Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi hỏi bà, ai là người đã gửi thư chuyện gia đình chúng ta tới Jeon gia?

Ông Hwang đỏ mắt nhìn vợ mình.

- Ông hay nhỉ, chuyện đó có bao người biết sao ông lại hỏi tôi?

Bà Hwang đáp lại với giọng điệu chẳng mấy quan tâm.

- Có bao nhiêu người biết sao? Bà nghĩ là bao nhiêu người? Nếu có người ta cũng chẳng đủ bỉ ổi để gửi thư nặc danh chuyện đó đến gia đình họ đâu.

Ông nghiêm mặt.

- Vậy cho nên ông mới nghĩ người bỉ ổi đó là tôi? Tôi nói cho ông biết, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi. Jeon gia biết chuyện thì đã sao? Họ còn có thể để yên cho thằng ranh đó cướp chồng của con gái tôi...

Bà Hwang vằn mắt đáp.

- Vậy... chuyện này chắc chắn là do bà làm đúng không?

- Ông đừng có ngậm máu phun người, bằng chứng đâu để ông nói đó là tôi?

- Bà... quả thật bản chất con người sau bao nhiêu năm vẫn chẳng hề thay đổi.

- Thì sao? Sau bao nhiêu năm chẳng lẽ ông đã coi tôi như người vợ thực sự, ông đã từng thương yêu tôi chưa? Đã từng coi trọng Min Hyun và Samie như cái thằng con hoang đó chưa?

- Bà... bà đừng có vô lý như vậy, ngay từ đầu tôi đã không yêu bà thì chắc chắn cả đời này cũng vậy. Tôi với bà đều là trách nhiệm mà thôi!

Ông Hwang cay nghiệt nói trước khi bỏ ra khỏi nhà.

Còn lại một mình, bà Hwang chẳng thể cầm nổi nước mắt. Chẳng còn biết mình đang ở đâu, bà ngồi bệt xuống đất, hai tay đưa lên ôm trọn lấy khuân mặt đã nhiều vết hằn của thời gian.

Câu chuyện của ông bà luôn bắt đầu bằng cãi vã và kết thúc cũng bằng cãi vã, đa phần đều là do bà gây chuyện nhưng bà hận cái sự vô tình, cái sự lạnh nhạt nơi ông.

Cũng chẳng hiểu tại sao ngần ấy năm sống với nhau chưa một lần ông bà có thể ngồi xuống cùng nhau nói những câu chuyện đời thường như bất kỳ cặp vợ chồng khác.

Nói không ngoa, ngay cả Hwang Min Hyun và Hwang Samie đều là sản phẩm của những lần bà bỏ thuốc ông mà có. Ngoài những lần đó ra, ông chẳng hề thân mật hay tìm đến bà bất kỳ lần nào.

Kể cả khi người con gái ông yêu nhất cuộc đời này ra đi, ông cũng chưa bao giờ tìm đến sự an ủi ở bà.

Tình yêu mù quáng của Park Hae In đã trở thành độc đoán và cay nghiệt, bà yêu ông, vẫn luôn yêu ông hơn bất kỳ ai. Song ông lại không hề cần đến tình yêu đó, ông không ngại làm tổn thương bà.

Vậy vì sao bao năm qua bà vẫn cố chấp ở bên ông? Không phải vẫn một lần mong được ông quan tâm, mong được gia đình hạnh phúc quây quần như bất kỳ gia đình nào khác hay sao?

Cho tới khi Park Hana mất đi rồi, tình yêu của ông cũng cô ta mà xuống mồ. Không một lần, một lần nào nghĩ tới cảm nhận của bà, của các con.

Dù ông vẫn luôn là người cha mẫu mực, người đàn ông mà gia đình nào cũng mong ước. Nhưng sự cố chấp và lạnh lùng của ông thì không phải ai cũng có thể nhận ra, cảm giác gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời.

Ngay cả ở hiện tại, dù không có Park Hana thì ông Hwang vẫn một lòng một dạ muốn được chiếu cố đứa trẻ mang tên Park Jimin. Muốn cho nó những điều mà ngay cả dù không thể thì ông vẫn sẽ cố làm cho bằng được.

Lỗi tại bà quá yêu, hay bởi ông quá vô tình?

Rốt cuộc thì trong cuộc đời này của ông, vị trí nào cho bà, cho những đứa con của hai người.

* ~ * ~ * ~ *

Không phải tôi đã nói là cậu đừng đi theo tôi rồi sao? Dù cậu có cố gắng thế nào tôi cũng sẽ không chấp nhận chuyện này, đừng hy vọng.

Jeon phu nhân lạnh lùng thốt ra.

- Bác, xin bác hãy nghe cháu một chút!

Jimin cố gắng đi theo bà, muốn nói thêm gì đó.

- Cậu buồn cười thật, sau tất cả mọi chuyện cậu muốn chúng tôi phải chấp nhận ra sao?

Jeon phu nhân cay nghiệt nói.

- Cháu... cháu xin lỗi!

Jeon phu nhân lạnh lùng bước qua Jimin, nhìn khuân mặt buồn bã xen lẫn đau lòng của đứa nhỏ bà có chút xót xa.

"Xem ra con phải chịu thiệt thòi một chút rồi, Park Jimin!" - Jeon phu nhân pov.

Jimin thực khó nghĩ, ngày hôm đó sau khi gặp mặt rõ ràng thái độ của Jeon phu nhân dường như là đã chấp nhận chuyện này. Vậy mà chỉ ngay sau đó bà liền nói với Jungkook rằng không muốn Jimin qua lại Jeon gia nữa. Cho dù cậu có muốn gặp, muốn nói chuyện với bà cũng chẳng có cơ hội.

...

Nhờ có cuộc nói chuyện của ông Hwang, bà Hwang lại càng tò mò thái độ của ông bà Jeon đối với Park Jimin.

Chính vì vậy mà bà đã bỏ ra không ít thời gian lén lút đi theo xem chuyện gì đang xảy ra.

Quả đúng trời không phụ lòng, Jeon phu nhân quả thật đã quay lưng, tỏ thái độ rất rõ ràng.

Tất nhiên, làm sao người ta có thể chấp nhận chuyện đó chứ. Bà đã không ngại bôi xấu chồng mình, bôi xấu gia đình mình để nói ra chuyện năm xưa thì chắc chắn bà đã nghĩ tới cái kết quả này.

Hwang Samie, con gái bà đã không thể làm dâu nhà họ Jeon thì cũng đừng mong Park Jimin có cơ hội được làm con dâu nhà họ. Chẳng thể điều gì tốt đẹp cũng thuộc về mẹ con cô ta đâu.

...

- Là bà Hwang thật sao? Là bà ta đã đi theo tôi những ngày gần đây?

Jeon phu nhân lặng nhìn người phụ nữ trong những tấm ảnh bà nhờ thám tử chụp tất cả những điều kỳ lạ xung quanh mình.

- Bà ấy đã phải cảm thấy hận thù tới mức nào để nói ra những chuyện động trời đó? Ông Hwang, chồng bà ta là nghị sĩ thì làm sao có thể để lọt ra ngoài những thông tin dễ bị người ta công kích như vậy?

Càng nghĩ Jeon phu nhân càng thấy rối rắm, rốt cuộc là năm xưa ai đúng ai sai trong chuyện đó mà giờ bắt tội con trẻ phải chịu?

- Mình đang xem cái gì đó?

Chủ tịch Jeon trở về phòng sau khi dùng bữa tối, nhìn thấy vợ mình đang trầm ngâm ông liền hỏi han.

- Mình, có chuyện này em không biết có nên nói cho mình nghe hay không?

- Chuyện gì vậy? Sao giờ em lại có bí mật với cả anh sao?

Chủ tịch Jeon nhìn vợ âu yếm, tình yêu và sự chân thành gắn kết hai người bao nhiêu năm qua, ông chưa bao giờ nghĩ là bà lại có bí mật với mình.

- Em không muốn dấu, nhưng em không chắc là anh có chấp nhận nổi chuyện này hay không?

Jeon phu nhân áy náy.

- Nói thử anh nghe!

Nắm nhẹ bàn tay bà ông gợi chuyện.

- Chuyện về Jimin...

Bà ngập ngừng.

- ...

Ông im lặng chăm chú lắng nghe.

- Cách đây không lâu, em nhận được bức thư không đề người gửi. Nội dung nói về mối quan hệ giữa Park Jimin và nhà họ Hwang, mặc dù ông Hwang là chồng của chị gái song vẫn là có con với em vợ, thằng bé đó là Jimin...

Bà không dám nói ra toàn bộ nội dung.

- Chuyện đó...

Khuân mặt ông thoáng trầm xuống, vậy mà cứ nghĩ rằng chỉ mình ông nhận được lá thư đó. Hoá ra cả hai người đều vì lo lắng cho đối phương mà dấu đi chuyện này.

- Vậy ý em thế nào?

- Thật ra... lỗi lầm là của người lớn, không thể trách con trẻ. Em đã gặp Jimin, hỏi thằng bé về động cơ nó quen với Jungkook nhà mình, thằng bé chẳng hề có ý dấu diếm. Chỉ là khi hai đứa quen nhau lại không biết về mối quan hệ nhằng nhịt của mình với nhà họ Hwang.

- Uhm... thật sự cảm ơn em! Anh còn cứ lo nếu như biết chuyện thì em sẽ làm ầm ĩ tất cả lên...

Chủ tịch Jeon thở ra nhẹ nhõm.

- Ý anh là... anh đã biết chuyện đó?

Jeon phu nhân không thể không ngạc nhiên nhìn chồng mình.

- Vậy mà anh dấu em?

Bà trách cứ.

- Vậy em cũng có chia sẻ với anh sao?

Ông đùa lại.

- Nhưng bây giờ em đã nói rồi còn gì... em lo anh không thể chấp nhận chuyện này...

Bà lo lắng.

- Em quên là anh và Hwang Min Woo cũng là những người bạn thân thiết sao? Anh đã trực tiếp hỏi ông ấy, ông ấy cũng chẳng ngần ngại kể anh nghe chuyện đó... thậm chí ông ấy còn rất ân hận, rất muốn được bù đắp cho Jimin.

- Vậy còn vợ ông ấy? Bà ấy chắc giận dữ lắm!

- Sao em nghĩ vậy?

- Bà ấy còn không phải là người gửi những lá thứ này cho chúng ta sao? Anh xem đi!

Bà đưa ra trước mặt ông những bức ảnh, người đàn bà bí ẩn lén lút đi theo Jeon phu nhân không ai khác chính là bà Hwang Hae In.

- Chuyện này thật đáng sợ, bà ấy sẵn sàng đánh mất hoà khí giữa hai nhà, sẵn sàng đạp đổ hạnh phúc của bọn trẻ, thậm chí cả danh tiếng của chồng mình?

Chủ tịch Jeon khẽ rùng mình.

- Phụ nữ đáng sợ thế đấy, anh còn không lo sợ em đi!

Jeon phu nhân doạ.

- Chẳng phải anh luôn sợ em sao? Đã bao giờ dám làm điều gì có lỗi với em đâu... thật may con trai chúng ta lại giống anh!

Chủ tịch Jeon phổng mũi tự hào.

- Anh thôi tự hào về bản thân đi, em mà biết được anh làm gì có lỗi với mẹ con em thì em còn làm nhiều điều kinh khủng hơn bà Hwang đấy!

Khuân mặt Jeon phu nhân tràn đầy nét doạ nạt.

- Vâng, vâng... anh nào dám đắc tội với em đâu!

Chủ tịch Jeon vứt bỏ ngay hình tượng của một doanh nhân thành đạt, vội vã đưa tay xoa nắn bờ vai gầy mảnh của vợ mình. Thật may khi ông có một công việc thành đạt, gia đình hạnh phúc.

* ~ * ~ * ~ *

Có vô vàn việc ngoài ý muốn xảy ra, nhưng chắc chắn Jimin chẳng muốn một lần gặp phải mẹ con bà Park Hae In ở ngoài như này chút nào.

Ánh mắt Hwang Min Hyun nhìn Jimin cũng có không ít sự thay đổi cho dù anh vẫn luôn quan tâm đến cậu.

Jimin đang định tránh đi thì bà ấy đã ngay lập tức bước theo.

- Cậu quả thật là không có người dạy dỗ nhỉ, nhìn thấy bác và anh của mình cũng không định chào mà bỏ đi hay sao?

Bà nói mát.

- Từ bao giờ bác lại coi trọng lời chào hỏi của tôi vậy? Không phải bác luôn tỏ ra không cần hay sao?

Jimin cũng chẳng vừa đáp lại.

- Ha, Samie ngoan ngoãn lễ phép như vậy mà còn chẳng bước chân vào nhà họ Jeon được thì một kẻ con hoang như cậu lấy cái gì đòi vào đó...

Bà cay nghiệt.

- Mẹ...

Hwang Min Hyun nhanh chóng nhận ra mẹ mình đã quá đáng, anh vội ngăn cản.

- Jiminie, em đi trước đi! Anh và mẹ còn một số việc nên...

Anh quay qua Jimin vội nói.

- Tôi cũng chẳng có ý định đôi co đâu, hạnh phúc là do mỗi người tự tạo ra và nhận lấy, không phải cứ tranh dành là có được.

Cậu chậm dãi nói.

- Vậy hoá ra không phải là cậu tranh dành với Samie sao? Đúng là mẹ nào con nấy, gái đĩ già mồm. Biết chuyện cậu là đứa con do mẹ cậu loạn luân với anh rể mình thì chắc Jeon gia còn chấp nhận cậu.

Đôi mắt Jimin mở lớn, cho dù đã nghĩ tới chuyện này do bà Park Hae In gây ra nhưng Jimin vẫn chẳng muốn tin.

- Thật sự... làm ơn hãy sống cho đáng mặt người lớn. Tự làm xấu mặt mình, xấu mặt gia đình mình sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu.

Jimin chua xót nói.

- Mẹ... chuyện gì đang xảy ra?

Hwang Min Hyun hoang mang.

- Mẹ anh... bà ấy là người đã đem chuyện gia đình anh đi nói với Jeon gia đấy! Hwang Samie không làm dâu Jeon gia được thì tôi cũng vậy đúng không bác, Park Hae In...

- Dừng lại, Jimin... anh không tin chuyện đó, em đừng nói quá đáng!

Hwang Min Hyun gắt lên với cậu.

- Tôi nói có đúng hay không, anh hãy tự hỏi mẹ mình đi! Xin phép, tôi đi trước.

Jimin bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của Min Hyun và sự tức giận của bà Hwang.

- Đã xấu mặt như thế rồi mà vẫn còn vênh váo sao?

Bà hậm hực.

- Mẹ, chuyện đó là thật?

Min Hyun hoang mang nhìn mẹ mình.

- Thật cái gì mà thật, con nghĩ cái đứa con hoang đó nói được cái gì là sự thật sao?

Bà Hwang gắt lên rồi bỏ đi một nước, mặc kệ con trai đang đứng chết chân tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro