Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai trẻ, với bộ trang phục một màu đen đơn điệu. Những bước đi chẳng chút lưỡng lự hoà mình vào dòng người hối hả tại sân bay.

Thoáng một chút tư lự, cậu xoay đầu nhìn về phía sau. Thầm nghĩ nếu như anh đang đứng đằng xa kia vào bảo cậu rằng "đừng đi" thì liệu cậu có mặc kệ mà bước tiếp hay không?

Khoé miệng khẽ cong lên thành nụ cười, lần này cậu đi chẳng để ai biết thì tất nhiên cũng sẽ chẳng có ai ra tiễn mình đâu. Đứng ngớ ngẩn mãi tại nơi đây cũng chẳng giải quyết được gì.

Khẽ lắc lắc đầu xua chút nuối tiếc còn xót lại trong lòng, Jimin dứt khoát bước qua cánh cửa vào bên trong.

Jungkook ngồi làm việc tại công ty mà lòng nóng như lửa đốt, cứ bồn chồn mãi không thôi. Anh không biết, không hề biết chuyện gì đã và đang xảy ra.

"Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện tại không liên lạc được..."

Giọng người phụ nữ vang lên đều đều, Jimin tắt máy? Lý do vì sao chứ?

...

Thời điểm anh trở về nhà, thân xác dã rời. Căn hộ anh và cậu từng bên nhau rất nhiều lần cứ có cái gì đó sai sai, cảm giác cô đơn, lạnh lẽo bao trùm.

- Jiminie...

Trong vô thức, tên của cậu bật ra khỏi miệng anh.

Ánh đèn sáng lên, dường như cậu đã trở lại đây, dọn dẹp sạch sẽ vết tích của mình trong căn nhà này.

Trên bàn ăn là tờ giấy trắng, chỉ vẻn vẹn dòng chữ mềm mại của cậu "Mình chia tay đi!"

Anh hoảng hốt chạy vào phòng ngủ, nó sạch sẽ, sạch sẽ đến đáng sợ. Cả căn phòng gọn gàng với duy nhất đồ đạc của anh, còn những thứ thuộc về người ấy như thể chưa từng tồn tại.

Cả căn nhà giờ đây bóng dáng hay hơi ấm của cậu dường như chỉ có trong trí nhớ, chứ nó hoàn toàn đã trở về chính chủ - một mình anh.

Lần đầu tiên trong đời Jungkook có cảm giác hoảng sợ như vậy, cảm giác cậu hoàn toàn biến mất chân thực đến mức nào.

- Em chọn cách nào tôi cũng thuận theo em!

Ánh mắt đục ngầu, nước mắt đong đầy nhưng chẳng thể rơi xuống. Jungkook không ngừng nuốt nỗi đau vào sâu thẳm trong trái tim mình.

* ~ * ~ * ~ *

Kể từ khi Jimin rời đi, Jungkook vẫn là sống như trước đây. Chỉ khác cuộc sống của anh bây giờ không có cậu, cũng như trái tim anh không hiện hữu nơi này.

Ngoại trừ làm việc thì Jungkook sẽ thường xuyên trở về căn hộ của mình, đôi khi là về nhà ăn cơm cùng ba mẹ, đôi khi là bị Jeon phu nhân ép hoặc nói dối anh tới đâu đó gặp Samie.

Nhưng tuyệt nhiên Jungkook không một lần nào nhắc tới chuyện kết hôn của hai người nữa.

- Jungkookie, con định tới khi nào mới tổ chức đám cưới. Con gái người ta có thì, làm sao có thể đợi con mãi được.

Jeon phu nhân sốt ruột nhìn Jungkook.

- Con đã nói rằng con sẽ không kết hôn, mẹ hay Samie và cả bố mẹ cô ấy đều biết điều đó vậy tại sao vẫn muốn ép buộc?

Jungkook nhàn nhạt nói.

- Con... Samie, con bé nó yêu con như vậy. Con thử tìm xem còn ai tốt hơn nó nữa hả?

Jeon phu nhân không nén được tức giận.

- Cô ấy tốt, con đồng ý! Chỉ là chúng con có duyên mà không có phận, lấy con rồi liệu cô ấy có được hạnh phúc không?

Nhìn thẳng vào mắt Jeon phu nhân, anh buông lời lạnh lẽo.

- Tại sao không? Hai đứa vẫn luôn yêu nhau cho tới khi cậu ta tới con mới lơ là con bé!

Thái độ của Jeon phu nhân rõ ràng không vừa mắt với Jimin chút nào.

- Nếu không gặp em ấy, con sẽ vẫn cứ nghĩ giữa con và Samie là tình yêu... tới khi gặp em ấy rồi thì hoàn toàn khác. Mẹ ạ, sống với người mình không yêu chẳng khác gì tự dằn vặt nhau.

Trước khi đứng dậy cầm áo khoác bước ra ngoài, Jungkook để mặc Jeon phu nhân với những lời mình vừa nói.

Anh yêu cậu, điều đó không ai có thể phủ nhận. Cậu rời bỏ anh, không có nghĩa anh sẽ vì thế mà kết hôn cùng một người khác.

"Anh sẽ đợi cho tới khi em trở lại!"

...

- Ủa, sao ngồi một mình vậy?

YoonGi đã rất bất ngờ khi thấy Jungkook ngồi trước quầy bar, một mình nhấm nháp ly rượu.

- Hyung đi cùng bạn?

Jungkook không nhìn YoonGi hỏi.

- Không, có chút chán nản nên đi một mình.

Anh thoải mái đáp lại.

- Vậy, ngồi cùng em đi!

Jungkook đánh mắt về vị trí bên cạnh mình, ý muốn YoonGi ngồi đó.

- Ok, miễn sao cậu không phiền!

YoonGi dễ dàng đồng ý.

- Jiminie đâu? Sao không đi cùng cậu?

Anh đột nhiên nhớ ra Jimin và thắc mắc.

- Em ấy...

- A, những vết thương hôm trước của em ấy thế nào rồi?

Nhắc đến chuyện đó YoonGi vẫn chưa hết lo lắng.

- Vết thương nào?

Jungkook thất thần.

- Đừng nói là em ấy dấu cậu!

YoonGi ngạc nhiên.

- Ngày hôm đó, Jimin bị đánh khá nặng nên có gọi cho tôi. Khi tôi tới thấy trên người em ấy khá nhiều vết thương, hình như có gọi cho cậu nhưng không được.

YoonGi giải thích.

- Gọi cho em?

Jungkook như dần nhớ ra ngày hôm đó, khi cậu gọi điện thì Samie cùng lúc tỉnh lại cho nên anh đã không nghe máy.

- Hyung, em ấy bị đánh ở đâu?

Jungkook vội vã nắm lấy tay YoonGi hỏi.

- Gần như là trước cổng nhà, em ấy có vẻ biết người đánh mình là ai xong không chịu nói.

- Cảm ơn hyung đã cho em biết chuyện này, hyung ngồi lại, em đi trước!

YoonGi chỉ còn biết lắc đầu nhìn theo bóng Jungkook rời đi.

Nhà cậu anh từng tới nên không khó để tìm đến, dừng xe trước cổng Jungkook mất công loanh quanh nhìn ngó một hồi.

Và cuối cùng anh cũng xác định được thứ mình cần tìm, camera trên cột đèn đường là thứ sẽ cho anh biết chuyện gì đang xảy ra.

Thực sự những mối quan hệ rộng rãi lại phát huy tác dụng trong lúc này, cảnh ngày hôm đó Jimin bị hành hung thực sự được ghi lại.

- Người phụ nữ này? Anh có thể room lại gần giúp tôi được không?

Jungkook nhíu mày nhìn.

- Tất nhiên rồi!

Gã đàn ông thì Jungkook không thấy quen măt nhưng người phụ nữ đó thì không thể nào Jungkook không biết, đó không phải người suýt trở thành mẹ vợ anh sao?

- Bà ta...

Jungkook bỏ lửng lời nói, tất cả những ai làm tổn thương tới cậu chắc chắn anh sẽ không để yên.

- Cảnh sát Kim, tôi muốn có đoạn băng này... anh sẽ giúp tôi chứ?

Anh hướng tới người đang giúp mình lịch sự yêu cầu.

- Được thôi, nếu cậu cần!

- Vâng, cảm ơn anh!

Một mình ngồi trong xe Jungkook rất hối hận, anh có lỗi với cậu, lỗi rất lớn. Bây giờ có muốn được xin lỗi cậu chắc cũng không thể nữa rồi.

"Jiminie, anh xin lỗi!" Jungkook pov.

.
.
.

- Sức khoẻ của chị có vẻ đã cải thiện hơn rất nhiều rồi, chị Hwang Samie.

Jung Jun Ho nhìn Samie tủm tỉm cười.

- Cảm ơn cậu! Vậy là tôi có thể về?

Samie vẫn giữ khuân mặt lãnh đạm nói.

- Vâng, nhưng tôi nghĩ không nên để tâm trạng xuống dốc như vậy đâu.

- Tôi biết!

- Dù sao cũng đã hết ca làm việc của tôi, có muốn cùng tôi đi uống ly cafe hay không?

Jun Ho gợi ý.

- Làm bác sỹ cũng có cả trách nhiệm này sao?

Samie nheo nheo mắt nhìn Jun Ho.

- Không, coi như chị là trường hợp đặc biệt đi!

Cậu vẫn vui vẻ nói.

- Vậy sao? Cảm ơn cậu!

- Vậy chị rảnh chứ?

- Uhm, cũng rảnh!

Samie nở nụ cười gượng gạo, với trái tim đau đớn này của cô thì phải làm gì để nó khá hơn đây.

Samie cũng phải công nhận rằng Jun Ho là một chàng trai rất biết cách nói chuyện, không phải kiểu hào nhoáng, hão huyền mà bởi sự chân thật pha lẫn chút khéo léo trong đó.

Jun Ho biết cách dẫn dắt câu chuyện và lôi kéo Samie theo cái hứng thú đó của cậu.

- Có những chuyện không phải cứ gượng ép mới là tốt, phải biết buông tay để đón nhận một cơ hội khác. Nếu cô đơn trong chính tình cảm của mình thì hãy nên chọn hướng khác đi thì hơn.

Jun Ho như đọc được suy nghĩ của Samie thủng thẳng nói.

- Cứ như cậu đọc được suy nghĩ của tôi vậy nhỉ.

Samie bình thản đáp.

- Chị xinh đẹp, lại có học thức nên tôi không nghĩ có điều gì khiến chị thấy bất mãn trong công việc. Có chăng điều đó xuất phát từ tình cảm, và nếu tình cảm đã ép chị tới bước đường đó... buông tay không phải để cảm thấy mất mát mà là để cầm nắm lấy thứ tốt đẹp hơn.

- Cảm ơn cậu vì những lời khuyên này, tôi sẽ ghi nhận.

- Đừng cảm ơn, tôi muốn thấy chị suy nghĩ tích cực hơn. Đừng vì bất kỳ điều gì mà lãng phí bản thân mình.

.
.
.

Jungkook ngồi lặng lẽ một bên, thậm chí còn chẳng thèm để tâm tới câu chuyện của mẹ con Hwang Samie.

Nếu như không phải Jeon phu nhân kêu anh tới đây rồi bỏ mặc anh với mẹ con họ thì Jungkook cũng chẳng kiên nhẫn tới vậy.

- Jungkook, tôi nghĩ cậu nên nói rõ ràng chuyện giữa cậu và Samie, cậu không nghĩ mình đang hành động không hề đúng mực với con gái tôi hay sao?

Hwang phu nhân có chút gay gắt.

- Thưa bác, cháu nghĩ cháu đã nói rõ chuyện này với em ấy cũng như hai bên gia đình. Vậy còn gì để giải thích?

Jungkook nhàn nhạt đáp.

- Cậu nói vậy mà nghe được sao? Cậu nghĩ con bé đã tự vẫn vì ai chứ?

- Thưa bác, trong chuyện này Samie là người rõ nhất.

- Cậu... đừng có để tình cảm mù quáng giữa cậu và thằng ranh đó làm hai con gái tôi!

Bà Hwang mất kiên nhẫn gào lên.

- Xin lỗi bác, Jiminie chẳng có lỗi j trong chuyện này cả.

- Ha... không có nỗi, vậy tại sao con gái tôi lại phải tự vẫn sau khi gặp thằng đó hả? Cậu còn dám bênh nó!

- Chuyện này, Samie không phải là người rõ nhất sao? Đêm đó hai người gặp nhau, trên người em chẳng có lấy một vết thương, trong khi Jiminie thì dày đặc vết cào cấu. Vậy mà em ấy chẳng nói qua nói lại một lời, Samie... chẳng lẽ em nghĩ tôi không đoán ra được ý định của em sao?

- Anh...

Khuân mặt Samie có chút tái đi.

- Cậu dám vì thằng nhãi đó mà đối xử tệ với một đứa như Samie sao? Chúng tôi quả thật có mắt như mù...

- Thưa bác, việc bác đã làm với Jiminie không phải cháu không biết. Nhưng quyền nói hay không lại nằm ở em ấy, chuyện này cháu không tham dự. Có một điều chắc chắn rằng nếu những điều này lộ ra ngoài thì ắt hẳn bác trai sẽ bị ảnh hưởng không ít.

Jungkook thẳng thắn nói.

- Cậu đang đe doạ chúng tôi?

Mắt bà Hwang long lên.

- Cháu không hề có ý đó, và cũng ngày từ đầu cháu biết mối quan hệ giữa Jimin và gia đình bác, có quá nhiều thứ để khi ba mẹ cháu biết sẽ không đời nào chấp nhận cuộc hôn nhân này... cho nên sớm dừng lại có lẽ là tốt hơn.

- Cậu...

- Anh nghĩ nếu ba mẹ anh biết lý lịch của Jimin cũng sẽ cho anh lấy cậu ta sao?

Samie bừng bừng lửa giận.

- Ít nhất, em ấy luôn thành thực! Xin phép.

Không muốn tiếp tục câu chuyện, Jungkook trực tiếp đứng dậy bỏ đi.

Ở đằng sau, Samie hoàn toàn vỡ nát... bà Hwang chỉ còn biết nén giận an ủi con gái.

"Nếu em không có được anh, cậu ta cũng đừng mong có!" Samie cay đắng nghĩ.

* ~ * ~ * ~ *

- Jiminie, thôi ngay cái kiểu ngồi đần một chỗ như thế và đi ra ngoài hít thở không khí đi!

Heechul không khỏi khó chịu khi suốt ngày thấy vẻ ủ rũ của đứa nhỏ mình yêu thương.

- Con đang bị thất tình đấy!

Jimin dài giọng đáp lại.

- Thất tình cái kiểu gì mà mập ra thấy rõ thế kia hả?

- Đâu, đâu... mập đâu!

Jimin vội vã đứng dậy ngó quanh người mình xem lời Heechul nói có phải thật không.

Heechul vừa buồn cười vừa thương, đưa tay xoa xoa mái tóc đứa nhỏ ngốc.

- Không thấy thông tin gì về chuyện đám cưới giữa Jungkook và Samie từ bên nhà báo sang đâu.

Heechul thủng thẳng nói.

- Con không quan tâm chuyện đó đâu!

Jimin bĩu môi đi nhanh qua Heechul ra phía bên ngoài, hai tay ôm chặt nơi trái tim đập liên hồi trên ngực.

Cậu đã quyết định buông tay rồi mà, sẽ không một lần nào nhớ tới anh nữa. Cứ ngỡ sẽ buông bỏ được, chẳng ngờ lúc nào cĩng ngơ ngẩn như kẻ mất hồn.

Dù cố dối lòng nhưng Jimin chắc chẳn chẳng thể chối bỏ việc cả thể xác và tâm hồn đều hướng về nơi đó, nơi trái tim cậu bị anh nắm giữ.

"Jungkookie!"

Jimin thì thầm trong gió thoảng, liệu cơn gió nào có thể mang yêu thương từ cậu gửi đến anh?

* ~ * ~ * ~ *

Kể từ lần tự tử bất thành đó của Hyun Woo, Min Hyun dường như thay đổi khá nhiều. Anh ta lo lắng và chăm sóc cho cậu nhiều hơn.

Min Hyun không khỏi nhớ lại ngày đó, khi Jimin gọi điện cho anh giọng gay gắt. Cậu nói rằng không biết chuyện gì đã xảy ra giữa anh và Hyun Woo nhưng bất kể điều gì không tốt xảy ra với cậu ấy thì đều là tại anh.

Min Hyun của khi đó cực kỳ hoang mang, anh nhận ra rằng mình cần phải có trách nhiệm với Hyun Woo.

Bình phục sau cú shock đó, Hyun Woo cũng thay đổi hoàn toàn. Nhất thiết không còn để người ấy ở trong mắt, thật ra hai người nào đã yêu đương, chỉ là cậu đơn phương thích anh. Chuyện quan hệ nảy sinh cũng là ngoài ý muốn, nếu như cậu không đồng thuận thì anh ta đâu thể làm gì.

...

- Này, cái người hay tới cổng trường mình lúc tan học ấy, anh ta trông có vẻ thực sự rất được, chẳng hiểu trồng cây si nhà ai đây?

Mấy cô, mấy cậu bạn ở trường đại học không ngừng bàn tán.

Thái độ Hyun Woo rõ ràng thay đổi khi thấy nhắc tới người đó, rất rõ nét khó ở xuất hiện trên khuân mặt cậu.

- Mấy người kia nhắc tới anh ta tớ mới nhớ, ánh nhìn chỉ thay đổi khi thấy cậu xuất hiện.

Cô bạn khá thân vội huých vai Hyun Woo.

- Cậu nhìn lầm đấy, không có đâu! Tớ là đàn ông mà.

- Đàn ông thì sao? Chuyện nam × nữ và nam × nam bây giờ có khác biệt sao? Cậu đừng có tỏ ra kỳ thị như thế, dáng dấp cậu rõ ràng là tiểu mỹ thụ.

- Yah, cái con nhỏ này có thôi đi không? Thụ thụ cái đầu cậu á!

Hyun Woo đột nhiên gắt lên, hai má hồng lên thấy rõ.

Buổi tối, ngay khi Hyun Woo vừa tới bar thì Min Hyun cũng lẳng lặng tới quầy bar ngồi một đống ở đó.

- Ngày nào cũng uống rượu anh không lo sinh bệnh sau?

Hyun Woo khó ở nói.

- Không lo, chừng nào em chịu nói chuyện với tôi!

- Vậy chắc tôi đang nói với không khí!

Cậu tiếp tục cáu kỉnh.

- Em nói mà không nhìn tôi!

Min Hyun chẳng thèm để ý thái độ của cậu, có lẽ anh quen rồi.

- Vậy, quý khách dùng loại rượu gì đây?

Hyun Woo nhàn nhạt hỏi.

- Vẫn như mọi khi!

- Oh, ok!

Chẳng thèm đôi co nhiều, Hyun Woo trở về vị trí của mình làm việc. Mặc kệ ánh mắt buồn man mác của Min Hyun đang hướng về phía mình.

Giá như cậu ấy chịu noia chuyện trực tiếp với anh, chịu nghe anh một chút thì có lẽ giữa hai người không nảy sinh khoảng cách lớn như thế này.

Đôi khi Min Hyun khao khát nhìn thấy một Hyun Woo vui vẻ, hay nói cười như xưa.

**Theo tình thì tình phớt, phớt tình tình theo**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro