Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông minh là một chuyện, nhưng người biết lợi dụng sự thông minh của mình lại càng đáng sợ hơn.

Tất cả đều nằm trong tính toán của Hwang Samie.

...

🎶🎼🎵🎶🎼🎵🎶🎼🎵 tiếng nhạc chuông điện thoại rung bần bật trong đêm làm Jimin giật mình, cậu đập đập anh dậy sau đó lại vùi sâu vào lồng ngực anh ngủ tiếp.

- Alo?

Jungkook cực kỳ ngái ngủ, không bận tâm xem người gọi là ai.

"Jungkookie... Samie hiện tại đang cấp cứu trong bệnh viện, con mau tới đó đi!"

Giọng Jeon phu nhân hoảng hốt.

- Mẹ?

"Là mẹ chứ là ai, con mau tới viện xem con bé thế nào đi!"

Jeon phu nhân giục giã, bà chỉ mới nhận được điện thoại hoảng hốt của bà Hwang gọi sang cho mình báo Samie đi cấp cứu.

- Gì vậy anh?

Jimin dụi dụi mắt, giọng nghèn nghẹt.

- Không có gì, anh có chút việc cần ra ngoài. Em ngủ tiếp đi, bé con!

Anh hôn lên trán cậu dịu dàng, dậy thay quần áo và đi vào viện.

- Uhm... vâng ạ!

Chú mèo nhỏ ngoan ngoãn vùi đầu vào trong chăn tiếp tục giấc ngủ.

Jungkook tới bệnh viện khi ba mẹ anh và ba mẹ Samie đều xuất hiện đầy đủ trước cửa phòng cấp cứu, kể cả Min Hyun cũng có mặt.

Vừa nhìn thấy anh mẹ của Samie đã lao tới gào khóc.

- Tại sao? Tại sao cậu lại làm vậy với con gái tôi? Tại sao? Tại sao hả?

Cho dù có chuyện gì xảy ra thì hành động của bà Hwang cũng khiến Jeon phu nhân không vừa mắt. Mau chóng chạy tới gỡ tay của bà Hwang ra, Jeon phu nhân nghiêm giọng.

- Bà dừng lại ngay!

Ông Hwang cùng Min Hyun vội vã tới kéo bà Hwang ra xa khỏi Jungkook.

- Nếu không phải tại cậu ta thì làm sao Samie lại tự tử chứ? Nếu không phải tại cậu ta đã thay lòng và ruồng bỏ con gái chúng ta thì Samie đâu có tự tử chứ?

Bà Hwang tiếp tục gào khóc.

- Bà im ngay, bà định để mọi người biết sự việc xấu hổ này sao?

Ông Hwang nạt.

- Xấu hổ? Con gái ông nằm kia còn chưa biết sống chết, ông còn lo xấu hổ cái gì?

Tới lượt bà quay sang tấn công chồng mình.

- Tốt nhất ông hãy đưa bà ấy đi nghỉ ngơi đi, chúng tôi sẽ ở đây lo chuyện này!

Chủ tịch Jeon sắp xếp.

- Được rồi, tôi đưa bà ấy đi chỗ khác giúp bà ấy bình tĩnh lại.

Cuối cùng để tránh sự việc đáng tiếc, người ta cũng tiêm cho bà Hwang một mũi an thần để bà nghỉ ngơi.

- Cậu Jeon, rốt cuộc thì cậu đang làm gì?

Đôi mắt Min Hyun không chút thiện ý nhìn Jungkook.

- Vì cậu mà Jimin không một ngày thoải mái, còn Samie nằm kia chẳng rõ sống chết ra sao? Cậu có đáng để hai con người đó như vậy hay không?

- ...

Jungkook cúi đầu rối rắm.

- Lúc đêm, Samie đã hẹn Jimin ra ngoài nói chuyện... và kết cục là con bé hiện giờ ở đây? Chuyện này cậu giải quyết ra sao?

Ánh mắt anh nhìn cậu chưa hết hằn học.

Jungkook đưa tay lên vuốt vuốt khuân mặt, anh tin Jimin sẽ chẳng làm gì quá đáng để Samie hành động như thế này, anh cũng chẳng thể ngờ cô lại chọn cách này để giải quyết chuyện giữa ba người.

- Người nhà của bệnh nhân Hwang đâu ạ?

Ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt, vị bác sỹ bước ra với khuân mặt lấm tấm mồ hôi.

- Dạ, là chúng tôi!

Min Hyun sốt sắng.

- Bệnh nhân mất quá nhiều máu, tiên lượng dè dặt cần theo dõi nghiêm ngặt hơn.

- Vâng, thưa bác sỹ!

Ngay lúc đó một nữ y tá đi ra.

- Một người theo tôi đi làm thủ tục nhập viện!

- Vâng, để tôi!

Lại là Min Hyun nhanh chóng chạy theo.

- Jungkookie, chuyện này là thế nào?

Chủ tịch Jeon nghiêm mặt nhìn con trai.

- Ba...

- Chuyện này để sau hẵng nói đi ông, sắp xếp xong chuyện ở đây hãy về nhà nghỉ ngơi đã!

Jeon phu nhân vội vã ngắt lời của Jungkook, lái câu chuyện sang hướng khác.

...

Cả ngày Jungkook không có về nhà cũng chẳng liên lạc với Jimin, cậu chỉ biết chờ anh trong lo lắng.

Đến chiều tối anh có ghé về căn hộ tắm rửa thay quần áo rồi muốn đi ngay, cậu xót ruột khẽ kéo tay anh.

- Jungkookie, có chuyện gì mà anh vội vã như vậy?

- Jiminie...

- Dạ!

- Anh có thể hỏi em một chuyện...

Ánh mắt anh xoáy sâu vào Jimin.

- Vâng, anh hỏi đi!

Cậu có chút lo lắng.

- Đêm hôm qua, lúc em nói ra ngoài gặp bạn... người em gặp là ai?

- Sao tự dưng anh hỏi vậy?

- Chẳng lẽ anh không được quyền hỏi?

- Không phải, đêm qua đúng là em đi gặp Hwang Samie, em chẳng có gì để dấu anh cả.

- Hai người đã nói gì?

- Không gì nhiều, chỉ là vấn đề giữa ba chúng ta...

- Jiminie...

Anh nắm lấy hai cánh tay cậu, dùng một chút lực lên đó, đôi mắt xuất hiện tia máu đỏ.

- Samie đã tự vẫn, cô ấy cho tới bây giờ chưa tỉnh lại...

- Tự vẫn? Anh nói với em chuyện đó để làm gì?

Jimin khẽ nheo mắt nhìn anh, có vẻ cậu đã hiểu ra ý tứ trong câu chuyện này.

- Ý anh muốn hỏi đêm qua đã xảy ra chuyện gì sao? Và nó có liên quan tới việc cô ta tự tử hay không?

Cậu tức giận.

- Chẳng hề có chuyện gì cả, thật đấy! Jungkookie, anh phải tin em...

Giọng Jimin vừa có chút muốn thanh minh, lại vừa như van nài.

- Anh tin em, nhưng...

- Anh chỉ cần nói tin em thôi, đừng nói chữ "nhưng".

Đôi mắt Jimin hằn rõ nét đau đớn, cậu biết anh sẽ chẳng tin đâu.

- Thôi, em nghỉ sớm đi! Anh vào viện với cô ấy!

Gạt bàn tay đang nắm lấy tay mình ra, anh quyết định rời đi.

- Jungkookie...

Có lẽ anh đã chẳng nghe thấy tiếng cậu gọi khi đó nữa rồi.

Cảm giác cô đơn và thừa thãi xâm chiếm tâm hồn Jimin, cậu muốn rời khỏi nơi này, muốn được trở về nhà.

Nghĩ là làm, cậu liền bỏ mặc mọi thứ lái xe về căn nhà mình đã sống bao nhiêu năm qua.

Ngay khi chiếc xe vừa dừng lại, Jimin bước xuống để mở khoá cổng thì từ đâu một gã đàn ông chạy tới trùm chiếc áo đen lên đầu cậu, che khuất tầm nhìn còn người phụ nữ chạy tới dùng túi xách nặng chịnh đập liên tiếp vào đầu vào người cậu tới tối mặt tối mũi.

- A...

Jimim chỉ biết ôm đầu né tránh, cánh tay khua khoắng tứ tung nhằm muốn đẩy người kia ra xa.

- Quân lăng loàn, từ mẹ tới con! Cướp giật người đàn ông của người khác ngấm vào máu các người rồi hay sao? Mẹ mày dù có chết trong cô độc như thế cũng không khiến mày tỉnh ra hay sao?

- A...

Jimin rên rỉ vì những cú đánh liên tiếp.

- Hãy nhìn xem mày làm gì với con gái tao, cái mạng chó của mày có thể đổi cho nó hay không?

Chẳng hiểu từ khi nào bà ta rút chiếc giày cao gót bổ một phát vào đầu Jimin đau điếng, cậu có thể cảm nhận được tại vị trí ấy thứ chất lỏng tanh nồng đang chảy ra.

Nhìn Jimin nằm bẹp trên nền đất, bà ta mới phủi tay bỏ đi. Gã đàn ông trước khi đi theo còn dành cho cậu một đá vào bụng cộng thêm một bãi nước bọt đầy khinh bỉ.

Đau đớn tự ôm lấy bản thân mình, cậu lần tìm điện thoại trong túi áo gọi cho Jungkook.

Chiếc điện thoại rung bần bật trong túi áo, vừa vặn khi đó Samie khó khăn mở mắt. Chẳng còn bận tâm xem cuộc gọi kia của ai, anh chỉ còn tập trung vào cô gái ở trên giường vừa mới tỉnh lại.

Đành chuyển hướng sang người khác.

- YoonGi hyung, giúp em...

"Jiminie... Jiminie... em đang ở đâu?"

YoonGi phát cuống khi nghe giọng Jimin thì thào phía bên kia đầu dây.

- Em đang ở XX...

Lê thân mình cố dựa vào một góc tường, cũng phải mất tới 20p sau YoonGi mới xuất hiện tại đó.

Anh hoảng hốt lại gần lay lấy thân hình xụi lơ của Jimin.

- Jiminie... Jiminie... em làm sao thế này?

- Hyung, giúp em với!

- Để hyung đưa em tới bệnh viện.

- Không cần đâu hyung, gần đây có phòng khám tư. Mình tới đó cũng được.

Jimin hoàn toàn chẳng kêu la lấy một tiếng suốt khoảng thời gian xử lý vết thương, cậu cứ cắn răng chịu đựng.

Cuối cùng cũng xong, khi đưa Jimin về nhà YoonGi mới rụt rè hỏi.

- Ai làm em ra như vậy? Jiminie...

- Em không biết hyung, đang mở cổng họ túm lấy em rồi đánh đến tối tăm mặt mũi haha...

Cậu bật cười, nụ cười đong đầy chua xót. Cậu biết chứ, biết ai đã làm ra chuyện đó chứ.

- Tệ thật!

Anh vùng tay đánh vào vô lăng.

- Em không giận, hyung giận gì chứ?

Jimin cười cười nhìn anh.

- Haiz... Jiminie...

- Thôi, tới nhà rồi. Hyung về nghỉ ngơi đi, em tự lo được!

- Được rồi, nghỉ ngơi đi! Có gì hãy gọi cho hyung.

Dừng xe trước cửa YoonGi dặn dò.

- Vâng, cảm ơn hyung!

- Ơn huệ gì chứ, đồ ngốc này! Cần thì gọi hyung biết không?

- Vâng, em biết rồi mà!

...

Từ lúc tỉnh lại, Samie thường giật mình sợ hãi. Mỗi lần như vậy đều thường khóc rất nhiều và nói những cậu khó hiểu, chỉ có Jungkook mới xoa dịu được Samie khi đó.

"Rốt cục đêm đó đã xảy ra chuyện gì? Jimin trở về với khá nhiều vết xước sát trên cơ thể mà!" Jungkook khó chịu nghĩ.

Nhắc tới Jimin, đã vài ngày nay anh không có chút thời gian liên lạc với cậu. Kể cả cuộc điện thoại đêm hôm đó cậu gọi nhưng do cùng lúc Samie tỉnh lại nên anh chẳng thể nghe máy.

Vì sự theo dõi chặt chẽ của gia đình, vì sức khoẻ của Samie mà hầu như quỹ đạo của Jungkook thời gian này chỉ có về nhà ba mẹ, đi làm rồi tới viện thăm Samie.

Nhiều lúc anh cảm thấy cực kỳ bí bách xong vẫn phải cắn răng chịu đựng.

.
.
.

- Jungkookie, em muốn đi dạo một chút! Ở trong phòng bệnh mãi cũng khó chịu.

Samie hướng Jungkook nhỏ giọng nói, nhìn thần sắc nhợt nhạt của cô anh đành đồng ý.

- Được rồi, anh đưa đi dạo ở khuân viên bệnh viện.

Vì sức khoẻ còn khá yếu nên việc đi chuyện Samie dùng xe đẩy là chính, cô ngồi im lặng suy nghĩ mông lung. Anh cũng vậy, chỉ cặm cụi đẩy xe mà không nói gì.

- Anh, mình dừng ở đây đi!

Samie đột nhiên lên tiếng, Jungkook cũng chẳng ý kiến gì, anh dừng lại.

- Em còn yếu, đừng đứng dậy đi lại làm gì.

Anh nói khi thấy Samie có ý định muốn tự mình đi lại.

- Anh giúp em một chút, được không?

Cô nhìn anh hy vọng, Jungkook liền giơ tay ra cho cô vịn vào để bước đi.

Mới đi được một đoạn ngắn, khuân mặt Samie đã tái hơn rất nhiều chứng tỏ cô đã thấm mệt. Jungkook đành dùng hai tay đỡ lấy người Samie, giúp cô ngồi xuống ghế đá gần đó.

Tất cả mọi hành động của anh và Samie đều lọt vào trong tầm mắt của Jimin.

Cách đấy vài tiếng, Jimin được Jong Woon gọi tới bởi cái tin Hyun Woo dùng thuộc ngủ tự tử. Jimin đã vứt bỏ mọi chuyện sang một bên và chạy tới.

Không ngờ thứ mình nhìn thấy lại là cảnh này.

- Jungkookie...

Tiếng cậu vang lên khe khẽ làm anh bất ngờ quay lại nhìn.

- Jiminie...

Jungkook mở to đôi mắt nhìn người trước mặt.

- A... đừng tới đây... đừng tới đây...

Samie đột nhiên hét ầm lên khiến cả Jungkook và Jimin đều hoảng hồn.

- Samie, em sao vậy?

Jungkook sốt sắng giữ lấy cơ thể đang run lẩy bẩy của cô.

- Anh... cậu ta... cậu ta đáng sợ lắm... anh đừng để cậu ta tới gần em...

Samie hoảng loạn.

- Em... em không làm gì chị ta cả!

Jimin vội vã thanh minh.

- A... cút... mau cút đi... a...a...

Samie liên tục ôm lấy đầu sợ hãi, Jungkook chẳng còn biết làm gì ngoài việc ôm chặt lấy cô.

Ánh mắt Jimin chẳng biết từ khi nào đã đong đầy nước.

- Em đi đi, đừng ở đây càng làm cô ấy hoảng sợ.

Jungkook buông lời lạnh lùng, anh không biết chuyện gì đã xảy ra song nếu hai người gặp nhau như thế này thì Samie sẽ sợ hãi còn Jimin lại tổn thương.

- Anh... em...

Jimin chẳng biết nên nói gì lúc này nữa rồi, cậu thực sự đau đớn và bế tắc.

Thời điểm Jimin quay lưng đi, cả cậu và anh đều không hề hay biết trên khuân mặt xinh đẹp đang vặn vẹo kia xuất hiện nụ cười thoáng qua, rất nhanh liền biến mất.

Ôm theo Samie vẫn còn run rẩy kịch liệt trong lòng trở về phòng bệnh, cuối cùng Jungkook phải nhờ tới sự trợ giúp của bác sỹ cho cô ấy một liều thuốc ngủ để bình tâm.

Lại nói tới Jimin, cậu không hề biết được lý do vì sao Hyun Woo lại chọn cách tự tử, rốt cuộc thì cậu ấy đã xảy ra chuyện gì?

Trở về nhà với sự mệt mỏi hằn sâu cả thể xác và tinh thần, một lần nữa Jimin muốn biết rốt cuộc thì Jungkook sẽ làm gì tiếp theo.

Ting ting.

Tiếng chuông tin nhắn của Jungkook vang lên.

"Đối với anh, em là gì?"

Đó là tin nhắn gửi đến của Jimin.

"Chuyện này chúng ta nói sau đi, Samie mới tỉnh lại và cô ấy rất cần anh ở bên!"

Jungkook reply.

"Nếu phải chọn lựa giữa em và Samie, anh sẽ chọn ai?"

Jimin không thể kiềm chế câu hỏi đó ngay lúc này.

"Ngay từ đầu đã chọn em, nhưng hiện tại Samie thành ra như thế, anh..."

Jungkook bỏ lửng dòng tin nhắm.

"Em hiểu!"

Cậu đáp gọn lỏn.

Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, cảm giác te tái xâm chiếm cơ thể Jimin.

Anh đã từng hứa, đã từng cho cậu quá nhiều hy vọng để tới bây giờ khi xảy ra chuyện này thì đau đớn dằn vặt trong cậu càng nhiều.

Nếu như cậu tự nguyện rời bỏ anh, liệu anh có đến với Samie? Sẽ hoàn toàn quên cậu từng tồn tại trong cuộc sống của anh, từng yêu anh đến thế nào hay không chứ?

Cậu muốn dừng lại, một lần được dừng lại cuộc tình mà bất kể là ai cũng đều bị tổn thương.

Cầm lên chiếc điện thoại, ấn dãy số quen thuộc. Sau vài tiếng tút, giọng người đàn ông đầm ấm bắt máy.

"Alo?"

- Cậu, con muốn sang Nhật cùng cậu một chuyến!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro