậu mà.

Nắm lấy hai vai của Jimin, Jungkook quay người cậu lại đối diện với mình, rất nhanh ngậm lấy bờ môi ngọt ngào, anh thì thầm trong nụ hôn.

- Anh yêu em!

- Uhm... em cũng vậy!

Vòng hai tay qua cổ, ôm chặt lấy Jungkook. Jimin nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn của anh, để mặc anh thoả thích khuấy động bên trong khoang miệng ấm nóng của mình.

Bàn tay Jungkook chẳng yên phận, nhanh nhẹn luồn vào trong áo xoa lên bờ ngực mềm mại. Tìm đến nụ hoa nhỏ trước ngực miết nhẹ, đủ để khiến Jimin rên lên trong nụ hôn.

- Uhm... Jungkookie... chúng ta...

Jimin không thể hoàn thành câu nói bởi anh liên tục hôn xuống.

Biết ý của cậu, song chẳng hề để hai đôi môi rời nhau. Jungkook liền nâng người Jimin lên, hai chân cậu nhanh chóng quặp lấy vòng eo của anh, để mặc anh đưa hai người trở về phòng ngủ.

Đè ép cơ thể Jimin lên cánh cửa phòng ngủ, Jungkook vẫn đắm chìm trong nụ hôn tưởng chừng muốn ngạt thở.

Jimin tinh nghịch hơi co chân lên một chút, vừa đủ để đùi cậu có thể cọ qua cọ lại giữa hai chân anh, đem lại không ít kích thích.

- A~ bé con hư hỏng...

Jungkook vì bất ngờ rên lên khe khẽ.

- Với anh, em hư hỏng nhiều hơn nữa cũng được!

Dứt ra khỏi nụ hôn, Jimin tủm tỉm cười nháy mắt với Jungkook.

Nụ hôn kéo dài như bất tận, họ đưa nhau di chuyển tới bên giường đồng thời giúp nhau gỡ bỏ những thứ vướng víu trên cơ thể một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng.

Dài đều nụ hôn trên làn da trắng hồng mịn màng, Jungkook thoả mãn nhìn ngắm tác phẩm của mình, nhìn ngắm khuân mặt mê man đầy gợi tình của người phía dưới.

- Au... Jungkookie... đừng dừng lại!

Jimin rên lên khi cảm giác được đôi môi anh đã rời đi cơ thể mình, chẳng lưỡng lự cậu lại đưa tay vòng qua cổ anh ghì chặt.

Thân người rướn cao, đôi môi không ngừng nhấm nháp vành tai và phả vào những hơi thở ấm nóng đầy mờ ám.

Chỉ cần như vậy Jimin cũng đủ sức khơi gợi sự ham muốn nồng cháy của Jungkook, làm sao anh có thể từ chối lời mời gọi của cậu được chứ.

Sự kiên nhẫn mất dần, Jungkook gần như ngay lập tức muốn tiến vào trong cậu. Jimin hoảng hốt vì điều đó, vội vòng chân kẹp chặt lấy eo anh kìm lại.

- Yah, em không muốn phải chịu đau đớn sau sự vội vã này đâu!

Jimin nhiệt tình cảnh báo.

Jungkook thoáng chút ngỡ ngàng khi nhận ra mình có chút thất thố, vội vàng.

- Anh xin lỗi!

Hôn vội lên mặt cậu như an ủi, anh thì thầm.

- Để em giúp anh làm ướt chúng!

Jimin khiêu gợi nắm lấy bàn tay Jungkook, khẽ đưa những ngón tay thon dài của anh vào miệng mút ngon lành như những thanh kẹo hấp dẫn.

- Được rồi bé con!

Rút những ngón tay đã được làm ướt bởi nước bọt của cậu, chẳng chậm trễ anh đã xuống mân mê phía bên ngoài nụ hoa của cậu.

- Uhm... Jungkookie...

Jimin khẽ cựa, hơi nâng mông về phía anh như yêu cầu anh tiến vào.

Một ngón, hai ngón rồi ba ngón. Dùng tất cả sự dịu dàng Jungkook giúp người yêu mình khuyếch trương hết mức có thể.

Việc Jungkook đột ngột rút những ngón tay ra khiến Jimin cảm thấy vô cùng hụt hẫng, ánh mắt vẫn chìm đắm trong dục vọng, cậu vội vã muốn anh đưa Kook nhỏ vào thay thế.

-  Em muốn... em muốn anh, Jungkookie!

- Như em muốn!

Tất nhiên Jungkook sẽ đáp ứng cậu, chỉ bằng một động tác dứt khoát, Kook nhỏ đã nằm sâu bên trong Jimin.

- A~

Tiếng rên của cậu kéo dài, anh làm như vậy thật kích thích song bởi vì cậu chưa thể tiếp nhận hoàn toàn mà có chút đau đớn.

Nhịp nhàng đưa đẩy, những giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện khiến cơ thể Jungkook càng lúc càng thêm quyến rũ.

Lăn qua lăn lại một hồi, rốt cuộc cũng khiến anh thoả mãn bắn vào trong cậu.

Jimin nằm xụi lơ trong vòng tay của Jungkook, cậu thật sự mệt muốn chết luôn rồi.

- Mệt chết em!

Jimin cằn nhằn.

- Không phải tại lâu không làm nên em đâm ra lười biếng đấy chứ?

Cắn cắn cổ cậu anh hỏi lại.

- Là anh, tại anh quá... ấy!

Đang định trách móc gì đó, Jimin lại bỏ lửng cậu nói, đôi má tự nhiên nóng bừng.

- Bởi anh yêu em quá cuồng nhiệt có phải hay không?

Jungkook khúc khích cười.

- Ngủ một chút đi bé con, ngày mai thức dậy sẽ có nhiều điều chúng ta cần phải làm.

- Vâng!

Jimin ngoan ngoãn rúc vào lòng Jungkook.

- Ngủ ngon, anh yêu em!

Giọng Jungkook êm ái từ phía trên đỉnh đầu Jimin vọng xuống.

- Ngủ ngon, em yêu anh!

Hơi thở khẽ khàng phả lên lồng ngực rắn chắc của người đàn ông, nhịp thở đều đều vang lên.

Họ chìm vào giấc ngủ sâu với sự thoải mái cả về thể chất lẫn tinh thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro