Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, đúng là được ở chung nhà vậy mà Jungkook còn thấy bị xa cách Jimin nhiều hơn.

Công việc thì liên tục chồng chất, cho tới khi anh về đến nhà thì đã khuya tới mức cậu đi ngủ từ bao giờ.

Không khí trong nhà cũng tốt hơn rất nhiều, Jungkook nhận ra sự thay đổi rõ ràng ở thái độ của ba mẹ đối với Jimin. Có lẽ cũng vì thế mà anh và cậu ít có thời gian dành cho nhau.

- Jimin-ssi!

Jimin đang có chút ngơ ngác, ngay lập tức kéo hồn trở lại khi nghe tiếng gọi của Chủ tịch Jeon.

- Dạ!

Cậu nhanh nhẹn đi về phía ông.

- Con có bận không? Mang dùm ta cái này tới cho Jungkookie.

- Dạ? Con không bận nên có gì bác cần con giúp thì con sẵn sàng ạ.

Jimin mỉm cười nhẹ.

- Vậy con mang cái này tới cho Jungkook nhé! Ta đã báo chỗ Jungkook rồi, con giúp ta mang qua cho nó.

- Dạ!

Jimin nhanh nhẹn rời đi, trên môi Chủ tịch Jeon khẽ xuất hiện nụ cười.

Thật ra thứ ông nhờ Jimin mang tới cho Jungkook chẳng có gì quan trọng, chỉ là muốn cho hai đứa cơ hội được gặp nhau một chút.

...

Nhận được cuộc gọi có vẻ là bí mật, Lee Shi Young khẽ lắc thân hình quyến rũ bước đến trước cửa phòng Phó tổng của Jeon Jungkook.

Bàn làm việc của trợ lý Kim trống vắng, có lẽ anh ta đã ra ngoài làm việc.

Cũng chẳng thèm gõ cửa, Lee Shi Young một mạch đẩy cửa bước vào.

Thấy người không gõ cửa mà dám vào, Jungkook chẳng buồn ngẩng đầu liếc nhìn lấy một cái.

- Hình như tôi không có lịch tiếp khách lúc này!

Anh lãnh đạm.

- Tôi mà cậu cũng không tiếp?

Shi Young nhàn nhạt đáp.

Lúc này Jungkook mới ngẩng đầu lên đánh giá người phụ nữ trước mặt mình.

- Đừng bảo cậu không nhìn ra tôi nhé!

Shi Young nhe nanh, Jungkook mà dám nói không nhận ra chắc chắn cô sẽ lao vào mà xé nhỏ cậu ta.

- Chị về từ bao giờ? Vẫn chẳng chút lịch sự.

Jungkook an nhàn dựa lưng vào ghế, ánh mắt có chút ý cười nhìn người trước mặt.

- Là tôi nhớ cậu, về không được sao?

Shi Young chẳng ngần ngại càng lúc tiếp cận Jungkook càng gần.

- ...

Jungkook chỉ lẳng lặng nhìn không nói.

- Xem ra lớn lên lại tuấn tú thế này!

Vươn tay vuốt nhẹ khuân mặt Jungkook, Shi Young cảm thán.

- Biến thái!

Jungkook có chút cứng nhắc gạt tay Shi Young ra khỏi mặt mình.

- Haiz, sớm biết cậu lớn lên anh tuấn thế này đã sớm trở về gả cho cậu rồi! A, mà giờ cũng chưa có muộn...

Shi Young luyên thuyên một hồi.

- Chị về làm gì thế?

Jungkook lặp lại câu hỏi.

- Về...

Ánh mắt Shi Young thoáng toát lên nét ranh mãnh, hơi ghé bờ mông căng tròn lên bàn, đặt đầu gối mình giữa hai chân Jungkook. Bàn tay thon dài túm lấy cằm người đối diện...

Cạch...

- Jungkookie...

Jimin đứng sững nhìn những gì đang diễn ra trước mắt.

Giọng nói của người mới vào thu hút sự chú ý của cả Jungkook và Shi Young, ngay lập tức cả hai người giữ nguyên tư thế quay đầu ra nhìn.

- Bé con...

Jungkook thầm hô một tiếng trong lòng "không xong rồi"

- Cậu ta là ai? Thật cũng chẳng chút lịch sự!

Shi Young khẽ nhếch miệng.

Trái với dự đoán của Jungkook và Shi Young là rất có thể Jimin sẽ xoay người chạy thật nhanh ra ngoài với hai hàng nước mặt và trái tim vỡ nát thì Jimin chẳng những không rời ánh mắt nhìn hai người kia như cần một lời giải thích, tiện thẻ dùng chân đóng luôn cánh cửa phòng Phó tổng lại.

- Em được quyền biết chuyện gì đang diễn ra đúng không?

Jimin bình thản bỏ qua Shi Young hướng ánh nhìn tới Jungkook.

- Là cái cậu đang nhìn thấy!

Khoé miệng Shi Young khẽ nhấc lên vui vẻ.

- Cái tôi nhìn thấy...?

Cậu hùng hổ bước lại gần hai người, gạt Shi Young ra xa khỏi Jungkook. Cầm cổ áo anh kéo lại gần, đặt môi mình lên môi Jungkook xác nhận chủ quyền.

Biết là Jimin hiểu lầm, cũng biết là Shi Young dường như có ý trêu chọc. Chỉ là không ngờ Jimin thay vì phản ứng như bỏ chạy của những người thấy bị phản bội thì Jimin lại hành động ngược lại.

Nhìn Jungkook có chút đơ người, Jimin giận dữ cắn lên môi anh không đủ để chảy máu những cũng in hằn dấu răng.

- Người của tôi, có cho cũng không ai dám động tới!

Jimin lạnh giọng nhìn Shi Young.

- Jungkookie, cậu... cậu cao to vạm vỡ thế kia mà lại là bot sao?

Shi Young kinh hoảng nhìn một màn trước mắt.

Jungkook đen mặt khoé môi giật giật, còn Jimin không dấu được nụ cười.

"Có lẽ anh cũng lên thử làm bot đi Jungkookie!" Jimin pov.

- Đã biết vậy, cũng nên đừng mơ tưởng đi!

Jimin nhàn nhạt đáp.

- Tốt nhất chị tạm thời nên tìm chỗ chơi, tôi còn có chuyện cần làm!

Không nói hai lời, Jungkook đồng thời tiện tay đẩy luôn Shi Young một mạch ra khỏi phòng, đóng cửa rồi quay lại nhìn Jimin.

- ...

Jimin thờ ơ chẳng nhìn lại.

- Em tới sao không báo trước?

Ôm gọn thân hình bé nhỏ trong lòng, Jungkook vuốt ve tấm lưng nhỏ gầy.

- Báo trước thì sao nhìn thấy mấy màn này của anh?

Jimin hờn mát.

- Chị ta và anh không phải như em thấy đâu, vẫn luôn biến thái như vậy.

Jungkook bình thản đáp lại, cầm tay kéo Jimin về phía ghế ôm cậu trong lòng.

- Còn cứ tưởng em như những người khác, bắt gặp mấy chuyện này đều vì đau lòng lẫn tức giận mà bỏ chạy chứ!

Vùi mặt vào hõm cổ người dường như lâu lắm không được âu yếm, Jungkook không ngừng nhớ nhung.

- Trông em giống kiểu sẽ như vậy lắm? Có mơ đi!

Jimin phồng mỏ.

- May là không lao vào đập cho hai cái người không trong sáng ấy một trận, vì sao phải chịu mình mình tức giận, buồn bã.

Jungkook khẽ bật cười, Jimin của anh khác người khác mà. Vì vậy anh mới không thể ngừng yêu.

- Bác trai nhờ em mang cái này tới, có nói đã liên lạc trước cho anh!

Jimin chìa ra tập hồ sơ.

- Ba anh?

Jungkook hoài nghi nhìn tập giấy tờ trước mặt, nó đâu có quan trọng gì. Đừng bảo là Chủ tịch Jeon ở nhà phiền chán nên gây chút chuyện nhé!

...

- Cũng sắp tới giờ ăn trưa rồi, đợi anh một chút mình đi ăn nhé!

Nhéo nhéo má Jimin, Jungkook ngọt ngào.

- Vâng, sao cũng được ạ!

Jimin ngoan ngoãn nghe lời, ánh mắt không ngừng hướng về đối phương, thật sự nhớ lắm, chỉ muốn được nhào vào lòng anh.

- Anh xong việc rồi!

Rất nhanh Jungkook hoàn thành công việc chạy lại ôm lấy Jimin.

- Đi ăn, chiều nay anh nghỉ! Chúng ta về nhà, anh nhớ em!

Lần nữa hôn lên đôi môi đỏ mọng.

- Về nhà?

Jimin nhìn Jungkook ý không hiểu.

- Nhà... không phải Jeon gia!

Jungkook bật cười giải thích, thấy rõ trong mắt Jimin là sự hưng phấn ngọt ngào.

Bữa trưa giải quyết thật nhanh, ngay sau đó Jungkook chở Jimin về nhà của cậu.

Tính ra cũng đã lâu rồi, từ khi Chủ tịch Jeon gặp tai nạn Jimin cũng không có dịp về qua đây.

Nhà cửa vẫn gọn gàng sạch sẽ, vẫn là thím người làm định kỳ tới dọn dẹp.

Quấn chặt lấy người Jimin, một phút cũng chẳng muốn rời. Jungkook là vậy, cậu và anh cứ lâu không được gần gũi mà có cơ hội là anh nhất thiết không thể buông tha.

- Anh nhớ em!

Nhấn nhá vành tai người thấp hơn, giọng nói của Jungkook đã trầm đi thấy rõ.

- Uhm!

Mỉm cười dịu dàng, cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo hai người vào nụ hôn sâu nồng nàn. Tất nhiên Jungkook chẳng thể từ chối.

Nụ hồn rất nhanh nhiễu loạn mất kiểm soát, bàn tay Jungkool chẳng nề nang vuốt ve khắp thân thể mềm mại.

- A~ Jungkookie...

Jimin rên lên khe khẽ bởi những kích thích anh mang tới.

Một trận quay cuồng, cậu bị anh đè nghiến dưới thân. Đôi môi nhanh chóng phủ đầy dấu hôn lên làn da trắng nõn mịn màng.

- Jungkookie... như này hai bác sẽ nhìn ra mất!

Jimin có chút lo lắng nhìn Jungkook cuồng nhiệt.

- Em không nghĩ là ba anh tạo cơ hội này cho chúng ta sao?

Jungkook nở nụ cười.

- Em biết!

Cậu nhỏ giọng đáp lại.

- Vậy nên tận hưởng một chút, anh là của em!

Sau câu nói là yêu đương cuồng nhiệt, Jimin mềm nhũn người trong vòng tay của Jungkook.

Thành thật mà nói, tuy ở chung nhà song lại không có lúc nào thích hợp để gần gũi. Sao lại không nhớ nhung? Sao lại không thèm muốn cho được.

Ôm chặt người trong lòng bởi vận động kịch liệt mà thiếp đi nhanh chóng, Jungkook không ngừng dịu dàng hôn lên khắp khuân mặt cậu.

- Chúng ta vẫn là nên sớm kết hôn thôi!

...

🎶🎼🎵🎶🎼🎵🎶🎼🎵 Jimin khó chịu nhíu mày vì tiếng chuông điện thoại.

Jungkook tỉnh dậy sớm hơn liền với tay nhìn dòng chữ hiện thị trên màn hình, chẳng nề hà nghe máy.

- Mẹ!

"Jungkookie? Jiminie đâu?"

Jeon phu nhân không dấu được bất ngờ khi nghe giọng Jungkook.

- Em ấy đang ngủ, mẹ gọi em ấy có việc gì ạ?

"Haiz, là muốn rủ Jiminie ra ngoài một chút! Ai ngờ ba anh đã mang nó tới giao cho anh!"

- Mẹ, chắc là không thể! Em ấy giờ không đi đâu nổi đâu.

Jungkook nén cười nói.

"Yah, cậu đừng có mà làm càn... thằng bé mỏng manh như vậy, trả nó về cho tôi!"

Jeon phu nhân hùng dũng quát nạt Jungkook.

- Em ấy là của con mà, sao ba mẹ cứ tranh dành thế!

Jungkook dùng giọng trẻ con hờn dỗi.

"Không cần biết, nó mà về làm con dâu tôi, anh đừng hòng bắt nạt!"

- Mẹ thích em ấy thấy rõ rồi!

"Thì sao chứ? Thằng bé dễ thương như vậy!"

Jeon phu nhân có lẽ chẳng nhận ra khi nói về Jimin, giọng bà lại có thể ôn hoà như thể đang nói về con trai mình vậy.

- Nói chung là tụi con đình công, ba ngày nữa sẽ  trở về. Mẹ chuyển lời cho ba giúp con "ba có buồn cũng đừng gây chuyện, không con trả lại công ty cho ba sớm!"

"Ý anh vậy là sao?"

- Ba bảo Jimin tới công ty, lại đúng lúc Shi Young tới gây chuyện... con không tin là trùng hợp!

Jungkook thản nhiên nói ra chuyện kia.

"Ba anh làm vậy? Để mẹ anh làm cho ba anh đỡ buồn chán vậy!"

Cơ hồ Jungkook có thể nghe thấy tiếng Jeon phu nhân nghiến răng.

- Vâng, con chào mẹ!

Jungkook ngoan ngoãn chào bà rồi cúp máy, tự dưng được mấy ngày nghỉ có thể ở nhà mà quấn chặt lấy bé con của mình.

...

- Ông xã, dạo này có phải được nghỉ ngơi quá nhiều hay không?

Jeon phu nhân ẩn ý nhìn Chủ tịch Jeon.

- Uhm, em lại làm sao vậy?

Chủ tịch Jeon đề phòng.

- Anh chọc hai đứa nhỏ?

Ánh mắt Jeon phu nhân chứa đầy hàm ý nhìn Chủ tịch Jeon.

- Đâu có, anh không có làm!

Chủ tịch Jeon gượng cười che dấu.

- Còn nói không phải đi, Jungkookie nó mang theo Jiminie đi rồi. Nói ba ngày nữa sẽ quay lại.

Jeon phu nhân nhàn nhạt thông báo.

- Vậy công ty?

Chủ tịch Jeon có chút cứng nhắc.

- Xem ra phải nhờ Chủ tịch rồi!

Jeon phu nhân đắc ý.

- Mẹ con em... bắt nạt tôi!

Chủ tịch Jeon bất lực kêu lên, gia đình này lâu rồi mới xuất hiện không khí như vậy.

Khi xưa ông bà còn trẻ, Jungkook còn nhỏ đã luôn thân thiết, căn nhà đầy ắp tiếng cười và tình cảm.

Cho tới khi ông thừa kế lại gia sản của Jeon gia, công việc bù đầu, Jungkook cũng dần dần lớn lên... thời gian dành cho gia đình ít hẳn, không còn được như xưa nữa.

Phần nào đó cả ba người đều nhận ra song không ai muốn làm phiền người còn lại, chỉ có thể ở bên nhau khi cần.

Từ việc Jungkook từ hôn để đến với Jimin, Chủ tịch Jeon và phu nhân có vẻ đã bỏ thêm thời gian để quan tâm tới anh.

Kể cả sự việc vừa qua cũng khiến tình cảm gia đình thêm gắn kết không ít. Có lẽ ông lên mừng vì điều đó.

...

Jimin tỉnh dậy với nửa thân dưới đau nhức, hơi nhíu mày khó chịu nhìn xung quanh.

- Bé con dậy rồi sao? Đói bụng chưa?

Jungkook đang ngồi xem xét cái gì đó bên cạnh, thấy Jimin tỉnh lại liền xốt xắng hỏi han.

- Jungkookie, bây giờ là mấy giờ?

Jimin cảm giác giờ cũng không còn sớm.

- Đã là đêm muộn, em dậy ăn cơm rồi mới lại ngủ tiếp.

Jungkook ôn tồn đáp.

- Đêm nay chúng ta không về?

Jimin có chút bất ngờ nhìn Jungkook.

- Uh, không về. Ngày mai, ngày mốt cũng không. Anh ở cùng em!

Anh ngọt ngào cúi mặt cọ cọ lên mũi cậu.

- Vậy hai bác...

Cậu có chút lo lắng.

- Anh đã báo, ba mẹ không phàn nàn. Sau cưới em về, nếu anh không cẩn thận có khi cũng bị ba mẹ cướp mất vợ.

Jungkook phụng phịu.

- Đồ ngốc, anh nói gì vậy chứ!

Jimin bật cười, nhéo nhéo tay anh.

- Jiminie, chúng ta kết hôn đi!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro