Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎶🎼🎵🎶🎼🎵🎶🎼🎵 tiếng nhạc chuông ầm ĩ, Jimin khó chịu mở mắt, bàn tay đưa lên quờ quặng tìm điện thoại.

- Của em đây!

Anh dịu dàng cầm lấy đưa cho cậu.

- Alo?

Giọng Jimin phụng phịu.

"Bé con, giờ này còn chưa dậy?"

Min Hyun có chút sốt ruột.

- Min Hyun hyung?

"Chứ còn ai? Chúng ta hẹn hôm nay sẽ tới mộ dì mà, đêm qua em thức muộn hay sao mà giờ còn ngủ?"

Anh có chút lo lắng.

"Không được ngủ chứ nào phải thức!" Jimin pov.

- Nếu hyung đã xong thì qua trước đi, lát em qua sau.

"Không, đã hẹn nhau cùng đi còn gì!"

Min Hyun cằn nhằn.

- Vậy thì lúc nào đi được em sẽ gọi!

Jimin hoà hoãn.

"Được rồi, bao giờ đi gọi hyung qua đón!"

- Vâng!

Dập máy rồi Jimin mới vò rối mái tóc, nếu không phải tại cái người vẫn đang cuốn chặt lấy cậu đây thì đâu đến nỗi. Cơ thể cậu lúc này còn mỏi nhừ, đau nhức lắm đây.

Bàn tay lớn xoa nhè nhẹ thắt lưng nhức mỏi, ghé miệng gặm lấy dái tai cậu anh thì thầm.

- Chào buổi sáng, mèo con của anh!

- ...

Cậu chẳng thèm đáp lại một cậu, đôi mắt còn mải lườm nguýt cái khuân mặt nham nhở ai kia.

- Đừng như vậy, trông chẳng đẹp trai chút nào!

Anh nựng khẽ má cậu, miệng cười khì khì.

- Anh ý... đã bảo hôm nay phải ra mộ mẹ...

Jimin xụ mặt làu bàu.

- Anh đã bảo sẽ đưa em ra mà, anh còn muốn ra mắt mẹ và bà nữa cơ! Chẳng lẽ em không muốn giới thiệu anh với họ hay sao?

Jungkook cũng bắt đầu phụng phịu.

- Nhưng mà Min Hyun hyung cũng bảo đi cùng.

Jimin ngập ngừng.

- Kệ anh ta, miễn anh cùng em tới đó là được, còn đi cùng với ai anh không quan tâm.

Jungkook tỉnh queo nói.

- Vâng, vậy thì mình dậy đi!

Sau mỗi cuộc yêu, dù Jimin có mệt mỏi mà ngủ quên mất thì bao giờ anh cũng vệ sinh cơ thể sạch sẽ cho cậu sau đó mới đi ngủ. Có lẽ vì thế mà Jimin thấy Jungkook yêu thương và chân trọng mình hơn.

Lâu lắm rồi mới có lại được những khoảnh khắc bên anh, làm gì cũng có anh làm cùng. Khuân miệng Jimin không tự động cứ nâng lên bởi hạnh phúc.

- Jiminie...

Anh mỉm cười, thơm chụt vào má cậu.

- Yah, anh bẩn quá!

Cậu không khỏi hét lên khi nhìn bên má mình đầy bọt kem đánh răng của anh, bàn tay không quên đưa lên tét anh một cái cho bõ ghét.

- A, Jiminie...

- Sao anh?

- Anh còn muốn về nhà thay quần áo! Anh không muốn bà và mẹ chê anh hôi, chê anh luộm thuộm đâu...

Jungkook nhìn bộ quần áo từ ngày hôm qua, mặt ỉu xìu.

- Vậy thôi... anh khỏi mặc gì đi!

Jimin trêu chọc.

- Uh, cũng được! Body anh không tệ, chỉ sợ như vậy ra đường có người không chịu được.

Anh liếc cậu cười cười.

- Xí...

Môi cậu bĩu dài ra.

- Không đúng sao? Như này này...

Jungkook nham nhở tiến lại áp sát cơ thể mình lên người cậu, nắm lấy bàn tay nhỏ đưa lên ve vuốt khuân ngực rắn chắc của mình.

- Haiz...

Jimin bày ra bộ dáng ngao ngán nhìn cái người trông bình thường mà chẳng bình thường chút nào kia.

- Anh muốn về thay đồ thì nhanh nhanh lên, không là em cho ở nhà luôn đó!

Cậu doạ.

- Tuân lệnh bà xã!

Anh hí hửng thơm lên má cậu, sẵn sàng tư thế để đi.

Trong lúc đợi Jungkook thay đồ, Jimin chợt nhớ ra rằng cần phải gọi điện cho Min Hyun.

"Alo!"

Anh nhanh chóng nghe máy như thể chỉ chờ cậu gọi tới.

- Em bây giờ mới ra chỗ mẹ, nếu hyung đã đi rồi thì thôi, dù sao em cũng muốn tới đó một mình.

"Đã nói sẽ cùng nhau tới đó, đợi hyung qua đón em!"

- Nếu vậy thì không cần đâu hyung, em đi cùng một người nữa!

"Ai vậy?"

- Jeon Jungkook!

"Jimin, Park Jimin!"

Min Hyun có vẻ như khá tức giận khi nghe tới cái tên Jeon Jungkook, anh còn cứ tưởng sau khi cậu bỏ đi thì hai người sẽ chia tay. Ai ngờ Jimin chỉ vừa về thôi là đã quấn lấy nhau rồi.

- Vậy đi, thôi em đi đây!

Jimin vội vã nói rồi tắt máy, cậu biết rằng chuyện này thật sự vô cùng khó chấp nhận đi.

- Em lại vừa gọi cho ai vậy?

Jungkook vòng tay ôm lấy vòng eo thanh mảnh.

- Hwang Min Hyun...

Jimin âm trầm đáp lại.

- Dù sao thì cũng đi thôi, anh nóng lòng gặp bà và mẹ lắm!

Jungkook vô ưu, vô lo kéo theo Jimin đi tới.

Anh vui vẻ, anh háo hức khi được gặp người thân của cậu. Vậy còn cậu, nếu gặp ba mẹ anh thì sẽ phải như thế nào đây?

Thời điểm Jungkook và Jimin tới nghĩa trang thì xe của Min Hyun đã chờ sẵn ở đó, khuân mặt anh lộ rõ vẻ khó chịu khi nhìn thấy Jungkook đi cùng Jimin.

- Hyung!

Jimin nhẹ nhàng gọi.

- Em biết hôm nay là ngày gì?

Min Hyun cảm tưởng như mình đang cố sức nghiến chặt hàm răng.

- Chào anh!

Jungkook chìa tay phá vỡ ánh nhìn tròng chọc của Min Hyun vào Jimin.

- ...

Min Hyun chẳng thèm nhìn Jungkook, cũng chẳng buồn đáp lời.

- Mình vào đi em, có lẽ mẹ chờ rất lâu rồi!

Jungkook thản nhiên cầm tay Jimin kéo qua người Min Hyun.

Bất chợt cánh tay còn lại của cậu bị Min Hyun giữ lấy.

- Jiminie, em đã suy nghĩ kỹ chưa? Đó là chồng chưa cưới của Hwang Samie, chị gái em, em còn không rõ hay sao?

Anh nghiến răng.

- Thứ nhất, em không liên quan tới nhà họ Hwang nên không cần quan tâm. Thứ hai, Jungkook đã từ bỏ hôn ước đó, anh ấy hoàn toàn tự do!

Jimin cứng rắn nói.

- Quả thật, em và dì chẳng khác gì nhau!

Min Hyun giận quá mất khôn.

Chát.

Jimin giằng tay mình ra khỏi tay Min Hyun và cho anh một cái tát, đôi mắt cậu đong đầy nước.

- Các người lấy tư cách gì để phê phán mẹ tôi, chuyện của quá khứ tốt nhất nên để nó ngủ yên. Chứ nói ra sẽ càng thấy cái thối nát mà thôi, anh nghĩ cha anh yêu mẹ anh sao? Haha... hãy tự về hỏi cha mình xem, mà tôi nghĩ cũng chẳng phải anh không rõ, chỉ là không chịu chấp nhận mà thôi!

Jimin tức giận nói một mạch sau đó quay lưng kéo theo Jungkook rời đi.

- Jiminie, em không sao chứ?

Jungkook ôm lấy bờ vai gầy an ủi.

- Em không sao? Họ lúc nào cũng lôi chuyện đó ra để mạt sát, rốt cục Hwang Min Hyun là con nhà đó thì suy nghĩ cũng chỉ vậy thôi!

Cậu khịt mũi một cái, nước mắt chảy ngược vào trong.

Hôm nay cậu định giới thiệu anh với mẹ mà, phải vui lên mới đúng.

- Anh, đi vào thôi! Có lẽ mẹ chờ chúng ta đã lâu rồi.

- Uh!

Nhìn Jungkook cũng xắn tay áo lên rồi dọn dẹp qua ngôi mộ đã lâu không có người thăm nom của mẹ với mình, lòng Jimin chợt cảm thấy ấm áp.

"Mẹ, anh ấy là người đàn ông tốt, sẽ yêu thương con. Hôm nay con muốn anh ấy được gặp mẹ, mẹ sẽ chúc phúc cho bọn con chứ?" Jimin pov.

- Cô, cháu là Jeon Jungkook! Cháu đã rất hồi hộp khi được đến thăm cô, cháu sẽ cùng cô và bà yêu thương Jiminie. Cô sẽ chúc phúc cho chúng cháu mà, phải không cô?

Jungkook đứng nghiêm chỉnh cúi đầu nói với người nằm trong mộ.

- A... phải là mẹ vợ mới đúng!

Anh đột nhiên nhớ ra, hai má khẽ hồng lên.

- Mẹ vợ, con sẽ yêu thương em ấy thật nhiều, không để khổ đau, vất vả chạm tới em ấy! Mẹ gả em ấy cho con nhé!

Giọng điệu Jungkook có chút vui tươi khiến Jimin cũng phải bật cười, chàng trai này quả thực rất biết cách thu hút người khác.

Xa xa, một người đàn ông trung tuổi, trông vô cùng phong độ cùng không ngần ngừ tiến về phía họ, khuân mặt ông đượm nét buồn.

- Bác/Ông... bác/ông...

Cả Jungkook và Jimin đều không nén nổi kinh ngạc, lắp bắp.

Cơ thể Jimin có chút cứng lại vì căng thẳng, Jungkook rất nhanh nhận ra điều đó, anh đặt tay lên vai cậu khẽ xoa xoa giúp cậu thả lỏng.

- Jimin, chào con! Jungkook-ssi?

- Dạ, là con!

Jungkook liền cúi đầu lễ phép chào hỏi ông Hwang.

- Ông tới đây làm gì?

Jimin lạnh lùng.

- Ta tới thăm mẹ con...

Ông dịu dàng nhìn ngôi mộ, lần đầu tiên ông có thể đứng đây cùng với người phụ nữ ấy và đứa con là kết tinh tình yêu của hai người.

- Jungkook-ssi...

- Dạ?

- Sao con lại có mặt ở đây?

Thật ra Hwang Min Woo chỉ hỏi, chứ có lẽ ông đã có câu trả lời trong lòng.

- Con là muốn tới gặp cô ấy, con muốn đem lại hạnh phúc cho Jiminie!

Anh dứt khoát nói, có chút ngạc nhiên xuất hiện trong mắt ông.

"Bọn trẻ ngày nay thật thẳng thắn!" Hwang Min Woo nghĩ, nếu như ngày xưa ông kiên quyết nắm lấy tay cô ấy thì hai người sẽ có được hạnh phúc hay không?

Khẽ nắm tay Jimin trấn an, Jungkook kéo cậu đứng lùi lại dành cho ông Hwang một khoảng không gian riêng yên tĩnh. Cậu có chút không hài lòng nhìn anh.

- Năm nào ta cũng tới đây, vậy mà chưa bao giờ có cả con...

Ánh mắt ông vẫn chăm chú nhìn vào khuân mặt người phụ nữ xinh đẹp, hiền hậu trên bia mộ. Ít nhất Jungkook phần nào có thể cảm nhận được yêu thương ông dành cho mẹ của Jimin.

- Lại đây, cả hai đứa!

Ông Hwang quay qua nhìn cả Jimin và Jungkook.

- Dạ?

Anh bất ngờ.

- Jiminie, ta biết con luôn có ác cảm với ta. Vậy nhưng dù chỉ một lần, cũng mong muốn mẹ con được nhìn thấy chúng ta bên nhau...

Giọng ông có chút ngậm ngùi.

Vô thức anh kéo cậu đi về phía ông, quỳ xuống bên cạnh, cậu không thuận theo nhưng cũng chẳng hề phản đối.

- Hana, em nhìn xem cả con trai và con rể của chúng ta...

- Con... con rể...

Jimin lắp bắp.

- Chỉ cần con hạnh phúc, ta chẳng có lý do gì để phản đối!

Ông ôn tồn.

- Bởi ta là gã đàn ông chẳng ra gì, ta hổ thẹn vơi con, với cả mẹ con... nhưng điều đó không có nghĩa ta ngăn cản con có được hạnh phúc của mình, cho dù đó có là Samie, cũng là con gái ta đi chăng nữa. Quyết định là ở các con, hãy cùng nhau chung sống thật hạnh phúc.

Ông vừa nói, vừa đưa bàn tay vuốt ve nhẹ nhàng ngôi mộ.

- Nếu như ngày đó ta đủ mạnh mẽ để đem lại hạnh phúc cho người phụ nữ ta yêu, thì chắc mọi chuyện sẽ chẳng hề tồi tệ. Có những chuyện khi hối hận thì đã muộn màng, ta muốn được chuộc lỗi với con, với mẹ con...

Lần đầu tiên Jimin được nghe người đàn ông này nói nhiều như vậy, vẻ ngoài lạnh lùng, nghiêm túc của ông chẳng hề giống với tâm tư từ đáy lòng.

Có lẽ đó cũng là lý do mẹ cậu yêu ông ta nhiều như vậy, bất chấp luân thường đạo lý để ở bên người đàn ông ấy, cho dù phải cô đơn, phải hứng chịu tai tiếng cả đời.

- Jungkook-ssi, ta biết cậu là chàng trai tốt. Chuyện giữa cậu và Samie không thành ta cũng nuối tiếc, nhưng hãy đảm bảo rằng cậu sẽ khiến Jiminie hạnh phúc.

Ông nhìn Jungkook một cách cực kỳ nghiêm túc.

- Con chắc chắn, không dễ gì để chúng con được ở bên nhau. Mọi thiệt thòi, khổ sở con nhật định sẽ không để chạm tới em ấy!

Anh khẳng định.

- Uhm...

Ông gật gù.

Sau đó để cho Jungkook và Jimin rời đi trước, ông Hwang còn ở lại trò chuyện với người dưới mộ rất lâu.

- Ông ấy không phải là người quyết định cuộc sống của em!

Jimin có chút bất mãn.

- Bé con, em biết không? Trong ánh mắt của bác ấy tràn ngập yêu thương dành cho mẹ em, dù có bao nhiêu thời gian trôi qua đi nữa. Có lẽ cũng đã dằn vặt bản thân mình nhiều tới nỗi chúng ta không thể cảm nhận được...

Jungkook ôn tồn.

- Làm sao anh biết chứ? Cứ nói như thể anh đi guốc trong bụng ông ấy.

- Lời nói có thể lừa dối nhưng ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể thì không thể bé con ạ! Nếu như không yêu sẽ chẳng thể có ánh nhìn da diết như vậy, giống như khi chúng ta nhìn nhau... em cảm nhận được tình cảm của anh chứ?

Anh nhìn sâu vào mắt cậu thì thầm.

Jimin im lặng, cậu chẳng biết phải nói thêm điều gì. Jungkook là người đàn ông chững chạc, có lẽ vì vậy anh thấu hiểu hơn cậu nhiều.

Cậu đón nhận nụ hôn của Jungkook, trong khi đầu óc vẫn bay tận đâu đâu.

- Jiminie... em có thể tập trung hôn anh được không?

Anh có chút khó ở nhìn cậu.

- Tại anh, tại anh làm em suy nghĩ lung tung ấy!

Cậu liền giơ tay đánh vào vai anh.

- Gặp người thân của em rồi, bây giờ tới lượt người thân của anh!

Jungkook vui vẻ nói.

- Mẹ anh phản đối ghê lắm!

Cậu rụt cổ.

- Mẹ tuy có chút nghiêm khắc, song là người thấu tình đạt lý. Ba cũng không quá khó khăn. Nhưng nếu amh bị đuổi ra khỏi nhà thì em có nuôi anh không?

Jungkook nhây.

- Không, anh sức dài vai rộng như vậy sao em phải nuôi? Em sẽ cho anh ở nhà nhưng hàng tháng phải đi làm trả tiền thuê nhà...

Cậu tỉnh queo đáp.

- Sao em có thể đối xử với anh như vậy? Em không thể ngọt ngào một câu "vâng ạ!" hay sao?

Jungkook phụng phịu.

- Mơ đi cưng, cuộc sống giờ là phải thực tế!

Jimin chẳng bận tâm.

- Em thật là... ai đã nuôi dạy em nhẫn tâm như vậy hả?

Jungkook chu mỏ chợn mắt nhìn Jimin.

- Heechulie...

Cậu bật cười hì hì.

- Biết ngay mà, chẳng nhồi nhét được cái gì vào đầu tốt đẹp.

Anh chẹp chẹp miệng.

- A...a...a...ắt xì...

Ở phương xa nào đó, một con người xinh đẹp sắc xảo đang ngồi vắt chân bất chợt nhảy mũi mãi không thôi.

"Tiên sư đứa nào lại nhắc đến moa!" Heechul pov.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro