Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jiminie, có cần anh tới đó cùng em hay không?"

Giọng Jungkook nghe có chút lo lắng.

- Không cần đâu anh, em tự tới đó cũng được rồi. Dù sao cũng có phải bước vào trận mạc hay biển lửa gì đâu chứ!

Jimin bình thản.

"Vậy em đi nhé! Khi nào về thì gọi cho anh!"

- Dạ, em biết rồi!

Jimin ngoan ngoãn nghe lời.

Xách theo một túi quà nhỏ, Jimin quyết định tới bệnh viện thăm ông Hwang một chuyến.

Đến cả Chủ tịch Jeon và Jungkook đều nói với cậu rằng chuyện gì có thể bỏ qua thì nên bỏ qua, Jimin không thể cứ cố chấp mãi được.

Cậu cũng đã hỏi qua Min Hyun về tình trạng của ông Hwang, hiện giờ đứng trước cửa phòng cậu lại có chút hồi hộp.

Qua ô cửa kính, Jimin thấy ông Hwang đang ngồi một mình trong phòng, cơ thể ông tiều tụy đi thấy rõ.

Cạch

Một chút ép buộc, cậu không tự chủ mở ra cánh cửa.

Người đàn ông với đôi mắt ưu sầu, nghe tiếng động liền hướng mắt về phía đó.

Đôi mắt ông mở lớn cho thấy sự bất ngờ, khuân miệng mở to nhưng không phát ra âm thanh nào.

- Ông...

Jimin bối rối.

- Ji... Jimin... Jimin...

Ông Hwang không dấu được sự mừng rỡ trong ánh mắt, cuối cùng Jimin cũng đã tới.

- Ông thấy trong người thế nào rồi?

Nhẹ nhàng đi tới đặt túi quà lên kệ để đồ, Jimin có chút cứng nhắc nhìn ông.

- Con... con... ngồi đi!

Ông Hwang ngắc ngứ.

- Ông đừng khẩn trương!

Jimin vội vã ngồi xuống ghế, cậu chỉ sợ ông ấy sẽ bổ nhào về phía mình mà ngã ra sàn mất.

- Ji... Jimin... cám... cám ơn... con... con... đã tới...

Ông Hwang vẫn khó khăn phát ra tròn âm tiết.

- Vâng, thật xin lỗi vì giờ này mới tới thăm ông.

Jimin áy náy nhìn người đàn ông trước mặt.

- Không... không... con tới... ta... mừng lắm!

Ông Hwang rối rít.

- Sức khoẻ của ông chắc đã tốt hơn nhiều... thật mong ông sớm hồi phục!

Jimin thành thật nói.

- Nhất... nhất định! Ta... còn muốn... tới... dự... đám cưới... của con... và... Jungkook!

- Vâng, ông hãy cố gắng mau chóng khoẻ! Thật mong được ông chúc phúc ngày hôm đó.

Nhìn đôi mắt đầy ắp niềm vui của ông Hwang mà Jimin không nỡ nói bất kỳ điều gì quá đáng.

Không khí đột nhiên chìm vào im lặng, Jimin chẳng biết phải nói thêm điều gì. Ông Hwang thì cứ mải mê nhìn cậu không rời mắt khiến cậu càng thêm e ngại.

- Con... còn tới... thăm ta... nữa chứ?

Ông chờ mong.

- A... vâng, nếu có thể!

Jimin bị hỏi bất ngờ vội đáp.

- Cảm... cảm ơn!

Ông Hwang đã không thể kiểm soát được trong cuộc gặp gỡ này ông đã nói biết bao lời cảm ơn với Jimin, việc cậu chấp nhận tới thăm ông đúng là ngoài sức tưởng tượng của ông, Hwang Min Woo cũng chẳng dám trông chờ gì nhiều hơn.

...

- Có lẽ bây giờ tôi nên về, lần khác sẽ gặp ông sau!

Không khí ngượng ngập khiến Jimin muốn rời khỏi.

Rõ ràng ông Hwang không muốn song cũng chẳng dám giữ cậu lại, chỉ lo cậu giận dữ sẽ chẳng muốn vào thăm ông thêm bất cứ lần nào nữa.

- Uh... con...

- Lần khác tôi sẽ tới sớm thôi!

Nhìn thấy sự chờ mong trong mắt ông, Jimin vội vã đáp. Không thể nói rõ là khi nào nhưng ít nhất cũng sẽ tới thăm ông ấy thêm lần nữa.

* ~ * ~ * ~ *

Cuối cùng thì cũng sắp xếp được cuộc gặp giữa hai nhà Jeon - Park.

Biết là Jimin chỉ còn có hai người cậu, cơ bản là hai người cũng còn quá trẻ, khoảng cách tuổi với vợ chồng Chủ tịch Jeon không phải là nhỏ.

Nhìn thấy Kim Heechul, vợ chồng chủ tịch Jeon không khỏi có chút bất ngờ.

- Heechul-ssi, đây là...

- A... đây là bà xã em, lâu lắm chúng ta không gặp!

Heechul vui vẻ nở nụ cười, đưa tay ra bắt lấy tay Chủ tịch Jeon.

- Không ngờ lại toàn người quen cả.

Chủ tịch Jeon vui vẻ.

- Ủa, thằng nhóc này không nói gì với anh chị sao?

Heechul đánh mắt về phía Jungkook hỏi.

- Uhm, thằng bé nào có hé răng điều gì!

Jeon phu nhân bật cười.

- Vậy mà em cứ nghĩ, nó dùng chỗ chúng ta có chút quen biết mà thuyết phục anh chị.

Heechul cười nham nhở.

- Xí... con có thèm vào!

Jungkook chẳng nể nang bĩu môi rõ dài.

- Nhóc con, được lắm! Để ta xem chú mày làm sao mà cưới được Jiminie...

Heechul quắc mắt nhìn lại Jungkook.

- Con chỉ cần em ấy đồng ý và cậu Jungsoo đồng ý là ổn rồi!

Jungkook tỉnh queo nói.

- Yah, ta nói cho mà hay... Ta... ta cũng là một thành phần trong nhà này đấy nhá!

Heechul đanh đá nói.

- Haha... thôi nào, thôi nào... mấy đứa này bao năm rồi vẫn vậy!

Vợ chồng Jeon phu nhân không dấu được nụ cười, nhanh chóng lên tiếng giảng hoà.

Chuyện bàn bạc hôn lễ cũng vì thế mà thuận lợi hơn rất nhiều, Jungkook còn chẳng cần biết cần làm những gì, anh chỉ biết muốn mau mau chóng chóng có cậu bên mình là thoả mãn lắm rồi.

.
.
.

Nhờ tinh thần phấn chấn, tình trạng của ông Hwang được cải thiện nhanh chóng.

Tuy được ra viện song ông thậm chí chẳng muốn về sống chung với bà Park Hae In, điều này gây nên những chuyện dở khóc dở cười.

Thân là con trai lớn, Min Hyun không thể không cảm thấy khó nghĩ trong chuyện này.

Anh hiểu cảm giác của ba mình, cũng muốn chiều theo ý ông, ngặt một nỗi nếu để ông sống một mình thì tuyệt đối không thể được.

Danh tiếng, sự nghiệp đều đã mất hết cả, ông ấy liệu còn gì ngoài sự tự do cá nhân ít ỏi lúc này đây?

Một bên là cha ruột bệnh tật, một bên là mẹ ruột không thực sự hiểu chuyện. Min Hyun quả thật là một phen đau đầu suy tính.

Phía bà Park Hae In cũng đã hối hận rất nhiều, bà muốn được chăm sóc ông nhưng e rằng với ông lúc này bà là người duy nhất ông không muốn gặp.

.
.
.

- Con nói cái gì? Jeon gia chịu tổ chức đâm cưới cho Jeon Jungkook và Park Jimin sao?

Bà Park Hae In như không thể tin vào tai mình, nói như vậy hoá ra bao điều bà làm đều là công dã tràng sao?

- Mẹ, đó là sự thật! Chủ tịch Jeon và Jeon phu nhân đã gặp cậu Jungsoo và bàn bạc về lễ cưới với bọn họ.

Hwang Min Hyun có chút buồn bã nói.

- Không thể như thế được!

Bà Hae In giận dữ.

- Mẹ, tốt nhất mẹ đừng làm gì nữa cả. Dù chúng ta có làm gì thì không phải mọi chuyện vẫn như vậy, Jeon gia vẫn chọn Park Jimin hay sao?

Nói gì thì Min Hyun cũng cảm thấy chán với việc mẹ mình suốt ngày đi gây chuyện, chuyện đáng tiếc với Park Jimin chưa thấy đâu đã thấy nhà mình đủ đau đầu rồi.

Cho dù anh biết những chuyện bà làm đôi khi là mù quáng, do ghen tỵ, do thù hận mà ra song Min Hyun không thể lúc nào cũng ngăn mẹ mình lại được.

- Vậy, ba con... dạo này ông ấy thế nào rồi?

Bà Hae In lặng nhìn Min Hyun.

- Sức khoẻ và tinh thần của ba cũng đã tốt hơn, bạn của Samie ở bệnh viện cũng giúp đỡ nhiều trong việc giới thiệu bác sỹ giỏi cho chúng ta.

- Uh, vậy thì tốt quá!

- Mẹ, con nghĩ Samie và cậu bạn bác sỹ kia cũng không phải là không tốt. Mẹ nên dẹp chuyện nhà Jeon gia sang một bên, nỗ lực làm lành với ba của con.

Min Hyun tận tình khuyên nhủ.

- Được rồi, mẹ biết rồi! Con cũng đừng nói quá nhiều như vậy.

Bà Hae In xua xua tay.

- Vâng ạ!

...

Sau khi hai bên gia đình gặp gỡ, việc chuẩn bị đám cưới tuy là Jeon phu nhân cũng quá xuyến khá nhiều song bà vẫn muốn dành những thứ riêng tư cho bọn trẻ tự sắm sửa theo ý mình chứ cũng không quyết định tất cả.

- Sau khi kết hôn hai đứa muốn ở cùng chúng ta hay ra riêng?

Bà nhìn Jungkook hỏi han một chút.

- Tất nhiên nếu ba mẹ muốn thì tụi con vẫn là ở chung thì tốt hơn.

Jungkook nịnh bà lấy lòng.

- Thôi được rồi, đừng ép uổng con nhà người ta. Anh nên bàn bạc với Jiminie một câu.

Jeon phu nhân xoa tay phũ phàng gạt bỏ ý định nịnh hót của Jungkook.

- Vâng, thưa mẹ!

Jungkook ngoan ngoãn nghe lời.

Dù không có nhiều thời gian cho lắm song Jimin và Jungkook vẫn dành những khoảng thời gian nhỏ để bàn luận về cuộc sống sau này của hai người.

Jimin cũng chẳng yêu cầu gì, chỉ cần Jungkook muốn cậu sẽ dễ dàng nghe theo anh.

- Cũng khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay, anh thật sự chân trọng sự cố gắng của chúng mình.

Vuốt ve lòng bàn tay mềm mại, Jungkook dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn.

- Vâng, nghĩ lại cũng buồn cười anh nhỉ. Thế mà mình cũng tới được với nhau.

Jimin tủm tỉm.

- Nếu như lại có người tới làm loạn đám cưới cỷa chúng ta thì sao?

Nét mặt Jimin thoáng chút lo lắng.

- Em nghĩ sẽ dễ dàng vậy sao? Dù có xảy ra chuyện gì cũng đừng lo lắng, đã có anh ở đây rồi!

Ôm lấy đối phương vào lòng, Jungkook vươn bàn tay vuốt ve nhẹ tấm lưng gầy.

- Vâng, đã có anh ở đây rồi!

Jimin lẩm bẩm nói lại lời của Jungkook, chỉ cần nơi nào có anh, là nơi đó cậu có bình yên.

P/s: xl mọi người. Chap này hơi ngắn, mình bị bí!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro