Chap 16 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ đây là lần đầu tiên người ta thấy Jeon thiếu gia, Jeon Jungkook điên cuồng tới vậy.

Sau khi gọi cho Jimin không được, anh cuống cuồng bỏ cả việc đi tìm cậu khắp nơi.

- Em ở đâu, Jiminie?

Jungkook mệt mỏi gục đầu lên vô lăng, cả ngày nay kể từ lúc không thể liên lạc với cậu anh đã điên cuồng tìm kiếm, rốt cuộc là cậu đang ở đâu?

...

Jimin tỉnh dậy với cái đầu đau nhức, nhìn đống vỏ chai rượu lăn lóc trên sàn nhà cậu đã nghĩ tại sao mình uống nhiều như vậy mà không bị chết nhỉ.

Làm vệ sinh cá nhân xong Jimin mới sờ tới điện thoại để xem giờ, điện thoại đã hết pin, có lẽ cậu đã ngủ khá lâu rồi. Lật đật mang điện thoại đi cắm sạc.

Ting.

Tin báo cuộc gọi nhỡ, nhìn số cuộc gọi nhỡ hiện trên màn hình từ cùng một số điện thoại không khỏi làm Jimin giật mình.

- Anh ấy đã gọi nhiều như vậy sao?

Cậu vội vàng ấn gọi cho Jungkook.

"Alo?"

Giọng anh tràn ngập mỏi mệt.

- Jungkookie, là em!

"Jiminie? Em đang ở đâu?"

Jungkook sốt sắng, vội vã hỏi.

- Em đang ở nhà, hôm qua em uống nhiều quá!

"Em uống rượu?"

- Vâng!

"Vậy bây giờ em đang ở đâu?"

- Em đang ở nhà...

Tút tút tút...

Jimin chẳng kịp nói gì nữa thì đã thấy Jungkook dập máy, cậu ngơ ngác vì cho rằng anh đã rất giận dữ.

King koong kinh koong kinh koong.

Tiếng người nhấn chuông cổng liên hồi làm Jimin không khỏi nhíu mày khó chịu.

Nhìn ra ngoài camera thấy đó là Jungkook cậu mới vội vàng mở cổng.

- Jungkookie?

Chỉ vừa kịp gọi tên anh, Jimin đã hoàn toàn bị bao trong vòng tay ấm áp, siết chặt của người kia.

- Anh đã rất lo lắng... cả lo sợ nữa, lo sợ em sẽ bỏ rơi anh...

Đôi vai Jungkook run lên khe khẽ, có lẽ anh đã không thể kiềm chế nữa rồi.

Giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống thấm qua lớp vải mỏng manh, đủ để Jimin thấy người đàn ông của mình đau lòng đến thế nào.

- Jungkookie, em xin lỗi!

Cậu thấy hổ thẹn bởi tình yêu anh dành cho mình, trong khi anh lo lắng như vậy thì cậu lại chán nản muốn buông xuôi. Cậu xứng đáng với tình yêu của anh sao?

- Em đã hứa sẽ không rời xa anh cơ mà!

Nâng cằm cậu lên cho một cái hôn nồng nàn, anh thì thầm trách móc.

- ...

Jimin không nói, cậu vòng tay qua cổ kéo anh lại thật gần và đáp lại nụ hôn của anh nồng nhiệt.

Nụ hôn dây dưa, kéo dài mãi chẳng dứt. Không rõ từ khi nào và bằng cách nào cả hai đã di chuyển tới chiếc sofa gữa phòng khách.

Ấn cậu nằm dài trên ghế con mình thì đè hẳn lên người cậu, môi Jungkook vẫn không rời người phía dưới.

Bàn tay anh thèm khát vuốt ve khắp nơi trên thân thể cậu, vạt áo ngủ từ lâu đã bị anh kéo lên và lôi tuột ra khỏi đầu cậu từ bao giờ.

Jimin khẽ co người vì cái lạnh chạm vào cơ thể.

Cậu cũng rất biết phối hợp, phụ giúp anh thoát khỏi đống quần áo vướng víu trên người.

- Jungkookie... ở ngoài này không ổn...

Jimin nói ngắt quãng qua nụ hôn.

- Vậy vào phòng em thì được chứ?

Anh nháy mắt.

- Tất nhiên, em là của anh thì những gì thuộc về em anh đều tùy ý sử dụng.

Jimin bật cười khúc khích đáp lại.

- Anh yêu em, Park Jimin!

- Em yêu anh, Jeon Jungkook!

Jimin nhanh nhẹn nhặt lấy áo của mình che một phần cơ thể chạy đi trước, Jungkook cũng chẳng chậm trễ hơn, anh vơ số quần áo còn lại vương vãi trên mặt đất chạy theo cậu.

Cứ tưởng rằng về phòng Jimin sẽ ngoan ngoãn nằm trên giường, ai dè cậu phục sẵn anh ở cửa. Canha cửa vừa đóng lại, ngay lập tức Jimin lao vào anh.

- Hahaha... bé con, em quá nghịch ngợm.

Jungkook bật cười sảng khoái trước trò đùa nho nhỏ của cậu.

- Em biết là anh thích một Park Jimin như vậy mà, không phải sao?

Cậu trêu đùa nháy mắt.

- Uhm... anh thích tất cả thuộc về Jiminie của anh!

Anh yêu chiều ôm lấy cậu vuốt ve, Jimin ngồi lọt thỏm trong lòng anh đón nhận.

- Được bên anh, điều này thật tuyệt vời.

Jimin lim dim hưởng thụ sự ve vuốt.

- Vậy mà anh tưởng em còn muốn rời xa anh!

Giọng Jungkook có chút hờn dỗi.

- Em không hề!

Cậu lắc đầu khẳng định, đôi khi bỏ qua một vài tình tiết nhỏ chắc cũng chẳng sao nhỉ!

- Jiminie, má em bị làm sao vậy?

Anh nhìn chằm chằm vào vết xước trên má, thậm chí má cậu còn có vẻ như bị tím nhưng không rõ ràng.

- A... là do em bất cẩn thôi!

Vô thức cậu đưa tay lên xoa xoa bên má bị đau, đôi mắt long lanh nước khi chợt nhớ tới chuyện ngày hôm qua.

Chỉ cần anh yêu cậu, mọi chuyện cậu đều có thể tự mình chịu đựng.

- Jungkookie, Samie đối với anh thế nào?

Jimin đột nhiên buột miệng hỏi.

- Anh và Samie biết nhau từ rất lâu rồi, ba mẹ anh và ba mẹ Samie cũng là chỗ bạn bè thân thiết. Vì sao hai đứa yêu nhau anh cũng chẳng rõ, cũng chẳng mãnh liệt mà yên bình, tồn tại bên nhau như một thói quen.

Jungkook nhớ lại quãng thời gian đã qua.

- Tình cảm đó, thứ tình cảm anh dành cho Samie không giống như khi anh gặp em... anh cũng chẳng biết phải nói sao nữa, dù lúc đầu quen biết với lý do gì thì anh cũng không ngừng bị em thu hút.

- Em biết mà!

Jimin nhắng nhít mỉm cười.

- Uhm... cũng nhờ em mà cuộc sống có nhiều đảo lộn, nhưng vấn đề ở chỗ anh thích sự đảo lộn đó. Anh thích có một Park Jimin vừa dễ thương vừa đỏng đảnh, vừa hiền lành vừa ghê gớm, vừa yêu anh vừa làm anh yêu tới mức không thể dừng lại...

Càng về cuối câu anh càng tiến sát tới cậu, lại lần nữa quấn quýt trong nụ hôn.

Tiếng nút lưỡi vang vọng trong màn đêm tịnh mịch, cả tiếng thở càng lúc càng đậm mùi dục vọng.

- A...

Jimin rên lên khi những ngón tay anh bao lấy Min nhỏ, vuốt ve lên xuống nhẹ nhàng.

Rải những nụ hôn kéo dài từ cổ, ngực xuống phía dưới. Anh không ngừng hôn lên từng tấc da thịt ngọt ngào của cậu.

- Jiminie... Jiminie... anh muốn em!

Jungkook khao khát thì thầm trong nụ hôn.

- Aghr...

Chỉ một lần ngậm toàn bộ chiều dài của cậu vào trong miệng, cảm giác ấm nóng khiến Jimin không thể kìm được tiếng rên rỉ gợi tình.

- Aghr... Jungkook... Jungkookie...

Jimin rối loạn, càng lúc càng chẳng thể kiềm chế bởi tốc độ nhả ra, nuốt vào của anh càng lúc càng tăng.

- Aghr...

Toàn bộ tinh hoa của cậu bắn vào trong khuân miệng ấm áp của người kia, Jimin nằm im cố điều chỉnh nhịp thở rối loạn.

Nếu như anh định giúp cậu chăm sóc nơi tư mật thì Jimin ngược lại cố tình đẩy anh ngã ra giường.

Jungkook có chút bất ngờ vì điều đó, ánh mắt ngạc nhiên của anh không thể rời khỏi cậu.

Chiếc lưỡi hư hỏng liếm một đường khiêu gợi trên khoé miệng xinh xắn, Jungkook dường như chẳng thể chớp mắt khi tạo vật tuyệt đẹp trước mặt anh đang tự làm chính mình say mê.

Nhận ra ý định của cậu, khuân miệng anh khẽ cong lên một đường cong hoàn hảo. Cậu bé của anh muốn khiêu khích anh sao? Anh chấp nhận.

Dùng một cánh tay chống lên đỡ lấy đầu mình, ánh mắt Jungkook nhất quyết không rời đi trên cơ thể Jimin.

Bàn tay cậu tự lần mò vuốt ve cơ thể mình, Jimin hiểu rõ điểm nhạy cảm của mình lắm chứ.

Bàn tay hư hỏng xoa nắn từ điểm hồng trên khuân ngực khiêu gợi xuống tới cơ bụng săn chắc.

Min nhỏ nghiêng đầu một bên chờ đợi cũng được cậu vuốt ve, Jimin khẽ đưa tay lên miệng mút nhiệt tình, nước bọt chảy tràn cả một bên khoé miệng.

- Khi những ngón tay đủ ẩm ướt, Jimin tự mình lần mò tới cúc nhỏ, khe khẽ xoay vài vòng phía bên ngoài rồi từ từ từng ngón một đẩy ra vào bên trong.

- A~... aghr...

Dù là tự mình an ủi nhưng trước ánh mắt như thiêu đốt của Jungkook càng khiến cậu thêm hưng phấn, Jimin trở nên vô cùng quyến rũ.

- Oh sh*t! Nhóc con dừng lại...

Jungkook đột ngột kêu lên, dùng bàn tay mạnh mẽ ngăn cản Jimin.

Dù cho là cậu tự khiêu khích bản thân mình cũng có thể khiến anh muốn bắn ra như vậy, quả thực đã bị cậu trêu chọc tới tức chết rồi mà.

Chẳng nói gì nhiều, cũng chẳng chuẩn bị gì nữa. Jungkook một nước đem Kook nhỏ lấp đầy hoàn toàn bên trong Jimin.

- Au... Jungkookie...

Cậu không thể không kêu lên bởi hành động đột ngột đó của anh, gì chứ Kook nhỏ có nhỏ bé gì cho cam, bảo vào là vào luôn thế hả?

Hai tay ôm chặt lấy vòng eo nhỏ bé, săn chắc. Jungkook liên tục thúc những cú mạnh mẽ vào bên trong Jimin khiến cậu chẳng thể thở ra hơi.

- Cái này là hình phạt cho em vì dám khiêu khích anh!

Nắm lấy Min nhỏ, túm chặt đầu không cho nó rỉ nước. Jungkook biết cách khiến Jimin khó chịu đến cực điểm.

Ra vào trong cậu một cách đầy hoang dã, cuối cùng Jungkook cũng chịu thả Min nhỏ để cả hai có thể bắn ra cùng một lúc.

Ngực, bụng cậu thậm chí cả drap giường cũng vương đầy tinh dịch. Ở phía sau, tinh dịch của anh tràn cả ra ngoài, chảy dài xuống đùi vô cùng dâm mỹ.

Kéo Jimin vào lòng mình, Jungkook mỉm cười thoả mãn.

- Nghỉ một chút đi bé con, trước khi chúng ta lại hoà làm một.

Bàn tay anh mân mê khuân ngực cậu.

- Yah, anh là trâu hả? Em ra hai lần rồi đó!

Jimin gào lên mà tựa như thều thào.

- Nhưng anh mới chỉ có một, em nỡ lòng nào để ông xã của em chịu uất ức hay sao?

Anh nham nhở đáp.

- Jungkookie...

Jimin bất lực hét lên, chỉ vừa kịp thở đã lại thấy cái vật thể xấu xa kia cộm lên chọc chọc vào mông mình khiêu khích.

* ~ * ~ * ~ *

- Không ngờ nhờ việc của tụi trẻ lại khiến chúng ta có thời gian mà hàn huyên thế này!

Chủ tịch Jeon bật cười sảng khoái, Jeon phu nhân và vợ chồng ông Hwang cũng cười vui vẻ theo.

- Đáng lẽ là đám cưới của chúng, chúng phải tự lo liệu mới đúng. Giờ lại đến tay chúng ta!

Hwang phu nhân giả lả nói.

- Có sao chứ, Jungkook vốn vụng về cho nên sẽ chẳng lo được mấy chuyện này đâu. Tôi cũng mong mau chóng rước Samie về có con dâu hàn huyên đêm ngày lắm.

Jeon phu nhân hợp ý.

- Thì Samie cũng có nói rằng hai đứa muốn kết hôn, nhưng lại muốn nhờ ba mẹ lo liệu... chúng ta làm sao có thể từ chối chứ!

Nói qua nói lại cũng vẫn là bàn về kế hoạch kết hôn sao cho phù hợp với gia thế hai nhà.

Nhà họ Hwang thì lấy được đứa con rể như Jeon Jungkook còn mong ước gì hơn.

Jeon gia cũng muốn chúng kết hôn bởi Hwang Min Sik làm trong chính phủ sẽ càng có hậu phương vững chắc trong kinh doanh.

...

Khẽ đưa tay lên day day hai bên thái dương, anh không ngờ ba mẹ mình lại đẩy nhanh tiến độ của việc kết hôn như vậy.

- Anh mệt sao?

Giọng nói dịu dàng của Samie đột ngột vang lên bên tai khiến anh có chút giật mình.

- Không có gì, là em đã nói với ba mẹ chuẩn bị đám cưới sao?

Anh không khó chịu, cũng chẳng cáu gắt hỏi cô.

- Thì trước em cũng đã hỏi ý anh và anh bảo nhờ ba mẹ lo giúp mà.

Samie vờ ngây thơ vô tội nói ra.

Quả thực đúng là khi ấy cô hỏi anh đã nói như vậy, chỉ không ngờ mọi chuyện lại đến nhanh như thế.

- Samie, anh biết có những chuyện không thể dấu...

- Anh đừng nói, em không muốn nghe đâu!

Cô ngay lập tức ngắt lời anh và đi thẳng ra khỏi phòng, chẳng để cho Jungkook kịp nói thêm bất kỳ lời nào.

- Thanh xuân của em dành chọn cho anh, cả đời này, Jeon Jungkook anh hãy lo trả đủ cho em!

Samie nấc lên khe khẽ, nước mắt cứ chảy mãi chẳng dừng, anh có biết cô đau đớn và dằn vặt đến thế nào hay không? Nhưng rằng là cô cố chấp, sẽ không thể buông tay đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro