Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nhìn của người đàn ông trung niên dành cho chàng trai trẻ tuổi mang nhiều nghiêm khắc, song giọng nói lại điềm tĩnh và từ tốn.

- Hãy cho ta một lý do để giải thích chuyện giữa con và Hwang Samie.

Ông lên tiếng phá tan sự im lặng lẫn căng thẳng trong phòng.

- Thưa ba, bởi chúng con sẽ không mang lại hạnh phúc cho nhau.

Jungkook dè dặt đáp.

- Lý do?

Chủ tịch Jeon đơn giản hỏi lại.

- Vì không thực sự yêu thương, vả lại con đã phản bội, không còn yêu cô ấy.

Anh thẳng thắn.

- Tình cảm đó đủ sâu đậm để con gạt bỏ tình yêu sáu, bảy năm trời giữa con và Hwang Samie?

- Thưa ba, nếu như không gặp em ấy thì có lẽ con vẫn nghĩ giữa con và Samie là tình yêu.

Ông nhìn anh âm trầm.

- Lúc chúng con quen biết, em ấy không hề biết mối quan hệ giữa con và Samie. Chúng con đến với nhau hoàn toàn tự nhiên.

Anh tiếp.

- Con khẳng định?

- Vâng!

Jungkook gật đầu chắc nịch.

- Vậy bây giờ hãy làm một phép thử, nếu như con trắng tay, không còn là con nhà Jeon gia mà vẫn giữ được mối quan hệ của hai đứa, ta sẽ xem xét.

Chủ tịch Jeon mở ra một con đường.

- Ba...

Jungkook không thể ngừng mở to mắt nhìn cha mình.

- Con thấy không được?

Ông hỏi lại.

- Dạ không, là con muốn cảm ơn ba!

Anh vui mừng.

- Đừng vội mừng, khi khó khăn hoạn nạn mới biết ai là bạn, ai là thù.

Ông lý giải.

- Vâng!

.
.
.

Jimin chưa có ý định trở lại Nhật, cậu còn muốn xem hướng giải quyết với gia đình anh thế nào.

King koong... kinh koong...

Chuông cổng vang liên hồi, Jimin nhìn ra ngoài thấy là Jungkook thì vội vàng mở cửa.

- Anh?

Cậu nhìn anh thất thểu, trong tay chỉ xách theo vài bộ đồ.

- Em nuôi anh chứ?

Mặt Jungkook tiu ngỉu nhìn Jimin.

- E hèm...

Cậu tủm tỉm.

- Trông anh thảm như vậy em buồn cười lắm đúng không?

Jungkook ra chiều tủi thân.

Tới khi vào nhà rồi cậu mới thủng thẳng đáp.

- Từ bây giờ có lẽ sẽ gặp nhiều khó khăn, anh có chịu được không?

Cậu nhìn anh lo lắng.

- Nếu không sinh ra trong một gia tộc giàu có, thì anh cũng sẽ bươn trải kiếm sống như bao người.

Anh vuốt ve mái tóc cậu âu yếm.

- Uhm... em chỉ lo anh nản chí. Em vốn cũng chẳng phải lo vất vả kiếm tiền, từ giờ mình sẽ cùng nhau lo liệu vậy.

Nắm tay Jungkook, Jimin thủ thỉ.

- Giờ anh chỉ còn em là chỗ dựa...

Anh buồn bã nói.

- Đừng lo, em sẽ không để anh thiệt thòi đâu!

Cậu làm ra bộ dáng che trở.

- Jiminie!

- Dạ?

- Anh yêu em!

- Em cũng vậy!

Chưa biết tương lại ra sao, chỉ cần ở bên nhau thế này cũng đủ thấy ấm áp.

...

Sau khi nghe Jimin nói sẽ không sang Nhật nữa, hiện tại Jungkook đang gặp khó khăn cho nên cậu không thể bỏ mặc anh thì Heechul đã nổi trận lôi đình, quyết định cắt luôn viện trợ hàng tháng của Jimin.

- Làm vậy có ổn không, Heechulie?

Jungsoo lo lắng nhìn chồng mình.

- Kệ bọn nhóc đó, chúng đã lớn và cần phải tự tập lo cho cuộc sống của mình.

Heechul cười mỉm nhìn Jungsoo.

- Nhưng cả hai đứa được nuôi lớn trong nhung lụa, làm sao có thể...

- Em lo lắng làm cái gì? Rồi đâu khắc có đó!

Heechul hoàn toàn chẳng thèm bận tâm.

Sau khi nhận được cái quyết định xanh rờn của Heechul, Jimin cũng chẳng lấy đó mà tiu ngỉu.

- Ít nhất vẫn còn có cái nhà mà ở!

Jimin khẽ nhún vai.

- Uhm...

Anh lặng lẽ.

- Anh sẽ cùng em cố gắng chứ?

Jimin nhìn anh mong chờ.

- Tất nhiên rồi, bé con!

Anh dịu dàng đưa tay vuốt ve khuân mặt xinh đẹp của cậu.

* ~ * ~ * ~ *

- Xin lỗi cậu, năng lực của cậu rất tốt nhưng chúng tôi e là...

Biết bao lần vác hồ sơ đi xin việc là từng ấy lần bị các công ty dè dặt từ chối.

Jungkook cũng chẳng thể tin rằng với năng lực của mình để kiếm một công việc lại khó như vậy. Có lẽ đã thực sự bị gây khó dễ mất rồi.

Có vẻ chọn công việc làm thêm tại một quán ăn hay quán cafe có vẻ dễ dàng hơn bởi công việc đó không yêu cầu quá nhiều.

Jungkook lại vốn là một chàng trai có sắc vóc cho nên sẽ được ưu tiên nhiều hơn.

Jimin cũng không bận tâm quá nhiều, công việc của cậu vẫn vậy. Bây giờ bởi anh chưa tìm được việc nên cậu làm nhiều một chút, kiếm thêm thu nhập.

- Em có thấy thất vọng vì anh không?

Nhẹ nhàng xoa bóp hai bên vai của cậu, anh ngại ngùng.

- Không có, ai cũng có lúc không thuận lợi.

Cậu thành thật đáp.

- Cảm ơn em!

Jungkook hôn nhẹ lên môi Jimin.

- Nhưng mà... anh cũng phải mau chóng tìm được việc nữa, ở nhà suốt sẽ phí hoài tri thức. Đi làm thêm ở quán cafe cũng được, nhưng đó không phải là kế hoạch lâu dài.

Cậu dí dí trán anh sủng nịnh.

- Anh biết mà!

Anh gật gù chẳng phản đối.

- Em có nhận thêm tài liệu về để dịch, ngoài thời gian đi tìm việc thì anh phụ em được không?

Cậu dò hỏi ý anh.

- Tất nhiên, bất kể là việc gì anh có thể giúp em!

Jungkook rõ ràng hăng hái hẳn lên.

.
.
.

Nhìn đứa nhỏ mình dứt ruột đẻ ra, lại luôn chăm sóc, nuôi lớn trong điều kiện tốt nhất. Giờ thì mặc trên người bộ đồ bình thường, ăn cơm bụi ở những quán nhỏ ven đường thậm chí còn chẳng hiểu có đảm bảo vệ sinh hay không. Có người mẹ nào không đau lòng.

Chủ tịch Jeon nắm nhẹ tay vợ mình.

- Em lo lắng cái gì, nếu như Jungkookie không được sinh ra ở Jeon gia thì thằng bé cũng như tất cả những người khác, đều phải sống và làm việc như vậy hay sao!

Ông an ủi nỗi lo lắng của Jeon phu nhân.

- Em không hiểu, tại sao thằng bé chấp nhận đánh đổi mọi thứ?

Jeon phu nhân lắc đầu bất lực.

- Jungkookie gọi đó là tình yêu, nếu trong hoạn nạn khó khăn mà chúng vẫn sát cánh bên nhau không phải là điều đáng mừng sao?

- Em chẳng thấy có gì đáng mừng...

Jeon phu nhân vẫn không mấy dễ chịu.

- Trong cuộc sống không ai nói trước được điều gì, có thể thì ta còn sung túc thì họ mặn mà với mình nhưng khi hoạn nạn mới rõ ai là bạn ai là thù.

Chủ tịch Jeon ôn tồn giải thích.

- Anh...

Jeon phu nhân chẳng còn biết phải nói gì nữa, dù là ngay từ đầu đã cố tình gây khó dễ khiến Jungkook chán nản phải quay về.

Cũng chẳng thể nghĩ con trai bà lại cứng đầu tới vậy, vẫn kiên trì đi mọi nơi xin việc. Thậm chí còn thích nghi với cuộc sống bình dân, bà cũng thấy dường như thằng bé còn cười nhiều hơn thì phải.

Jungkook và Jimin mải mê ăn uống và chuyện trò, chẳng hề để ý phía xa là cha mẹ anh gần đây đã bỏ khá nhiều thời gian âm thầm đi theo xem cuộc sống của con trai mình thế nào.

- Anh ăn nhiều vào đi!

Jimin ngọt ngào nhìn anh.

- Em cũng vậy, chúng ta phải ăn còn lấy sức lo tương lai nữa chứ.

Anh vui vẻ.

- Vì em mà anh phải sống thế này, anh có hối hận không?

Cậu ái ngại.

- Không có, nơi nào có em thì với anh nơi đó đáng sống.

Anh dịu dàng.

- Anh thật dẻo miệng quá đi!

Anh khẽ đặt tay lên vuốt ve má cậu, cả hai người cùng nở nụ cười hạnh phúc.

- Ồ, đây chẳng phải Jeon thiếu gia hay sao?

Giọng một người phụ nữ đi qua nhìn thấy màn tình tứ của anh và cậu quả thực chẳng hề vừa mắt.

- Chào bác!

Cả hai đứng lên cúi đầu lễ phép chào.

- Ha, nếu như cậu biết điều chắc chả phải đến mức thế này đâu nhỉ. Bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà chỉ vì thằng tình nhân nhãi nhép...

Bà Hwang vẫn không thôi chua ngoa.

- Xin lỗi, cháu xin bác suy nghĩ kỹ trước khi nói!

Anh nghiêm mặt.

- Đây là cái giá mà cậu phải trả khi làm con gái tôi đau đớn. Còn cái thứ nghiệt chủng này chỉ đem lại đen đủi mà thôi.

Bà cay nghiệt.

- Bác im đi!

Jungkook không thể chịu nổi, hai tay anh siết chặt.

Chát.

Anh cảm giác một bên má của mình bỏng rát, cậu sững sờ nhìn bà ta tát anh.

- Bà làm cái gì vậy?

Cậu gằn giọng.

Rào.

Bà Hwang chẳng vừa, cầm cốc nước quả tạt vào mặt cậu.

- Mày không nghĩ là tại mày mà con tao tự tử hay sao? Mày không nghĩ là vì mày mà cậu ta bị đuổi ra khỏi nhà hay sao? Mày thử xem mày là cái thứ mang lại may mắn gì?

Bà Hwang vẫn không thôi đay nghiến, sau khi hất nước còn định ra tay đánh cậu.

May mắn anh túm được tay bà ta, hất mạnh khiến bà ta lảo đảo.

- Thật may mắn là tôi không đặt chân vào nhà bà, một người mẹ như bà mà giáo dục con cái chắc cũng chẳng tử tế gì.

Anh nghiến răng.

- Thằng mất dạy!

Bà Hwang lại định tiếp tục lao vào đánh Jungkook.

- Bà Hwang! Mẹ Samie-ssi!

Jeon phu nhân xuất hiện sau lưng họ từ khi nào, nghiêm giọng nói.

- Bà... bà... Jeon phu nhân...

Bà Hwang có phần hoảng hốt, lắp bắp.

- Bà đang định làm gì con trai tôi?

Ánh mắt bà không thôi chiếu cái nhìn đầy tức giận về phía bà Hwang.

- Bà nghĩ chúng tôi bắt Jungkook ra khỏi nhà nghĩa là bà muốn đánh muốn chửi gì nó cũng được hay sao?

- Tôi...

- Thôi, tôi đã từng nghĩ khi Jungkook có suy nghĩ lại thì sẽ cố gắng khiến Jungkook và Samie thành đôi... nhưng thế này e rằng không thể, một người phụ nữ khó chịu sẽ không thể nuôi dạy đứa con gái thành người biết đối nhân xử thế.

- Bà đừng có đánh đồng như vậy, không cưới thì không cưới. Samie không phải là đứa có thể cho gia đình bà tùy tiện muốn cưới liền cưới, muốn bỏ liền bỏ.

Bà Hwang nổi cáu.

- Cảm ơn, giờ tôi nghĩ bà nên đi!

Chủ tịch Jeon dường như đã hết chịu nổi màn đôi co, ông lên tiếng ý nhị bảo bà Hwang nên đi đi.

Sau khi bà Hwang đi rồi, bốn người còn lại đứng im lặng không ai nhìn ai.

- Con thử nhìn lại mình xem, đường đường là người kế thừa của Jeon gia mà con ra cái bộ dáng gì thế này?

Jeon phu nhân nhìn chằm chằm Jungkook.

- Con...

Anh chẳng biết nên nói gì.

- Cháu xin lỗi!

Cậu cúi gằm mặt.

- Cậu xin lỗi thì được cái gì? Cậu thử nhìn xem con trai tôi nó sẵn sàng bỏ tất cả chỉ vì cậu, liệu cậu có thể làm được điều gì cho nó chứ?

Bà chua xót.

- Xin hãy cho chúng cháu một cơ hội, cháu không dám hứa bất kỳ điều gì nhưng ít nhất cháu có thể khiến anh ấy hạnh phúc...

Đôi mắt cậu long lanh nước nhìn chủ tịch Jeon và Jeon phu nhân như vừa cầu khẩn, vừa khẳng định.

- Được rồi, đó là lựa chọn của bọn trẻ... chúng ta không nên can thiệp.

Chủ tịch Jeon nhẹ nhàng vỗ vai Jeon phu nhân cho bà bớt xúc động.

- Ba, mẹ! Dù sao con vẫn muốn ở bên em ấy.

Cuối cùng Jungkook cũng có thể nói ra.

- Ba mẹ yêu nhau nhiều như thế nào thì chắc chắn sẽ hiểu được tình cảm giữa con và em ấy, nếu như một trong hai người phải rời xa người còn lại thì sẽ không còn hạnh phúc nữa.

Anh nói nhỏ.

- Con...

Jeon phu nhân định nói nhưng liền bị cái siết tay của chủ tịch Jeon ngăn cản. Hai người im lặng rời đi.

- Cháu xin lỗi, cảm ơn hai bác rất nhiều!

Jimin vội vàng nói với theo.

Nụ cười kín đáo xuất hiện trên môi chủ tịch Jeon bí ẩn đến nỗi rất khó để có thể nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro