Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đã đi đâu?

Jungkook vòng tay ôm lấy eo Jimin, kê cằm vào vai cậu hỏi nhỏ. Rõ ràng anh ngửi thấy hương cafe trên tóc cậu.

- Em có gặp một người bạn, lúc cúi xuống chẳng may làm đổ ly cafe...

Jimin ái ngại nói đại lý do củ chuối, biết thừa có lẽ Jungkook sẽ chẳng thèm tin đâu.

- Sao bất cẩn như vậy? Lỡ như nước nóng làm em bị thương thì sao?

Ánh mắt Jungkook tràn ngập xót xa, bàn tay anh đưa lên xoa xoa má cậu.

- Em là đàn ông mà, da cũng dày lắm luôn ý!

Jimin mỉm cười, nắm lấy tay anh mân mê nghịch nghịch.

"Jiminie, sao em không nói rằng em đi gặp cô ấy và bị hất cafe vào người? Sao em lại nói dối?" Anh khẽ cắn cắn môi suy nghĩ.

- Mà sao anh lại ở nhà giờ này? Đáng lẽ lúc này phải ở công ty chứ?

Chẳng lẽ anh lại nói rằng anh biết chuyện xảy ra với cậu nên mới vội vã chạy về đây?

- Uhm... anh thấy hơi mệt nên muốn nghỉ một chút!

Tới lượt Jungkook kiếm đại một lý do nói ra.

- Anh mệt sao? Để em xem nào?

Jimin xốt sắng sờ khắp cơ thể Jungkook, khuân mặt lộ rõ sự lo lắng cho người trước mặt.

- Anh muốn ôm em!

Jungkook được thể làm nũng.

- Uhm... lại đây nào, anh có thể dựa vào em bất kỳ lúc nào.

Jimin ngọt ngào kéo tay anh đi về phía ghế sofa ngoài phòng khách, cậu vỗ vỗ lên đùi ý bảo anh có thể gối đầu lên đó.

Jungkook ngoan ngoãn làm theo, mùi hương nhè nhẹ trên cơ thể cậu lan toả trong không gian khiến anh thấy vô cùng dễ chịu.

- Jungkookie...

- Huh?

Cọ cọ

- Jungkookie...

- Huh?

Dụi dụi

- Yah, đừng có cọ tới cọ lui như vậy nữa! Em nhột.

Jimin gào lên, chỉ muốn hất ngay Jungkook ra.

- Anh đang mệt mà, em không thương anh à? Bà xã~...

Đôi mắt Jimin mở lớn nhìn cái người đàn ông to xác đang cất giọng nhão nhoẹt trong lòng mình, sao anh ấy lại có thể thành ra như vậy chứ?

- Jiminie...

- Dạ?

- Đối với em, anh là gì?

- ...

Đột nhiên không khí giữa hai người bao trùm sự im lặng, Jimin thực sự nghiêm túc khi nghĩ về mối quan hệ của mình và Jungkook.

- Hưm... em không dám nói rằng em yêu anh hơn tất cả mọi thứ nhưng có lẽ... với em chỉ cần nhìn thấy anh được hạnh phúc là đủ.

Đến cậu cũng tự thấy mình vụng về trong việc bày tỏ với anh như thế nào.

- Anh sẽ chỉ hạnh phúc khi được ở bên em, bởi vậy em sẽ không mang hạnh phúc của anh đi chứ?

Vươn hai tay lên giữ lấy khuân mặt cậu, nhìn sâu vào đôi mắt đầy cảm xúc đó thật khiến anh muốn hai người hoà làm một.

- Tất nhiên rồi, bởi vì em yêu anh mà!

- Anh cũng vậy, Jiminie!

Nếu như họ gặp nhau sớm hơn thì liệu có thể ở bên nhau chẳng chút sóng gió hay không?

* ~ * ~ * ~ *

- Phu nhân, tôi thấy dường như dạo này cậu Jungkook có quan hệ thân thiết với một người khác ngoài cô Samie.

Nếu như không thể trực tiếp làm rùm beng mọi chuyện, cũng không có nghĩa Samie sẽ buông xuôi mọi chuyện, nhất định cô sẽ kéo anh về bên mình bằng bàn tay của người khác.

- Sao anh lại nói tới chuyện đó, lái xe Oh? Đối tượng là trai hay gái vậy?

Jeon phu nhân không rời mắt khỏi cuốn tạp trí, bà nhẹ nhàng hỏi lại.

- Dạ, là tôi nghe thông tin từ bên ngoài thôi ạ! Nghe nói là con trai, cũng không rõ là có chính xác hay không ạ?

- Được rồi, có thể chỉ là bạn bè thân thiết nhìn qua dễ gây hiểu lầm mà thôi!

Jeon phu nhân khoát tay, tất nhiên bà sẽ không tin vào những điều tiếng xấu bị gắn lên con trai mình.

.
.
.

Jeon phu nhân chắc chắn không phải là người phụ nữ nhàn rỗi, bà chỉ ra ngoài khi hẹn gặp bạn bè thân thiết hoặc chuyện quan trọng mà thôi.

Cũng hiếm lắm Min phu nhân mới hẹn được bà bạn thân đi uống trà, gặp được nhau hai bà đã rất vui và hồ hởi.

Tám chuyện tới lui, trên trời dưới biển. Bất chợt ánh mắt Jeon phu nhân đi lạc ra một nơi khác.

"Đằng kia trông rất giống Jungkookie?"

Dáng người chàng trai cao ráo, vạm vỡ và đầy mê hoặc đó chắc chắn bà không thể nhầm được.

Jungkook đang đi cùng một cậu trai khác, hai người tỏ ra khá thân thiết. Nếu như để ý kỹ bà có thể thấy con trai bà dường như đang cố thể hiện sự thân thiết với chàng trai đó.

- Yoon Hye, có lẽ mình phải về trước. Gặp cậu sau nhé!

Jeon phu nhân vội nói với bạn mình trước khi Jungkook và Jimin kịp rời đi.

- Vội vậy sao? Uh, cậu cứ về đi!

Min phu nhân dễ chịu không hề níu kéo.

- Uh, gặp sau nhé! Mình xin lỗi.

- Không có gì đâu, tạm biệt cậu!

Tạm biệt bạn xong, Jeon phu nhân bí mật bám theo đôi trẻ đang vui vẻ kia.

Jimin mải cười nói có vẻ như không chú ý khiến bị hụt chân, người cậu lao về phía trước chới với.

Jungkook nhanh nhẹn bắt lấy vòng eo nhỏ, kéo cậu vào hẳn trong lòng mình không buông.

- Em phải cẩn thận chứ!

Anh có hơi gắt do lo cậu bị ngã.

- A... em xin lỗi!

Jimin vội và cúi mặt.

- Haiz, xin lỗi vì đã lớn tiếng với em!

Jungkook thở dài, từ bao giờ anh đã xuất hiện cảm giác lo lắng thế này?

- Bây giờ nắm tay nhau đi thế này, sẽ chẳng lo em bị làm sao nữa bởi có anh đây rồi!

Hôn nhẹ lên trán cậu, anh mỉm cười nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé.

- Ơ... nhưng người ta nhìn kìa...

Hai má Jimin hồng lên ngại ngùng khi một vài ánh mắt của người đi đường đang nhìn chằm chằm vào hai đứa.

- Anh không quan tâm, chỉ cần em muốn nắm tay anh là được rồi.

Anh chẳng ngại ngần, nắm lấy tay cậu kéo đi phăm phăm.

Jimin không thể ngừng nở nụ cười tủm tỉm trên môi mãi thôi.

Jeon phu nhân gần như đứng chết chân sau lưng họ, không thể tin được rõ ràng là con trai bà lại đang lừa dối Samie, tình tứ với một thằng con trai khác sau lưng vợ chưa cười của mình.

- Điều tra cho tôi về thằng nhóc thường xuyên đi cùng với Jungkookie!

Jeon phu nhân ra lệnh cho người của mình.

- Rõ thưa phu nhân.

Đã dùng đến người tâm đắc của mình thì chắc chắn sẽ rất nhanh tìm ra thông tin về cậu ta thôi.

...

- Park Jimin, 26 tuổi. Nghề nghiệp: Tự do (đã từng có một thời gian làm vũ công tại quán bar hiện tại thì không). Gia đình: Mẹ mất sớm, không rõ danh tính cha đẻ. Có cậu ruột nhưng thường xuyên ở nước ngoài...

Đọc thông tin về Jimin mà Jeon phu nhân muốn tức nổ đom đóm mắt, rõ ràng cậu ta tiếp cận Jungkook chỉ vì thấy anh là người có tiền.

- Cái loại đeo bám này phải càng tách ra khỏi Jungkook càng nhanh càng tốt.

Jeon phu nhân thật sự thấy tức giận, một đứa đẹp người đẹp nết như Samie mà Jungkook lại có thể phản bội để quan hệ với một kẻ không ra gì như Park Jimin, bà quả thật không hiểu nổi.

...

- Samie, con có gì dấu ta hay không?

Jeon phu nhân nhớ lại những lần Samie hốt hoảng đẩy sự chú ý của bà sang hướng khác mỗi khi con bé thất thần nhìn vào đâu đó, giờ thì bà nhận ra rõ rằng khi đó là Samie bắt gặp Jungkook đi cùng Jimin.

- Mẹ, con nào dám dấu gì mẹ!

Samie mỉm cười hiền dịu nhìn Jeon phu nhân.

- Uh, Jungkook nếu như đối xử với con không tốt hãy nói với ta một câu... ta nhất định sẽ mang lại công bằng cho con!

- Vâng con cảm ơn mẹ!

Samie cũng đầu e lệ.

- Chuyện đám cưới, con đã bàn bạc cùng Jungkook chưa?

- Dạ, con đã nói qua! Anh ấy không có ý kiến, nên là chúng con muốn ba mẹ hai bên quyết định.

Cô khéo léo nói, thật ra Jungkook không hề tỏ rõ thái độ có đồng ý hay không, anh có đôi chút lưỡng lự. Lúc đầu cô cũng muốn đợi anh thực sự muốn kết hôn nhưng khi biết anh lưỡng lự bởi Park Jimin thì cô lại càng muốn đẩy nhanh tiến độ.

- Uh, thế để vợ chồng ta sang nói chuyện cùng ba mẹ con. Hai bên cùng bàn bạc để đi tới thống nhất.

Jeon phu nhân bởi chỉ nghi ngờ Samie biết chuyện của Jungkook chứ không dám khẳng định nên cũng từ chối tiết lộ. Bà sẽ thay cô gạt bỏ ong bướm xung quanh Jungkook.

.
.
.

- Cậu là Park Jimin?

Đứng trước mặt Jimin lúc này là một người phụ nữ xinh đẹp và quý phái, cậu có phần dè dặt xác nhận.

- Vâng, cháu là Park Jimin.

- Tôi là mẹ của Jeon Jungkook, tôi nghĩ chúng ta cần gặp nhau một chút!

- Dạ!

Jimin nhanh chóng đi theo bà tới một quán cafe sang trọng và yên tĩnh.

- Cậu Park, thực sự lý do cậu tiếp cận Jungkook là gì?

Jeon phu nhân nhìn xoáy vào cậu trai trước mặt đánh giá, cậu ta có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng cân đối, khuân mặt thon dài với nước da trắng mịn. Jimin có đôi mắt rất đặc biệt, một đôi mắt luôn mang nhiều cảm xúc, có một sự u buồn khó nói trong đôi mắt ấy.

Jimin hoàn toàn bình tĩnh trước câu hỏi của bà, có lẽ là cũng đã có sự chuẩn bị cho những điều sẽ xảy ra.

- Giữa chúng cháu đơn thuần cho là tình cảm hướng về nhau thôi ạ!

Jimin dè dặt trả lời.

- Cậu cần bao nhiêu?

Jeon phu nhân vào thẳng vấn đề.

- Gì ạ?

Jimin ngỡ ngàng.

- Cậu cần bao nhiêu để buông tha cho Jungkook, tiền tôi không thiếu, có thể đủ cho cậu sống cả một đời thoải mái.

- Phu nhân... thứ cháu cần không phải là tiền...

- Hahaha... liệu có đứa nào dám nhận rằng quen một người đàn ông là vì tiền, đừng nói với tôi rằng cậu không biết Jungkook có gia thế như thế nào, cũng không biết thằng bé đã có vị hôn phu rồi nên mới bám theo nó.

- Dạ, những chuyện đó cháu đều biết!

Jimin bắt đầu thấy cảm giác không thoải mái trải đều khắp cơ thể.

- Nói giá đi, hãy rời xa thằng bé!

Jeon phu nhân dứt khoát.

- Cháu xin lỗi, cháu không thể rời bỏ anh ấy!

Jimin cương nghị.

- Hỗn xược!

Chát.

Một cái tát nảy lửa vang lên trong không khí yên tĩnh, Jimin cảm giác một bên má của mình bỏng rát.

- Khôn hồn hãy tránh xa Jungkook, tránh xa gia đình tôi ra. Cái thứ cặn bã như cậu đừng mơ có một ngày đặt chân vào gia đình này, và tôi cũng cảnh cáo cậu biết... nếu như còn tiếp tục, cậu sẽ chẳng còn chốn dung thân đâu.

Khuân mặt Jeon phu nhân đanh lên, bà nghiến răng nói.

- Nếu như cậu gặp được vợ chưa cưới của Jungkook, cậu sẽ thấy mình dơ bẩn đến thế nào! Đừng nghĩ tới chuyện có thể thay thế được vị trí của con bé.

Jeon phu nhân bỏ lại câu nói trước khi thực sự rời đi.

Còn lại một mình Jimin, cậu không ngừng xót xa cho bản thân mình.

Cậu yêu anh, đã chuẩn bị tâm lý cho những chuyện này... vậy mà tại sao vẫn thấy đau đớn đến vậy.

- Jungkookie... em phải làm sao đây? Em, với tình yêu này dường như đã gây nên hận thù mất rồi.

Đang ngồi làm việc, đột nhiên nơi trái tim nhói lên một cái đau đớn khiến Jungkook sợ hãi. Điều duy nhất lúc này anh muốn làm là gọi điện cho Jimin, nghĩ là làm, anh liền lấy điện thoại gọi cho cậu.

🎵🎼🎶🎵🎼🎶🎵🎼🎶 lặng nhìn điện thoại liên tục đổ chuông, tên người gọi hiển thị lại càng làm lòng Jimin thêm tan nát.

Cậu không muốn nghe, thực sự lúc này không muốn nghe.

- Xin lỗi, Jungkookie!

Giọt nước mắt lăn dài trên khuân mặt xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro