Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ROẸT... ẦM...

Những tia chớp chói loà xé ngang bầu trời trong đêm, hiện tại không phải là quá khuya song bởi cơn mưa tầm tã kéo dài mà trở lên âm u, tăm tối đến kỳ lạ.

CHOANG

Trong một phút thất thần, chiếc cốc thủy tinh trong tay Jungkook vỡ tan, nước trong cốc tràn ra lênh láng trên mặt sàn.

- Jungkookie?

Âm thanh đổ vỡ khiến Jimin chú ý, vội vã chạy vào trong bếp xem Jungkook đi uống nước vì sao lại bất cẩn.

- A... anh...

Jungkook lúng túng bởi giấy phút dường như mất ý thức của mình, lòng anh bỗng nhiên trở lên cồn cào.

Reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại của Jungkook vang lên liên tục, dồn dã.

- Alo?

Jungkook nhấc máy khi đầu óc khá căng thẳng.

"Jungkookie..."

Giọng Jeon phu nhân run rẩy.

- Mẹ? Mẹ!

Anh vội vã gọi người bên kia đầu dây.

"Jungkookie... ba con... ba của con... "

Jeon phu nhân liên tục nấc lên không thể hoàn thành câu nói của mình.

- Mẹ... ba làm sao?

Jungkook sốt ruột giục dã.

"Ba con... ba con bị tai nạn..."

- Mẹ... mẹ nói cái gì cơ? Vậy bây giờ ba đang ở đâu mẹ?

"Bệnh viện... bệnh viện... X"

Jungkook liền cuống cuồng dập máy, Jimin ở bên cạnh đã nghe rõ tất cả mọi chuyện. Cậu nhanh nhẹn chuẩn bị sẵn áo ấm cho cả hai để cùng anh đi tới bệnh viện.

- Để em lái xe!

Cậu giữ lấy tay anh, anh nhìn cậu với ánh mắt đục ngầu, vội gật đầu.

Jimin biết tâm trạng của Jungkook bây giờ tồi tệ thế nào, anh còn chẳng đủ tỉnh táo để làm bất kỳ việc gì cho nên cậu cần phải thay anh lo những điều đó.

Mặc cho mưa to gió lớn, Jimin lái xe nhanh hết khả năng tới bệnh viện.

Hai người vội vã chạy hướng phòng cấp cứu, Jeon phu nhân như ngọn cỏ lay lắt trước cửa phòng.

- Mẹ!

- Jungkookie!

Jungkook không thể phủ nhận ánh nhìn tuyệt vọng trong đôi mắt của mẹ anh, thật chua xót.

- Ba con... ba con giờ này vẫn vì công việc mà xảy ra chuyện...

Bà nấc lên.

- Mẹ, con xin lỗi!

- Xin lỗi giải quyết được vấn đề gì chứ? Ba mẹ có mỗi mình con, vậy mà ba con già cả như thế... con thì...

Jeon phu nhân không ngừng đấm vào ngực Jungkook trách tội anh, Jungkook chỉ biết im lặng ôm chặt lấy mẹ mình mong bà bình tĩnh lại.

Jimin im lặng đứng một bên, cậu biết luvs này mình chẳng thể nói gì.

CHÁT.

Ánh mắt Jeon phu nhân đỏ ngầu, nhìn cậu hằn học.

- Không phải vì cậu mà Jungkookie mới bỏ nhà ra đi sao? Không phải vì cậu mà chồng tôi bị tai nạn sao? Tất cả là do cậu.

Jeon phu nhân không thể kiềm chế, ra sức muốn lao vào cậu may mà Jungkook giữ lại kịp.

Bởi bà liên tục gào khóc, Jungkook phải nhờ tới sự trợ giúp của y tá tiêm cho bà một mũi thuốc an thần để bà nghỉ ngơi.

- Anh xin lỗi!

Ôm Jimin trong vòng tay, vuốt ve bên má đỏ ửng anh xót xa.

- Em không sao? Chỉ mong bác trai đừng gặp chuyện gì...

Cầm lấy tay anh, cậu an ủi.

...

3 tiếng trôi qua, thời gian đó quả là cực hình với những người ngồi bên ngoài.

Người lái xe trở chủ tịch Jeon, sau va chạm đã tử vong tại chỗ. Ông tuy ngồi ghế sau nhưng thương tật cũng chẳng phải nhẹ nhàng gì, chiếc xe hoàn toàn biến dạng.

Đèn phòng tắt, cánh cửa phòng được mở ra. Vị bác sỹ đứng tuổi, khuân mặt có chút mệt mỏi bước ra.

- Bác sỹ... bác sỹ... ba tôi thế nào?

Jungkook vội vã chạy tới nắm lấy hai vai ông, Jimin nhanh chóng kéo anh lại, mong anh hành động có chừng mực.

- Bệnh nhận bị đa chấn thương, nặng nhất là gãy ba xương sườn chọc thủng một bên thùy phổi. Phần đầu mặt chỉ là chấn thương phần mềm, gãy xương đùi (P), hiện tại đã qua cơn nguy hiểm.

Ông từ tốn thông báo.

- Vậy là tốt rồi!

Xoa xoa hai bả vai Jungkook, Jimin thầm cảm ơn trời đất vì chủ tịch Jeon không bị thương quá nặng.

...

Mấy hôm sau chủ tịch Jeon vẫn chưa tỉnh lại, Jungkook và Jeon phu nhân tiều tụy đi thấy rõ.

Thông tin chủ tịch Jeon gặp tại nạn cũng ảnh hưởng không nhỏ tới công ty, Jungkook lúc này lại bù đầu vì công việc.

- Bác, bác hãy về nhà nghỉ ngơi một chút! Có cháu ở đây với bác trai rồi.

Jimin dịu dàng nhìn Jeon phu nhân, người phụ nữ lúc này khiến cậu thực sự lo lắng.

- Không, ông ấy cần tôi!

Jeon phu nhân lắc đầu.

- Bác, nếu bác trai tỉnh dậy cũng sẽ không muốn nhìn thấy bác mệt mỏi thế này đâu.

Jimin thật tâm nghĩ cho bà.

- ...

Jeon phu nhân chỉ nhìn Jimin mà không đáp, cậu biết trong ánh nhìn của bà không chứa nhiều sự tin tưởng.

- Hai bác là người thân quan trọng nhất của Jungkook, vì vậy cháu càng phải trân trọng. Ít nhất, bây giờ công việc của anh ấy bộn bề cháu không thể giúp nhưng người thân của anh ấy thì cháu có thể lo...

Khẽ nhìn trực diện vào mắt Jeon phu nhân, câu nhẹ nhàng.

- Ta...

Jeon phu nhân ngập ngừng.

- Bác trai đã thế này, xin bác đừng để anh ấy lo lắng thêm nữa!

Giọng Jimin gần như cầu khẩn.

- Được rồi, cảm ơn cậu! Có lẽ ta cũng lên về nhà một chút.

Jeon phu nhân biết mình không thể từ chối.

- Vâng, có gì cháu sẽ liên hệ ngay với bác!

Jimin vui vẻ cười, nụ cười của cậu như đem lại một chút an ủi cho trái tim đau xót của Jeon phu nhân.

- Jimin-ssi...

Ngay khi vừa bước chân ra cửa, bà dừng lại lưỡng lự.

- Dạ?

Jimin ngơ ngác nhìn Jeon phu nhân.

- Ta xin lỗi vì sự nóng giận ngày hôm đó đã ra tay với cậu.

- A... cháu... cháu không để ý chuyện đó!

Jimin ngại ngùng.

- Dù sao trong lúc nóng giận ta đã sai, thật xin lỗi!

- Vâng, cháu biết!

Jeon phu nhân quay đi rồi, khuân mặt Jimin khẽ ửng lên nét hồng hào hạnh phúc. Ít nhất ba mẹ anh cũng không ghét mình như cậu tưởng.

...

Buổi tối muộn, khi Jimin đang thiu thiu ngủ bên cạnh giường của chủ tịch Jeon thì Jungkook tới.

Cạch.

Cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra, nhìn người mình yêu nằm ngủ gục bên giường bệnh mà Jungkook không khỏi xót xa.

- Jungkookie...

Chỉ vừa lim dim ngủ nên tiếng động nhỏ cũng dễ dàng đánh thức Jimin.

- Em mệt không? Ra ghế ngả lưng một chút, để anh ngồi trông ba cho.

Anh nhìn cậu với ánh mắt xót xa.

- Em không sao?

Cậu khẽ lắc đầu.

- Trông anh còn mệt mỏi hơn em nhiều.

Đưa bàn tay xoa nhẹ khuân mặt có phần hốc hác của Jungkook, Jimin thật sự lo cho anh.

- Sao tới hôm nay ba vẫn chưa tỉnh lại?

Anh nhìn người đàn ông xanh xao nằm im trên giường bệnh lo lắng.

- Bác sỹ bảo đã qua cơn nguy hiểm, có thể do mất nhiều máu mà nhất thời bác chưa tỉnh lại.

Cậu động viên.

- Mẹ đâu em?

Bây giờ Jungkook mới nhận ra sự thiếu vắng của Jeon phu nhân.

- Em đã nói với bác gái nên về nhà nghỉ ngơi một chút, bác trai cứ để em lo.

Jimin giải thích sự vắng mặt của Jeon phu nhân.

- Cảm ơn em, Jiminie!

Ôm lấy cậu vào vòng tay ấm áp, anh cảm kích.

- Ưm...

Đúng lúc đó, tiếng ậm ừ nho nhỏ phát ra từ phía giường chủ tịch Jeon đang nằm.

- Ba...

- Bác...

Cả Jungkook và Jimin sốt sắng quay lại nhìn xem tình hình của chủ tịch Jeon.

- Ba... ba tỉnh lại rồi...

Jungkook run rẩy như không tin vào mắt mình.

- Để em đi gọi bác sỹ!

Xem ra vẫn là Jimin tỉnh táo, nhanh nhạy hơn.

Sau khi kiểm tra tổng thể kỹ lưỡng cho chủ tịch Jeon bác sỹ mới dám nói rằng ông đã tỉnh, không gặp bất kỳ vấn đề nào về trí não. Chủ yếu hiện tại phải điều dưỡng cơ thể thật tốt để nhanh hồi phục.

- Anh...

Ngay khi nghe tin chủ tịch Jeon đã tỉnh lại, Jeon phu nhân vội vã tới bệnh viện. Nhìn thấy ông mà nước mắt bà không ngừng rơi xuống.

- Em đã rất lo lắng!

Bà nghẹn ngào.

- Được rồi, không phải anh đã tỉnh lại hay sao?

Ông ngọt ngào vuốt ve mu bàn tay người phụ nữ đầu ấp tay gối với mình bao năm qua.

Jimin ý nhị nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài, dành lại khoảng không gian riêng từ cho đôi vợ chồng trung tuổi vừa tưởng chừng như mất nhau kia có thời gian được hàn huyên.

- Thằng bé đó...

Jeon phu nhân ngập ngừng.

- Ai? Park Jimin?

Chủ tịch Jeon khẽ hỏi.

- Vâng, trong lúc anh vẫn còn hôn mê đã luôn ở đây thay em và Jungkook chăm sóc anh.

Ánh mắt bà toát lên một chút hài lòng.

- Uhm... đó là một chàng trai tốt, anh tin vậy.

Bàn tay ông nắm lấy tay bà siết chặt, đúng là trong hoạn nạn mới biết ai là bạn, ai là thù.

- Vậy chúng ta...

Khuân miệng ông hơi mỉm cười nhìn bà.

- Anh chấp nhận thằng bé rồi sao? Em...

Jeon phu nhân ngập ngừng.

- Haha... anh biết trong lòng em nghĩ gì mà!

.
.
.

Công ty dưới sự điều hành của Jungkook nhanh chóng ổn định hoạt động trở lại.

Chủ tịch Jeon cũng nhanh chóng bình phục, sớm được ra viện trở về chăm sóc tại nhà. Tuy rằng có thuê điều dưỡng viên song ông vẫn ngỏ ý muốn Jimin chăm sóc mình.

- Ba mẹ muốn Jimin tới nhà mình?

Jungkook không thể không bị bất ngờ trước ý định của cha mẹ mình.

- Tất nhiên là nếu Jimin đồng ý!

Ông Jeon gật gù.

- Nhưng chúng ta cũng lo đối với thằng bé đó lại là điều ép buộc.

Jeon phu nhân có chút băn khoăn.

- Con nghĩ mình nên nói chuyện với em ấy về việc này.

Jungkook có chút lưỡng lự.

- Trước sau gì về làm dâu nhà họ Jeon thì chả ở cùng chúng ta.

Jeon phu nhân tủm tỉm nói, tất nhiên là câu nói này chỉ bà và chồng mình nghe thấy còn Jungkook đã chạy đi kiếm Jimin từ lúc nào.

Kể từ khi chủ tịch Jeon gặp tai nạn, quả thực chưa có lúc nào anh và cậu có thời gian thảnh thơi mà ngồi với nhau.

Trước mặt cậu là ly nước quả, anh vẫn ly cafe như mọi khi. Jungkook ngập ngừng

- Ba được ra viện rồi!

- Thật tốt quá!

Cậu nở nụ cười tươi rói.

- Nhưng bà về nhà có nghĩa là anh cũng phải về... em có thể hay không... về đó cùng anh.

- Dạ?!?

Jimin mở to đôi mắt nhìn Jungkook bởi yêu cầu đột ngột của anh, cậu không dám nghĩ tới chuyện này một chút nào.

- Nếu em cảm thấy không thoải mái thì cũng không sao mà.

Nắm nhẹ bàn tay cậu, anh nói với cậu thế này chẳng phải quá đáng sao.

- Em... còn ba mẹ anh, nếu em tới đó khiến họ thấy khó xử...

Jimin có chút e ngại.

- Nếu em lo nghĩ vì chuyện đó thì chắc chắn không sao cả!

Jungkook gần như mừng quýnh cả lên.

- Vậy...

Cậu vẫn còn chút lưỡng lự, không phải là cho mình mà là lo ba mẹ Jungkook sẽ khó chịu khi thấy cậu xuất hiện ở đó.

- Ba mẹ anh và em, nên củng cố tình cảm một chút. Anh nghĩ ba mẹ sẽ rất nhanh yêu quý em thôi.

Jungkook thật lòng nói.

- Vâng, vậy em đồng ý!

Jimin nhẹ nhàng gật đầu nói, cậu cũng không muốn tránh né, muốn ba mẹ anh hiểu và ủng hộ hai đứa.

...

Vậy là Jimin được sắp xếp ở căn phòng dành cho khách tại Jeon gia, Jungkook chẳng hề thích điều đó song vẫn là nhẫn nhịn ba mẹ thì hơn.

Một ngày trời nắng đẹp, ở trong nhà mãi cũng chán. Jimin chợt muốn cùng chủ tịch Jeon ra ngoài vườn hít thở không khí, cậu liền xuống phòng riêng tìm ông.

- Bác trai?

Jimin gõ nhẹ cửa, gọi ông.

- Ta ở đây!

Chủ tịch Jeon vốn đang ngồi sẵn trên giường, đọc vài cuốn tạp chí kinh tế.

- Hôm nay thời tiết rất đẹp, bác có muốn cháu đưa bác ra vườn cho dễ chịu không ạ?

Jimin ngần ngại hỏi.

- Uhm, cũng được!

Chủ tịch Jeon dễ dàng đồng ý.

Trên khuân miệng Jimin vẽ lên nụ cười tươi chân thật, cậu vòng sang bên kia căn phòng mở ra chiếc xe lăn được xếp gọn gàng một góc.

- Để cháu đỡ bác lên xe!

Jimin nhiệt tình nhìn về phía chủ tịch Jeon.

- Được rồi, hãy giúp ta một chút!

Ông gật đầu.

Bởi Jimin có chút nhỏ bé, chủ tịch Jeon lại có vóc dáng to lớn hơn cậu khá nhiều nên Jimin có chút chật vật. Lúc đỡ được chủ tịch Jeon lên xe trên mặt cậu đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.

- Mệt quá hả?

Chủ tịch Jeon bật cười.

- Không có ạ! Để cháu đưa bác ra ngoài.

Jimin ngại ngùng cười, dù sao thanh niên ngoài hai mươi mà như vậy là chật vật rồi.

Dặn người làm mang theo một ấm trà, cậu ngồi đối diện chủ tịch Jeon nhìn mông lung.

- Hình như chúng ta chưa biết gì về cháu?

Chủ tịch Jeon đột nhiên lên tiếng.

- Dạ!

Jimin thấy có chút đường đột, song cũng chẳng muốn dấu diếm người nhà Jungkook điều gì.

- Cháu có mẹ, nhưng bà lại mất sớm. Cháu được cậu ruột nuôi nấng từ khi 11 tuổi tới bây giờ ạ!

Giọng Jimin có chút buồn bã.

- Thật ra ta không trách chuyện giữa cậu và Jungkook, ta chỉ mong hai đứa thật lòng sẽ có được hạnh phúc.

Ông nói nhỏ.

- Cháu... cháu cảm ơn bác!

Jimin mừng rỡ.

Cậu không dám nghĩ rằng ba mẹ anh lại đồng ý, cũng không biết rằng thời gian qua ba mẹ Jungkook đã dần dần nhận ra Jimin là cậu trai tốt, thật lòng lo lắng cho Jungkook và người thân của anh.

King koong king koong

Hai người vẫn đang hàn huyên thì tiếng chuông cổng vang lên dồn dã, gia nhân chạy ra xem xét sau đó liện chạy tới báo cáo.

- Thưa chủ tịch, có ngài Hwang tới thăm!

- Hwang? Hwang Min Woo?

Chủ tịch Jeon khó hiểu.

- Vâng!

- Được, mời ông ta vào đi!

Chủ tịch Jeon khoát tay đồng ý, bất chợt ông nhìn qua Jimin thấy khuân mặt cậu có chút không tự nhiên.

- Jimin-ssi?

- Dạ?

Jimin ngơ ngác khi thấy chủ tịch Jeon gọi tên mình.

Vừa lúc đó ông Hwang cũng từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Jimin ông có vẻ bị bất ngờ.

- Ji...

- Xin chào ngài!

Jimin vội vã nói.

- A, ông đã tới sao? Ngồi đây uống cùng tôi ấm trà.

Chủ tịch Jeon lên tiếng xua tan không khí kỳ lạ, gượng gạo giữa ba người.

- Cháu còn có một chút việc, xin phép vào trong trước!

Jimin tế nhị muốn rời đi.

- Uh, được rồi!

Chủ tịch Jeon nhanh chóng đồng ý.

- Chủ tịch Jeon, sao cậu ấy lại ở đây?

Ông Hwang có chút không tự nhiên hỏi.

- Uhm, ông không thích thằng bé bởi chuyện giữa Jungkook và Samie.

- Không, ý tôi không phải vậy!

Ông Hwang nhanh chóng xua tay.

- Jimin đã luôn ở cùng chúng tôi kể từ khi tôi bị tai nạn.

Chủ tịch Jeon lý giải.

- Jimin là cậu bé chịu nhiều thiệt thòi, tôi mong Jungkook có thể mang lại hạnh phúc cho đứa nhỏ này.

Ông Hwang chân thành.

- Ông không trách chúng nó sao?

Chủ tịch Jeon bất ngờ hỏi lại.

- Tôi không trách, không có tư cách để trách.

Giọng ông Hwang càng lúc càng nhỏ dần.

- Hwang Min Woo, chúng ta đã làm bạn bao nhiêu lâu nay... có điều gì tôi còn không được rõ hay sao?

Chủ tịch Jeon âm trầm nhìn ông Hwang sau câu nói.

- Tôi... nợ mẹ con thằng bé một ân tình, mà có lẽ cả đời này tôi chẳng thể trả.

Nhưng chuyện không tốt đẹp trong quá khứ bao giờ người ta cũng muốn vùi lấp, càng chôn sâu lại càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro