Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bao giờ em sẽ trở lại? Anh phải chờ đợi tới bao giờ? Em không thấy nhớ anh sao? Bé con!"

Jungkook thì thầm trong đêm, giá như cậu có thể nghe thấy những điều từ trong sâu thẳm trái tim anh.

Chắc chẳng có ai tin một chàng trai ở độ tuổi tràn ngập khoẻ khoắn, linh hoạt lại chỉ ngày ngày chăm chăm lo cho công việc, tan giờ làm là về nhà quanh quẩn một mình.

Jungkook không la cà, cũng chẳng ra ngoài nhiều trừ một vài lần gặp gỡ bạn bè.

Số thời gian rảnh anh có, dùng toàn bộ để ngắm nhìn, để cảm nhận quãng thời gian anh có cậu ở bên.

Chắc chắn nếu như cậu quay trở lại, cho anh một cơ hội dù là mong manh anh cũng sẽ không bao giờ bỏ lỡ.

Có dằn vặt bản thân cũng đã như vậy, anh sẽ chăm sóc mình thật tốt để tới khi gặp cậu vẫn là anh phong độ của ngày nào.

* ~ * ~ * ~ *

- Lần này chắc một mình con phải về Hàn Quốc rồi, cậu và Heechul không về cùng được.

Jungsoo xoa đầu Jimin tình cảm.

- Vâng, dù sao cũng có làm gì đâu. Chỉ là ra mộ dọn dẹp một chút!

Jimin ngoan ngoãn gật đầu.

- Nhanh thật, tính ra con sang đây cũng gần nửa năm rồi còn gì. Về dọn dẹp qua nhà cửa một chút.

- Vâng ạ! Một mình con về kể cũng buồn, nhưng vậy con sẽ càng sớm sang đây hơn.

Jimin phụng phịu.

- Jiminie... hãy làm những điều con thực sự muốn, đừng ép buộc bản thân. Biết đâu khi con bỏ đi như vậy, Jungkook lại chẳng hề có được hạnh phúc.

Jungsoo đột nhiên nhắc tới Jungkook.

- Cậu...

Jimin ngạc nhiên nhìn cậu mình.

- Yêu là mong cho người mình yêu được hạnh phúc, vậy nếu con mang hạnh phúc của người đó đi rồi thì liệu đó có còn là yêu?

Anh tiếp tục ôn tồn, đặt nhẹ tay lên bờ vai mảnh khảnh. Là người thân duy nhất còn lại của Jimin, điều anh mong muốn nhất chính là thằng bé được hạnh phúc.

Nhưng Jungsoo lại chẳng thể tham dự vào cuộc sống cũng như chọn lựa của Jimin, anh trao toàn quyền quyết định cho đứa nhỏ mình yêu thương nhất mực này.

"Nếu chúng ta gặp lại nhau, anh sẽ thấy thế nào?" Jimin khó khăn nghĩ, tới tận bây giờ khi nhắc tới anh thì trái tim cậu vẫn đau lắm.

.
.
.

Lần trước rời đi không một bóng người đưa tiễn, lần này trở về cũng tương tự. Một mình Jimin độc bước trên sảnh sân bay rộng lớn.

Kéo theo một vali hành lý nhỏ, cậu cũng chẳng có ý định ở lại đây lâu.

Nửa năm rời xa Seoul, cảnh sắc cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Có chăng cũng chỉ là tráng lệ hơn mà thôi.

Căn nhà có vẻ vẫn được thím Han tới quét dọn định kỳ, sạch sẽ không chút bụi bặm khiến Jimin cảm thấy thoải mái.

Vì về sớm trước một ngày, có lẽ Jimin nên dành cho mình chút thời gian nghỉ ngơi, ra ngoài hít thở không khí.

Bước chân vô định lại đưa Jimin tới quán cafe đối diện công ty của Jungkook.

"Hoá ra vẫn mong nhìn thấy anh nhiều như vậy" cậu bật cười với chính sự vô thức của mình.

Chọn một góc khuất, một ly cafe nhiều sữa. Jimin ngồi im lặng trầm ngâm.

"Liệu em có thể ngồi đây chờ tới khi anh tan sở?" Jimin pov.

Có điều, đôi khi số phận lại mang sự tình cờ tới mức khó hiểu. Khi mà công ty lúc nào cũng sẵn cafe nhưng ngài giám đốc khó tính lại thích cafe tại chỗ này. Phận làm thư ký như Kim Seokjin làm sao dám cãi, đành cun cút đi mua chứ biết làm sao.

- Cậu ta...

Có thể Jimin không chú ý nhưng rất nhanh bị ánh mắt của Seokjin để ý thấy. Anh không làm phiền cậu xong lại lăn tăn suy nghĩ việc có nên nói cho giám đốc Jeon biết hay không?

"Kệ đi, nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại!" Seokjin chép miệng.

Rốt cuộc thì Jimin cũng chẳng đợi được tới khi Jungkook tan sở, chẳng biết Jong Woon nghe tin cậu về từ đâu nhất quyết lôi kéo cậu tới bar mới được.

...

- Có phải lâu rồi làm ăn bết bát hay không?

Jimin nhìn Jong Woon trêu chọc.

- Cậu khinh thường Jong Woon này thế sao? Cậu đi miết, có thèm quan tâm gì tới thằng anh này.

Jong Woon cuối cùng lại quay ra trách móc.

- À, thì lợi nhuận vẫn chia xứng đáng công anh còn gì.

Jimin bật cười.

- Cậu qua Nhật cùng Heechulie và Jungsoonie à.

Jong Woon chuyển đề tài.

- Vâng!

- Uh, từ ngày cậu đi mất cũng chỉ thấy anh chàng giám đốc kia tới đây vài lần mà toàn đi với bạn.

Jong Woon đột nhiên nhớ tới Jungkook.

- Vậy sao?

Jimin nhàn nhạt hỏi.

- A, còn Hyun Woo... cậu ấy... sau chuyện kia...

Cậu khẽ cau mày khi nhớ tới chuyện Hyun Woo tự tử, thật may là không sao nhưng cậu không thể nào nhìn ra lý do.

- Nhóc đấy vẫn ổn, sau chuyện đó lại có vẻ lạc quan bất cần hơn ấy chứ!

- Haha... lát em phải ra chuyện trò chút mới được.

- Uh, đừng phá nhóc đó làm việc thì ok tất!

Jong Woon bật cười sang sang.

...

Một chút rượu khiến tinh thần có vẻ hưng phấn hơn, Jimin định bụng sẽ về nhà... hoá ra lại lái xe tới một nơi khác, một nơi cực kỳ quen thuộc.

Ngước mặt nhìn lên trên cao, cố gắng xác định vị trí căn hộ ấy. Khu vực ấy hoàn toàn không có ánh sáng, chứng tỏ Jungkook hiện tại không xuất hiện ở đây.

Nụ cười buồn bã xuất hiện trên khuân mặt, cậu trông mong gì chứ?

Có vẻ có người cũng chẳng khá hơn Jimin, sau tiệc chiêu đãi khách lúc chiều tối. Anh cũng từ chối xin phép về sớm, chút rượu khiến đầu óc thêm nhớ người ấy khôn nguôi.

"Giám đốc, có ai đó giống cậu Park Jimin đang ở gần đây lắm!"

Câu nói của thư ký Kim lại vang vọng trong đầu. Lúc dó trái tim anh đã đập nhanh đến thế nào, nhưng anh sợ rất sợ chỉ là anh ấy nhìn nhầm, để rồi anh lại thất vọng.

Nơi duy nhất anh hy vọng được thấy cậu là căn nhà của cậu nơi anh từng đến, dù biết là ngu ngốc song Jungkook vẫn không ngừng được ý định tới đó chờ đợi cậu xuất hiện.

Tiếng xe ô tô chầm chậm cua qua khúc rẽ, dường như Jimin không nhận ra sự xuất hiện của ai đó đậu xe gần cổng nhà mình.

Điềm tĩnh bước xuống, ngay khi cậu vừa đứng định ấn mã số mở cổng thì một vòng tay từ sau lưng ôm chặt.

- Jiminie...

Anh thì thầm.

Thịch.

Trái tim Jimin như muốn lao ra khỏi lồng ngực, cái tình huống gì vậy chứ?

- A...

Cậu đứng im như tượng, không biết phải phản ứng ra sao? Mặc cho người kia ôm chặt lấy mình, mặc cho người kia phả hơi thở ấm nóng vào cổ mình. Bên vai áo bất chợt mang cảm giác ẩm ướt, lành lạnh.

- Anh nhớ em!

Giọng Jungkook dịu dàng, ngọt ngào pha lẫn cả nhớ nhung khiến cho cơ thể Jimin run lên nhè nhẹ.

Xoay người cậu đứng đối diện với mình, chẳng biết nước mắt từ bao giờ đã chảy dài trên khuân mặt người đàn ông đẹp như điêu khắc ấy.

- Là em... thật sự là em rồi!

- Jungkookie...

Giọng Jimin như ngẹn lại, tại sao lại là anh? Tại sao chỉ mới vừa về đây đã lại gặp anh?

- Suốt hơn nửa năm qua, có ngày nào anh không tới đây với hy vọng được gặp em chứ!

Như nhận thấy sự thắc mắc trong đôi mắt cậu, anh nhanh chóng giải thích.

- Anh nhớ em, đã luôn rất nhớ! Jiminie, anh sai rồi! Hãy tha thứ cho anh!

...

Jungkook còn nói nhiều, nhiều lắm. Chỉ có Jimin là cứ đứng đơ ra như tượng vậy, đầu óc cậu hiện tại cực kỳ rối loạn.

- Uhm...

Ý thức chỉ thực sự trở về khi anh cuốn cậu vào nụ hôn cuồng nhiệt như để thoả mãn bao nhớ nhung.

- Khoan... khoan đã... Jungkook...

Jimin cố gắng thoát ra tiếng nói sau mỗi lần cố đẩy anh ra một chút.

- Bé con... hôn anh...

Vậy là chút lý trí còn xót lại cũng bỏ đi xa lắm rồi, cậu vòng tay câu lấy cổ anh đáp trả.

Phải mất khá nhiều thời gian để họ rời nhau ra, đôi môi Jimin có vẻ đã bị sưng lên.

Cậu cau có, cắn cắn môi lườm anh. Nhưng có vẻ chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì tới cảm giác hạnh phúc tràn ngập cơ thể của Jungkook lúc này cả.

Nắm lấy tay cậu, anh ngọt ngào.

- Chúng ta vào đây hay về nhà?

- Nhà nào? Đây là nhà em!

Cậu nguýt anh thật dài.

- Đây là nhà em, căn hộ của anh cũng là nhà em! Nơi nào anh có em nơi đó là nhà...

Lần nữa ôm lấy eo cậu anh thủ thỉ.

- Thật là sến sẩm.

Ọc ọc ọc...

Bỗng nhiên bụng Jungkook sôi lên ùng ục, khuân mặt anh đỏ bừng lên vì xấu hổ.

"Dễ thương quá!" Jimin pov.

- Anh chưa ăn gì sao?

Cậu nhìn anh tủm tỉm.

- Vừa rồi tiếp khách cũng có ăn một chút!

Jungkook buồn bực nói.

- Vào nhà đi, em sẽ nấu tạm gì đó cho anh ăn!

Cậu mở cửa bước vào, tay không quên nắm lấy tay anh kéo theo. Jungkook hiện tại e lệ như thiếu nữ về ra mắt nhà chồng vậy đó.

Jimin quả thực thấy nhọc lòng bởi cái người bám dính lấy mình chẳng chịu rời lấy một giây.

- Anh đi ra kia ngồi... em sẽ nấu nhanh thôi.

Vốn định sẵng giọng nhưng nhìn lại cái khuân mặt bánh đa nhúng nước của anh cậu chẳng đành lòng.

"Mình có quá dễ dãi không?" Jimin tự hỏi.

- Suốt thời gian qua em đã ở đâu?

Nghé đầu vào vai cậu anh thủ thỉ.

- Anh thắc mắc sao?

Cậu hỏi lại.

- Tại sao không? Suốt thời gian chờ đợi em, anh đã nhận ra được một điều...

- Điều gì?

- Nếu có cơ hội được gặp em lần nữa, nhất định sẽ không để em chạy mất.

Anh xoay người cậu lại đối diện mình, nhìn sâu vào mắt cậu.

- Anh xin lỗi vì những điều trước đây, anh tin em nhưng lại chẳng thể làm gì để bảo vệ em. Bởi em muốn rời xa anh nên anh buộc mình phải tôn trọng ý kiến của em, chỉ chờ đợi một ngày em quay lại.

Ánh mắt Jungkook tối dần qua từng câu nói, Jimin quả thực nhìn thấy sự dằn vặt của anh từ sâu trong đó.

- Anh xin lỗi! Làm ơn, đừng rời bỏ anh lần nào nữa.

Giọng Jungkook như cầu khẩn, ánh mắt anh lần nữa long lanh nước nhìn cậu.

- Jungkookie...

- Huh?

- Ai đã làm anh ra nông nỗi này?

- Em!

Jimin cạn lời.

- Thôi, anh ăn đi! Xong rồi này.

- Uhm, lâu lắm rồi mới lại có cảm giác như thế này.

Jungkook trầm ngâm nhìn bát ramen cậu nấu cho mình, thèm lắm chứ, thèm cái cảm giác đơn giản như hạnh phúc đủ đầy này lắm chứ.

Nhìn Jungkook ngấu nghiến ăn mà Jimin thấy thương quá, anh gần đây có vẻ hơi gầy mà cũng chẳng chịu chăm chút bản thân như trước.

Ăn xong đâu đấy, ngồi ì một chỗ Jungkook mới lại kỳ kèo.

- Mình đi tắm chung đi!

- Không muốn, ăn xong rồi anh về nhà đi!

Jimin đuổi người chẳng luyến tiếc.

- Em thử tính xem, đã bao nhiêu ngày chúng ta chưa gặp vậy mà em nỡ đối xử với anh vậy đó. Có biết anh đã khổ sở thế nào không... bla... bla...

Quả thực nếu biết Jungkook đã nói nhiều tới mức này thì Jimin sẽ chẳng cho anh vào nhà luôn, cứ nói miết, nói miết.

- Jungkook...

- Hửm?

- Thôi bây giờ không nói nữa, đi tắm đi rồi còn đi nghỉ. Em cũng mệt rồi...

- Tắm chung...

- Không! Nếu anh không đi em sẽ đá anh ra khỏi nhà đấy.

Jimin doạ nạt.

- Ghê gớm!

Anh chề môi hướng cậu chẳng chút hài lòng song cũng đành cun cút nghe theo ôm đồ đi tắm.

King koong... king koong...

Jimin quả thực không hiểu sao giờ này vẫn có người tới bấm chuông, đã bao lâu nay nhà này không có người ở còn gì.

- Min Hyun?

Cậu cau mày nhìn người đứng ngoài cửa, vì sao anh ta lại biết mà tới đây? Chẳng lẽ là Hyun Woo hoặc Jong Woon nói?

Cạch.

Jimin mở cửa, để mặc Min Hyun từ ngoài đi vào.

- Bé con!

Ngay khi vừa nhìn thấy Jimin, Min Hyun đã trực nhào tới ôm lấy cậu song cậu nhanh nhẹn tránh qua một bên không để anh ôm lấy.

- Sao hyung biết mà tới vậy?

Jimin lạnh nhạt nói.

- Là nghe Hyun Woo nói.

- Thân ghê ha!

- Em ghen tỵ hả?

- Chả dám!

- Thôi đi, em đừng có lúc nào cũng lạnh nhạt như vậy.

Min Hyun càu nhàu.

- Mà hyung tới làm gì vậy?

Đưa cho Min Hyun cốc nước, Jimin ngồi đối diện anh.

- Mai là giỗ dì, muốn cùng em tới thăm mộ.

- Được rồi, nếu chỉ vậy gọi một câu là được.

- Không muốn, em bỏ đi đã một thời gian rồi. Vẫn là muốn được nhìn thấy em.

- Vậy nhìn thấy rồi thì về đi!

Jimin phũ phàng.

- Park Jimin...

- Đừng có lôi cả họ tên em ra thế, về đi! Mai đi lúc nào em gọi.

Còn chẳng để Min Hyun kịp nói thêm điều gì thì đã bị cậu đá ra cửa.

Dù sao Jimin cũng không muốn để Jungkook và Min Hyun giáp mặt nhau, như vậy sẽ chẳng ổn chút nào.

- Ai vừa tới sao?

Jungkook vừa lau tóc vừa hỏi.

- Min Hyun!

- Anh ta biết em về?

Jungkook nghi ngờ hỏi.

- Mới biết thôi, mai giỗ mẹ nên Min Hyun muốn tới thăm mộ cùng em.

- Mai anh cũng đi! Anh tới ra mắt mẹ.

Mặt Jungkook lộ ra nét ương bướng.

Jimin có chút bất ngờ song bật cười, thì ra là ghen tỵ đây mà.

- Lại đây em sấy tóc cho mau khô, không sẽ cảm lạnh mất.

Nắm tay anh cậu kéo về phòng, bàn tay mềm mại luộn vào mái tóc dày của anh.

Ngồi trong lòng Jimin, bàn tay Jungkook chẳng chút an phận cứ ve vuốt đùi cậu.

- Yah, anh có ngồi yên không thì bảo!

Cậu gắt.

- Jiminie... anh nhớ em!

Giọng Jungkook trầm khàn, trực tiếp xoay người đẩy cậu ngã ra chiếc ghế bành trong phòng.

- Ầy... ở yên nào.

Jimin dùng tay đẩy đẩy người Jungkook.

- Không muốn! Bắt đền em đi!

Jungkook nụng nịu, ra sức dụi mặt vào hõm cổ cậu.

- Jungkookie... mai... mai là giỗ mẹ!

Jimin lắp bắp.

- Mai anh sẽ bế em tới đó, xin phép mẹ cho anh cưới em!

Jungkook chẳng dừng lại, cất tiếng nói trong hơi thở nặng nề.

Điều anh muốn làm, nhất định phải được thực hiện.

Bao nhung nhớ tràn về, thân thể không thể lừa dối như lý trí. Jimin đã hoàn toàn hoà quện cùng anh trong vũ điệu của tình ái.

Càng xa nhau thì càng thêm nhớ, càng thêm cuồng nhiệt.

Dù ngày mai có chẳng thể xuống giường thì hôm nay cũng không thể dừng lại được nữa rồi.

Dục vọng như con rắn đang cuốn lấy đôi trẻ vào vũ điệu thân xác đầy đam mê.

Những nụ hôn không rời, những va chạm tưởng chừng có thể hoà cả hai làm một, những bàn tay nắm chặt lấy bàn tay.

Đời này, quyết định sẽ chẳng rời xa nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro