Chap 29:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ bà Park Hae In chưa bảo giờ nghĩ rằng hành động lúc giận dữ của mình khi đó đã mang đến một tai hoạ không hề nhỏ trên chính gia đình của bà.

Thông tin nghị sỹ Hwang có một đứa con ngoài giá thú đã gây ra những điều tiếng có ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp của ông.

Không chỉ hứng chịu những chỉ trích của dư luận, mà ngay cả trong công việc ông cũng liên tục gặp phải những khó khăn từ cấp trên vì điều này.

- Bà đã hài lòng chưa?

Ông Hwang chua xót nhìn người đàn bà được gọi là vợ của ông bao nhiêu năm qua.

- Tôi...

Bà Hae In ấp úng.

- Chắc giờ bà vui sướng lắm đúng không? Tất cả những điều tôi gây dựng đều đã lụi bại trong tay bà...

Ông cay đắng.

- Ông đừng có đổ hết lên đầu tôi, chuyện này nếu như không phải do nhà họ Jeon làm lộ ra thì làm sao có thể?

Bà Hae In vội vàng đổ lỗi sang cho người khác.

- Bà còn nói được nữa, nếu như không vì cái phút thiếu suy nghĩ của bà thì chuyện này đâu có xảy ra.

- Hừ... chắc chắn là do người nhà họ Jeon làm chuyện này.

Bà Hae In vẫn nhất quyết không cảm thấy lỗi là do mình.

Nhìn bà với ánh mắt đầy bất lực, ông Hwang không còn muốn nói bất kỳ điều gì. Bóng dáng ông thất thểu rời khỏi nhà.

...

- Hana, em hãy nói cho anh biết đi! Đây là quả báo anh phải nhận đúng không?

Rời khỏi nhà trong vô định, vậy mà hướng đến của ông lại là nghĩa trang nằm ở ngoại ô thành phố, nơi chôn cất mẹ của Jimin. Lặng lẽ đem theo chai rượu và hai cái chén, ông rót rượu kính bà một chén còn mình thì uống liên tục.

Vuốt ve khuân mặt xịnh đẹp trên bia mộ, nước mắt ông không hiểu từ đâu ồ ạt chảy ra. Ông Hwang lúc này bật khóc nức nở như đứa trẻ.

- Hana, anh mong thời gian quay lại... anh sẽ không nhu nhược, sẽ không để mẹ con em chịu thiệt thòi... nếu ngày đó anh có bản lĩnh, có lẽ chúng ta giờ này hạnh phúc viên mãn đúng không? Là em đang trừng phạt anh, hay ông trời thay em chừng phạt anh? Hana, làm ơn... làm ơn để anh đi cùng em, để anh được chăm sóc em nơi đó! Nơi này một mình anh trả nợ đời chẳng lẽ chưa đủ? Chẳng lẽ chưa thể ở bên em?

Bầu trời cũng bật chợt xuất hiện cơn mua phùn lạnh giá, ông Hwang cũng chẳng buồn trở về, bỏ mặc cơn mưa khiến toàn thân rét lạnh.

...

Tới tận đêm, khi cơn mưa có vẻ đã ngớt, chỉ còn lất phất vài hạt. Người trông coi nghĩa trang mới rọi đèn đi xung quanh một vòng, bóng dáng người đàn ông với mái tóc đã bạc phân nửa, thân mình ướt sũng nằm bất động trên nền đất lạnh khiến ông hoảng sợ.

- Này, ông gì ơi! Ông còn sống không?

Người trông coi nghĩa trang ra sức lay thân hình tái nhợt có chút lạnh, không nhận được bất cứ lời hồi đáp nào. Lại dí sát tai mình vào mũi người kia mới cảm nhận được hơi thở yếu ớt, xa vời. Ông vội vã gọi xe cứu thương.

🎼🎵🎶🎼🎵🎶🎼🎵🎶 đang đờ đẫn suy nghĩ, Hwang Min Hyun giật mình bởi tiếng chuông điện thoại réo lên ầm ĩ.

- Alo?

"Xin hỏi, chúng tôi là nhân viên tại bệnh viện X. Hiện tại có một người đàn ông được đưa vào cấp cứu trong tình trạng không tốt, chúng tôi tìm được số điện thoại của anh, xin hãy liên lạc với người nhà của ông ấy và tới làm thủ tục nhập viện".

- Cái gì?

Min Hyun bàng hoàng.

"Vâng, chúng tôi có nghĩa vụ thông báo như vậy! Mong gia đình hợp tác!"

Người đó dập máy ngay sau đó, Min Hyun thực sự hoảng loạn. Vội mặc vào người bộ đồ tử tế hơn, anh chạy thật nhanh xuống cầu thang.

- Mẹ, Samie!

Anh gọi lớn.

- Cái gì... cái gì vậy, Min Hyun?

Bà Hae In vội vã bước ra từ trong phòng.

- Chúng ta phải tới bệnh viện, ba đang cấp cứu ở đó!

Min Hyun hấp tấp thông báo.

- Hả?

Bà Hae In vô lực muốn ngã xuống, thật may Samie khi đó vừa vặn xuất hiện đỡ lấy bà.

- Mẹ, bây giờ mẹ phải mạnh mẽ lên. Chúng ta cần tới đó xem ba thế nào.

Samie vội chấn an người mẹ đang shock trong lòng mình.

- Đúng vậy, mẹ cần phải tỉnh táo. Điều quan trọng nhất lúc này là chúng ta phải tới đó xem tình hình thế nào.

Min Hyun vô cùng sốt ruột và bồn chồn song cũng không dám lơ là lái xe thật cẩn thận tới bệnh viện X.

- Xin hỏi, người đàn ông mới được đưa tới cấp cứu hiện đang ở đâu ạ?

Anh vội vã hỏi cô y tá trực ban.

- Ông ấy vẫn đang được mổ cấp cứu, xin người nhà hãy giữ yên lặng và chờ đợi trước cửa phòng.

Cô ấy nhã nhặn đáp lại.

Vừa đỡ lấy mẹ mình, cả ba người nhanh chóng đi tới trước cửa phòng cấp cứu chờ đợi.

Rất lâu sau đèn phòng cấp cứu được tắt đi, vị bác sỹ trung tuổi bước ra ngoài hỏi.

- Người nhà của bệnh nhân Hwang Min Woo đâu ạ?

- Tôi...

- Có tôi...

- Có chúng tôi...

Ba người vội vã lao tới.

- Xin các vị hãy yên lặng nghe tôi nói!

Vị bác sỹ khoát tay.

- Bệnh nhân được chuyển tới trong tình trạng tai biến gây xuất huyết não, kèm theo tình trạng nhiễm lạnh do bị ướt. Hiện tại đã qua cơn nguy hiểm nhưng cũng khó có thể nói trước được điều gì, gia đình ra làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân.

Vị bác sỹ nói xong liền muốn rời đi.

- Vậy ba tôi hiện tại thế nào ạ?

Min Hyun sốt sắng.

- Ông ấy hiện vẫn còn trong vòng nguy hiểm, cần đảm bảo theo dõi sát sao 24/24. Ngày mai gia đình sẽ được vào thăm người bệnh.

Vị bác sỹ đáp lại thắc mắc của người nhà sau đó yên lặng rời đi.

Thân là người đàn ông trong gia đình, Min Hyun nhanh chóng động viên bà Hae In và Samie trước hãy về nhà nghỉ ngơi lấy sức, anh sẽ ở lại quan sát tình hình của ông Hwang Min Woo, có gì sẽ thông báo với hai người ngay lập tức.

Nhìn bà Hae In và Samie sùi sụt ra về, anh mệt mỏi tựa lưng vào ghế, ngả đầu hoàn toàn dựa lên bức tường tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình như vậy.

🎶🎼🎵🎶🎼🎵🎶🎼🎵

Jimin đang ngủ ngon, tiếng nhạc chuông điện thoại làm cậu giật mình, khó chịu mở mắt.

- Alo?

Giọng cậu nghèn nghẹt do chưa tỉnh.

"..."

Đáp lại là sự im lặng.

- Alo?

Jimin hỏi lại.

"Jiminie..."

Giọng Min Hyun mệt mỏi.

- Ai vậy? Min Hyun hyung?

Jimin không thực sự dám chắc.

"Jiminie, ba gặp chuyện rồi..."

Anh nghẹn ngào.

- Ba? Là ông ấy, Hwang Min Woo sao?

Jimin thắc mắc.

"Jiminie, ông ấy bị tai biến... đã qua cơn nguy kịch nhưng không thể nói trước được điều gì..."

Anh chua xót.

- Hyung đang ở đâu?

Jimin dường như tỉnh hẳn ngủ, cho dù cậu có ghét gia đình họ tới đâu cũng không thể ngăn được cảm giác lo lắng trong lòng.

"Bệnh viện X, chẳng biết khi nào sẽ tỉnh lại!"

Min Hyun ngập ngừng.

- Được rồi, tôi sẽ tới đó! Nhưng... còn mẹ anh...

Jimin thoáng chút lưỡng lự.

"Bà ấy và Samie đã về nhà, em không cần qua nếu không muốn..."

Anh không muốn ép buộc cậu.

- Được rồi đừng nói nhiều, tôi sẽ qua ngay thôi!

Cho dù mới chỉ là sáng sớm, Jimin cũng chẳng nề hà dậy thay đồ và đi tới bệnh viện nơi Min Hyun vừa nói.

Khẽ nhìn người đàn ông chỉ qua một đêm mà khuân mặt đã lộ rõ nét mệt mỏi, râu ria lún phún trông phát sợ.

Im lặng ngồi xuống bên cạnh anh, cậu nhỏ giọng.

- Ông ấy tại sao lại bị như vậy?

- Cách đây vài hôm, chuyện ba anh có con ngoài giá thú đã bị đồn thổi ra ngoài. Ông ấy gặp khó khăn cả trong công việc lẫn xã hội... ngày hôm qua, người trông coi nghĩa trang đã tìm thấy ông ấy nằm bất tỉnh bên cạnh ngôi mộ của dì...

Min Hyun nghẹn ngào giải thích.

- Vậy ông ấy...

Jimin khẽ nhíu mày.

- Tai biến xuất huyết não phải phẫu thuật, lại cộng thêm bị nhiễm lạnh cho nên cũng không dám nói là khả quan.

Min Hyun không dấu nổi lo lắng.

- Được rồi, ít nhất cũng đã qua cơn nguy hiểm. Bây giờ chỉ cần đợi ông ấy tỉnh lại nữa là đã bớt nhiều phần gánh nặng.

Jimin bình tĩnh động viên.

- Cảm ơn em đã tới đây!

Nắm lấy bàn tay cậu, Min Hyun thật sự chẳng biết nói gì ngoài câu cảm ơn.

- Hyung cũng không cần phải vậy!

Jimin lắc lắc đầu, cậu vốn không yêu quý gì gia đình họ nhưng không có nghĩa là cậu sống không có tình. Không phải bởi người nằm đó là Hwang Min Hyun mà cậu chạy tới, nếu đó là Park Hae In hay Hwang Samie thì cậu cũng phải tới mà thôi. Dù sao trên danh nghĩa họ cũng là những người có họ hàng với Park Jimin cậu.

Thời gian trôi qua từng khắc khó khắn, hai người đàn ông ngồi cùng nhau mà không nói bất kỳ điều gì. Nhìn Min Hyun mệt mỏi dựa vào vai mình thiếp đi, Jimin cũng không có ý định đánh thức anh ta tỉnh dậy.

Điện thoại trong túi cậu rung lên bần bật, Jimin khó khăn lấy ra. Nhìn hiển thị tên người gọi, khuân miệng cậu khẽ cong lên ngọt ngào.

- Anh!

"Em dậy chưa? Đang làm gì vậy?"

- Em dậy rồi, em đang ở trong viện. Có người quen đang nằm cấp cứu.

Cậu nhỏ nhẹ, cậu chẳng hề muốn dấu anh.

" Vậy sao? Nếu cần gì thì hãy nói với anh một câu, anh sẽ giúp!"

Jungkook quan tâm.

- Vâng, em biết rồi! Anh đi làm chưa?

"Anh đang ở công ty, thực sự muốn gặp em nhưng nếu em bận thì thôi!"

Anh nhẹ nhàng.

- Xin lỗi anh, khi nào về em sẽ gọi điện.

"Uh, cần giúp gì thì hãy nói với anh một câu!"

- Dạ!

"Yêu em!"

- Em cũng vậy!

Jimin ngoan ngoãn dập máy, thời gian gần đây vì sự thay đổi của Jeon phu nhân mà hai người muốn gặp nhau cũng khó khăn đôi chút. Có điều tình cảm anh dành cho cậu chỉ có đong đầy thêm chứ chẳng hề vơi đi.

- Cậu ta vẫn tốt với em chứ?

Min Hyun dụi dụi mắt.

- Hyung đã tỉnh? Tất nhiên là vẫn rất tốt.

Jimin điềm nhiên trả lời.

- Xin lỗi vì mẹ tôi đã gây ra chuyện như vậy? Bây giờ đến cả ba cũng đang gánh chịu việc nông nổi của bà ấy.

Min Hyun cảm thấy cực kỳ hổ thẹn.

- Tới bao giờ bà ấy mới hết nông nổi?

Jimin thở dài.

- Bà ấy cũng đang gặm nhấm nỗi ân hận rồi...

- Sau khi gây ra từng ấy chuyện, khiến từng ấy con người đau khổ... liệu bây giờ mới ân hận có phải quá muộn màng?

Jimin khắt khe.

- Em đừng trách móc bà ấy, bà ấy là tuýp người phụ nữ mù quáng vì yêu... từng ấy năm cũng chưa một lần cảm nhận hạnh phúc!

Min Hyun xót xa cho mẹ mình.

- Thứ hạnh phúc cướp dật từ người khác có bao giờ tồn tại? Anh và cả Samie đều đã khôn lớn, đã biết được tất cả mọi chuyện.

- Anh biết em trách mẹ anh rất nhiều, trách cả ba nữa nhưng đó là chuyện của người lớn, chúng ta không thể xen vào.

- Tôi không trách ai, cũng chẳng có quyền trách. Tôi chỉ mong các người đừng xen vào cuộc sống của tôi, đừng khiến tôi thêm khổ sở.

Jimin mệt mỏi nói.

- Ba anh luôn muốn bù đắp cho tôi, mẹ anh thì luôn luôn hận thì vì điều đó. Ngay cả anh và Samie cũng vậy, hai người không nhận được tình cảm của ông ta đâu phải lỗi của tôi, tôi càng không mong được ông ta bù đắp.

Jimin lạnh nhạt nói.

- Xin lỗi em, vạn lần xin lỗi em, Jiminie...

Min Hyun cúi mặt, không ngừng nói lời xin lỗi.

...

Jimin cũng không muốn ở lại lâu, cậu không hề muốn chạm mặt mẹ con bà Hae In một chút nào.

Nói với Min Hyun rằng có thời gian cậu sẽ vào, hoặc khi nào cần anh hãy liên lạc với cậu. Sau đó Jimin nhanh chóng rời đi.

Có thể tới công ty của Jungkook lúc này là mạo hiểm nhưng Jimin chẳng muốn nghĩ nhiều, cậu chỉ muốn được lao vào vòng tay anh ngay lúc này thôi.

- Chào anh, trợ lý Kim! Em muốn gặp Jungkookie được chứ ạ?

Jimin mỉm cười nhìn Kim Seokjin.

- A, Jiminie! Cậu ấy đang ở trong phòng.

Anh nhiệt tình chỉ vào trong.

Cộc cộc cộc

Jimin gõ cửa ba tiếng.

- Vào đi!

Giọng Jungkook lành lạnh vọng ra.

- Jungkookie!

Jimin cất tiếng gọi anh ngay khi vừa mở cửa.

Jungkook bất ngờ rời mắt khỏi đống giấy tờ nhìn về phía cậu, khuân miệng anh nở nụ cười tươi thấy rõ.

Anh đứng dậy rời khỏi bàn, đang định hướng cậu đi nhanh tới thì Jimin đã nhào vào lòng anh chặt cứng.

- Sao vậy bé con?

- Uhm, em rất nhớ anh!

Jimin nũng nịu.

- Anh biết!

Jungkook bật cười, nhìn vào nét mặt có chút mệt mỏi anh xót xa.

- Em ngủ không ngon sao?

- Vâng!

Jimin chẳng buồn dấu diếm.

Bàn tay thon dài khẽ nâng cằm cậu, anh hôn nhẹ lên cánh môi hồng đầy đặn.

- Ông Hwang Min Woo đang nằm cấp cứu trong viện, em đã tới đó!

Jimin nói tới câu chuyện sáng nay.

Jungkook cũng không quá bất ngờ, chuyện gia đình nghị sỹ Hwang đang tràn lan trên mặt báo, ông ấy nhập viện không hẳn là không thể đoán trước.

- Em đang lo lắng?

- Nói lo thì không hẳn mà không lo thì không phải.

Jimin lưỡng lự.

- Bé con, dù đã xảy ra chuyện gì trong quá khứ thì có một sự thật không thể thay đổi: ông ấy là cha ruột của em!

Jungkook ôn tồn xoa xoa mái tóc mềm.

- Em biết!

Jimin gật gật nhẹ, cậu không phủ nhận điều đó.

- Em đã đủ khôn lớn, nếu được thì cái gì cần tha thứ hãy tha thứ!

Jungkook khuyên nhủ.

- Vâng!

Jimin ngoan ngoãn nghe lời.

- Anh thật sự rất yêu em!

Anh nhìn cậu bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương.

- Em cũng vậy, cũng rất yêu anh! Jungkookie!

Trong đôi mắt cậu cũng đong đầy tình cảm, ôm cậu trong vòng tay, hôn lên đôi môi nụ hôn ngọt ngào. Thật sự họ mong rằng chuyện này sẽ sớm qua đi.

...

Còn tại Jeon gia thì đang náo loạn một vòng, sáng sớm ra bà Park Hae In đã không biết tốt xấu chạy tới làm ầm ĩ.

- Tất cả là tại các người!

Bà tru tréo.

- Vấn đề bà đang nói ở đây là gì?

Jeon phu nhân điềm tĩnh.

- Thật không ngờ các người "tâm xà khẩu phật" mang chuyện gia đình tôi ra bêu rếu!

- Ý bà là gì?

Jeon phu nhân khó hiểu nhìn bà Hae In.

- Nếu không phải thông tin ông Hwang có con riêng từ các người nói ra thì làm gì có chuyện người khác biết, giờ ông ấy đang cấp cứu trong viện kia kìa, các người thực độc ác.

Bà Hae In vẫn không thôi đổ lỗi.

- Xin bà thứ lỗi chứ gia đình chúng tôi không rảnh để làm ra mấy chuyện đó, còn bà sáng ra tới đây ầm ĩ quả thực chẳng ra thể thống gì. Nếu có suy nghĩ thì bà nên ngồi nghĩ cho kỹ xem tại sao mọi chuyện lại tới cơ sự này!

Jeon phu nhân lạnh lùng.

- Còn chuyện của ngài Hwang, xin chia buồn cùng gia đình! Tiễn khách!

Jeon phu nhân chẳng hề khách khí liền ra lệnh cho người làm trong nhà tiễn khách. Sáng ra đã ầm ĩ như vậy, rất đau đầu.

Mặc kệ bà Hae In còn tức tối nói năng lung tung, Jeon phu nhân bỏ ngoài tai vào phòng riêng uống trà.

Tự dưng bà lại thấy may mắn khi ngày đó Jungkook đã không kết hôn cùng Hwang Samie, thực sự nếu làm thông gia với bà ta có ngày bà cũng sẽ tức chết mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro