Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đã thức song lại chẳng hề muốn rời giường, cơ thể cậu vô thức cứ hướng lồng ngực Jungkook mà dụi dụi.

- Uhm...

Jungkook hơi hé mi mắt nhìn cái đầu không yên trong ngực mình, đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm mềm giọng ngọt ngào.

- Bé con, em sao vậy?

Jimin vẫn không thôi dụi vào lòng anh, cái mũi nhỏ còn hít lấy hít để mùi hương nam tính quen thuộc trên cơ thể người kia.

- Em nhớ anh đến chết đi được!

Jimin nhỏ giọng nói, nghe sao cũng như đang làm nũng.

- Chẳng phải chúng ta đang ở cùng nhau sao, hiện tại anh có ba ngày nghỉ, ba ngày này anh hoàn toàn là của em!

Đôi mắt Jimin mở lớn, không nghĩ kể từ ngày ấy Jungkook lại cũng có thời gian nghỉ ngơi.

- Nhưng còn công ty?

Cậu thắc mắc.

- Ba khoẻ rồi, cũng đến lúc đi làm thôi! "Nhàn cư vi bất thiện".

Jungkook tỉnh queo đáp.

- Anh thật là...

Nụ cười trên môi Jimin có chút ngượng ngập.

- Em có nghĩ là chúng ta lên đi xem vài thứ cho hôn lễ sắp tới không?

Đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, Jungkook nắm lấy bàn tay Jimin khẽ đặt môi mình lên đó.

- Vâng, tất nhiên rồi ạ!

Jimin vui vẻ.

...

Chủ tịch Jeon đôi khi cũng chẳng hề nghĩ mình chỉ vừa đùa một chút, hậu quả là thay vì được nghỉ ngơi ở nhà lại là đến công ty giải quyết công việc vì ông con trai đình công.

Sự xuất hiện của Chủ tịch Jeon tại công ty đem lại bất ngờ cho các nhân viên, thậm chí trưởng các bộ phận còn dành ra không ít thời gian tới thăm hỏi tình hình sức khoẻ của ông hiện tại.

Đồng thời cũng có cùng ông nói qua về công việc trong thời gian Jungkook quản lý công ty, không hẳn là xu nịnh nhưng ông biết bọn họ phần nào cũng tin tưởng vào năng lực làm việc của con trai ông mà không hề chê trách.

- Thưa chủ tịch, có bưu kiện gửi cho ngài!

Thư ký riêng của Chủ tịch Jeon nhanh nhẹn kính cẩn mang tới đặt trên bàn một phong thư.

- Được rồi, cảm ơn cậu!

Chủ tịch Jeon khó hiểu cầm lên phong thư, điềm tĩnh mở ra xem. Trong đó là một bức thư khá dài, đánh máy cẩn thận.

Không ai rõ trong nội dung bức thư là gì, chỉ biết khuân mặt nghiêm nghị hơi cau lại.

Vẫn cầm bức thư trên tay, khuân mặt ông lộ rõ sự phân vân rằng không biết có nên tin chuyện này là thật hay không? Ngoài người viết bức thư này ra thì còn những ai biết tới câu chuyện này nữa.

.
.
.

Cùng lúc đó tại biệt thự Jeon gia, Jeon phu nhân đang chuẩn bị ra ngoài thì người làm trong nhà mang tới cho bà một bì thư tương tự như của Chủ tịch Jeon nhận được.

Jeon phu nhân vò nát bức thư, đôi mày thanh tú khẽ cau lại.

- Rốt cuộc chuyện này là thế nào đây?

Bà lẩm bẩm.

Chuyện càng không rõ thực hư càng không thể phán đoán bừa, có lẽ bà cần phải giải quyết chuyện này trước khi Chủ tịch Jeon biết được.

Cầm lên chiếc điện thoại, bà gọi cho Jimin. Chỉ sau vài hồi chuông, cậu nhanh chóng nhận điện.

"Bác gái, cháu nghe rồi ạ!"

- Hai đứa hiện có bận không?

"Dạ, không ạ!"

- Vậy con bảo Jungkookie, hai đứa sắp xếp trưa nay gặp ta!

"Dạ, con biết rồi ạ!"

Nghe giọng điệu Jeon phu nhân dường như không có gì nghiêm trọng song lòng Jimin lại bỗng nhiên dấy lên nỗi bất an.

- Sao vậy em?

Jungkook từ phía sau ôm lấy vòng eo nhỏ khiến cậu thoáng chút giật mình.

- Là mẹ anh, bà muốn trưa nay gặp chúng ta!

- Sao đường đột vậy? Không phải anh đã nói mấy ngày này sẽ không về nhà sao?

- Anh có nghĩ đã có chuyện gì không hay xảy ra không?

- Đừng lo, anh tin dù sao ba mẹ cũng hiểu!

Jungkook nắm lấy bàn tay Jimin siết nhẹ, anh sẽ không để cậu phải lo lắng gì cả.

...

Trong lúc chờ đợi, Jeon phu nhân một mình nhâm nhi tách trà nghĩ về những điều trong bức thư kia đã nói. Rốt cuộc sự thật là gì?

- Mẹ, tụi con đến rồi!

Jungkook vui vẻ nắm tay Jimin đi vào.

- Cháu chào bác!

Jimin lễ phép.

- Hai đứa ngồi đi!

Jeon phu nhân nở nụ cười đầu tiên kể từ lúc đó.

Sau khi gọi lên một bàn đồ ăn, vừa ăn vừa nói vài câu chuyện phiếm thì rốt cuộc Jungkook cũng hỏi về lý do của cuộc gặp ngày hôm nay.

- Sao mẹ có nhã hứng gọi chúng con đi ăn vậy?

- Sao? Hai đứa anh thì đôi đôi cặp cặp còn chúng tôi thì mỗi người một chỗ nên mới gọi đấy!

Jeon phu nhân khẽ đùa.

- Dạ?!?

Khuân mặt Jimin khẽ hồng lên vì câu trách đùa của Jeon phu nhân.

- Đôi khi ta tự hỏi hai đứa quen nhau thế nào? Có giống như ta và Chủ tịch Jeon trước kia hay không?

- Dạ?

Jimin ngơ ngác, khuân mặt càng đỏ lên thấy rõ. Không phải cách cậu và anh quen nhau hơi có gì đó tế nhị hay sao?

- Là em ấy đến và tán tỉnh con!

Jungkook tỉnh queo trả lời.

- Hả? Jimin đến tán tỉnh con? Không thể tin được, rốt cục là con trai mẹ bị cưa đổ vì cái gì?

Jeon phu nhân mở to đôi mắt nhìn hai người.

- Thì giống mẹ đến tán tỉnh ba bởi ba đẹp trai ấy!

Tất nhiên là Jungkook không buông bỏ cơ hội trược trêu chọc ba mẹ mình bởi trong tình yêu của họ thì mẹ lại là người cầm cưa đến để cưa đổ người đàn ông ưu tú đó.

- Jimin-ssi, liệu có điều gì là cố tình khi cháu tiếp cận Jungkookie không?

Đột nhiên Jeon phu nhân chuyển hướng sang Jimin.

- Dạ...

Jimin bị chút bất ngờ khi bị hỏi.

- Ban đầu đúng là cháu vì có hứng thú nên trêu chọc anh ấy một chút, sau thì mọi chuyện lại rẽ theo hướng này ạ!

Jimin ngại ngùng trả lời.

- Có chuyện gì cháu còn muốn kể hay không? Nếu chúng ta có cơ hội trở thành người một nhà, ta không hy vọng bị hai đứa dấu diếm điều gì, nhất là cháu Jimin ạ!

Giọng Jeon phu nhân mang theo chút hàm ý và cực kỳ nghiêm túc.

Bàn tay Jimin khẽ siết nhẹ dưới gầm bàn.

- Sao mẹ lại như vậy?

Jungkook tự dưng thấy khó hiểu khi mẹ mình lại hỏi như vậy.

- Còn một chuyện...

Jimin ngập ngừng.

- Cháu không biết khi nói ra thì hai bác sẽ cảm thấy thế nào, liệu có chấp nhận được hay không. Cháu thực sự rất khó xử nhưng cũng không hề muốn dấu diếm, lỡ như sau này... khi hai bác biết được thì lại càng hiểu lầm nhiều hơn.

Jimin cẩn trọng với những điều mình sắp nói.

- Em...

Jungkook kích động nắm lấy cánh tay cậu, anh không dám chắc khi cậu nói ra mối quan hệ kia thì ba mẹ anh có chấp nhận nổi hay không? Có tin cậu yêu anh mà không bởi bất kỳ động cơ nào hay không?

- Anh... em muốn nói ra chuyện này, dù sao thì cũng chẳng thể dấu.

Ánh mắt cậu nhìn anh ngập tràn sự khó xử nhưng cậu thực sự muốn nói ra tất cả.

- Ta sẵn sàng nghe rồi đây!

Vô thức Jeon phu nhân siết lấy ly nước trên bàn.

- Cháu... cháu cũng không biết nên bắt đầu từ đâu... có lẽ lên từ khi cháu và Jungkook-ssi gặp gỡ. Khi gặp anh ấy, chúng cháu hoàn toàn chẳng biết gì về nhau, có khi còn cảm thấy sự gặp gỡ đó chỉ là bất chợt. Và chẳng biết từ bao giờ lại biến cuộc gặp ngỡ đó thành duyên.

Cậu ngừng một chút.

- Cho tới khi một vài người biết quan hệ của chúng cháu, cùng lúc đó thì cháu biết Hwang Samie là bạn gái của anh ấy. Chính Jungkook là người muốn dừng lại chuyện giữa hai đứa chúng cháu, cháu đồng ý...

- Và rồi con lại là người không chịu được, lại tìm tới em ấy!

Jungkook tiếp tục câu chuyện của Jimin.

- Vấn đề ở chỗ mối liên quan giữa cháu và nhà họ Hwang chẳng hề bình thường... cháu không biết phải nói thế nào, đó là câu chuyện xưa cũ của người lớn, thế hệ đã sinh thành ra chúng cháu. Có lẽ chỉ những người ấy mới có thể nói ra ngọn ngành mọi chuyện.

- Tức là...

Jeon phu nhân dần dần liên hệ với bức thư bà nhận được lúc trước.

- Vâng, cho dù muốn hay không thì cháu vẫn là đứa trẻ mang trong mình dòng máu của nhà họ Hwang, mẹ cháu và bà Hwang còn là hai chị em ruột.

Jimin nhìn rõ trạng thái rất shock của Jeon phu nhân khi mình nói ra điều đó.

- Cháu đã rất nhiều lần từ bỏ mối nhân duyên này nhưng... cháu xin lỗi!

Jimin áy náy.

- Thực sự lúc quen Jungkook cậu không hề biết về chuyện giữa nó và Hwang Samie?

- Vâng thưa bác! Việc này cháu xin khẳng định ạ.

Jimin ngay thẳng đáp.

- Có lẽ đó là lý do bà Hwang phản ứng gay gắt như vậy. Thế còn Jungkookie, con biết chuyện của Jimin-ssi khi nào?

- Từ lúc Samie đột ngột từ nước ngoài trở về, sau khi Jimin quyết định rời bỏ con. Chính con là người đã tìm tới em ấy.

Jungkook thành thật đáp lại bà.

- Mẹ, bất kể là Jimin hay Samie đều không có lỗi trong chuyện này. Rắc rối mà em ấy đang phải chịu đựng đều là do thế hệ trước gây ra, không phải sao ạ? Em ấy là đứa nhỏ chịu nhiều thiệt thòi nhất trong chuyện này...

- Tới lượt con nói mấy chuyện đó hay sao?

Jeon phu nhân ngắt ngang câu nói của Jungkook.

- Mẹ...

Jungkook cứng người.

- Thưa bác, cháu biết chuyện này là vô cùng khó chấp nhận. Cháu cũng không hề muốn dấu diếm chuyện này, chỉ là cháu không biết bắt đầu chuyện này thế nào ạ.

Jimin buồn bã nói.

- Được rồi, phần nào ta đã hiểu... lỗi cũng không phải do những đứa nhỏ như các cháu, chỉ có điều nếu như Chủ tịch Jeon biết được thì ông ấy sẽ thấy thế nào?

Jeon phu nhân trở lên khó nghĩ.

- Cháu...

- Thôi, cứ bình tĩnh... Sáng nay ta nhận được một bức thư, đó là nguyên do ta muốn gặp hai đứa.

Jeon phu nhân đưa ra bức thư bà nhận được, Jungkook đọc kỹ qua một lượt. Cảm giác tức giận dâng trào trong anh, quả thực anh phải tìm ra người đã gửi bức thư này đến mới được.

- Jungkookie, anh bình tĩnh đã... thật may bác gái đã cho em cơ hội được nói ra mọi chuyện.

.
.
.

Tối đó, Chủ tịch Jeon không trở về nhà dùng cơm như mọi lần. Ông có một cuộc gặp riêng với người bạn của mình.

- Một đoạn thời gian xưa cũ, có lẽ tôi cũng chẳng có quyền được biết nhưng chuyện đó có liên quan tới hạnh phúc sau này của lũ trẻ, ông có gì muốn nói với tôi không?

- Tôi và ông đã coi nhau như tri kỷ, chả lẽ ông muốn biết chuyện gì mà tôi còn định dấu hay sao?

Ngài Hwang hướng Chủ tịch Jeon thẳng thắn nói.

- Chuyện có liên quan tới Park Jimin-ssi.

- Được, ông muốn hỏi tôi chuyện gì?

Chủ tịch Jeon không ngần ngại đưa cho ngài Hwang bức thư ông nhận được, thời gian quen biết của hai người không hề ít, thậm chí họ còn đặt niềm tin ở nhau rất nhiều.

Ông Hwang đọc một lượt bức thư được đánh máy, lời lẽ ngọn ngành câu chuyện trước kia nhưng mọi tội lỗi lại được đổ lên đầu mẹ con Jimin.

- Thời kỳ tuổi trẻ, tôi và Park Hana - mẹ của Park Jimin cũng có một tình yêu đẹp và thơ mộng như bất kỳ đôi uyên ương nào khác. Có một điều chúng tôi không hề biết, Park Hae In - vợ tôi bây giờ cũng đem lòng với tôi - Hwang Min Woo một kẻ nhu nhược.

Khuân mặt ông trầm xuống tự trách bản thân.

- Một biến cố lớn xảy ra giữa ba chúng tôi, và đám cưới không mong muốn giữa tôi và Hae In được diễn ra... có lẽ khi biết chuyện này ông cũng thấy tôi là kẻ chẳng ra gì... nhưng tôi có thể khẳng định người phụ nữ cả đời này tôi yêu chỉ có một, Park Jimin chính là minh chứng cho tình yêu đó.

...

- Thắng bé chưa bao giờ chấp nhận tôi, tôi không biết nó hận tôi đến mức nào nhưng nếu có thể lf gì để bù đắp cho nó tôi luôn sẵn sàng.

- Chính vì vậy nên khi Jungkook phụ Samie để đến với Jimin ông cũng không trách cứ?

Chủ tịch Jeon mang cái nhìn xoáy sâu vào ông Hwang.

- Tôi gặp Jimin và Jungkook lần đầu tiên khi chúng đi với nhau tới thăm mộ của mẹ Jimin, vào ngày giỗ của cô ấy. Là cha của Samie, tôi có quyền tức giận với Jungkook, đúng không?

- À... ờm... đúng...

Chủ tịch Jeon có chút lúng túng khi ông Hwang hỏi ngược lại mình.

- Nhưng là khi nhìn thấy Jungkook kiên nhẫn đứng bên cạnh Jimin, ánh mắt cậu ấy nhìn Jimin luôn ấm áp và kiên định. Thấy tôi đến đó chúng cũng bất ngờ lắm, và có chút đề phòng...

Nhớ tới đó ông bật cười.

- Không phải bởi là Jimin hay Samie mà tôi so đo, mà là bởi hạnh phúc thì lũ trẻ nên tự mình nắm lấy. Nếu như khi xưa tôi cũng kiên định, cũng sáng suốt như Jungkook thì bên cạnh tôi chẳng phải là hai người tôi yêu thương nhất hay sao?

- Uhm... tôi đã biết, quan trọng là lũ trẻ thật sự trân trọng nhau đúng không?

Hai người đàn ông trung niên, gạt bỏ câu chuyện trong quá khứ. Quả thực không dễ dàng nhưng vì vậy mà làm lũ trẻ đau khổ vì lỗi lầm của người lớn là không thể.

* ~ * ~ * ~ *

"Cũng thật muốn nhìn xem người đứng sau khơi gợi câu chuyện náo loạn này là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro