Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook, những ngày qua anh đã ở đâu? Em thực sự rất lo lắng.

Mắt Samie đong đầy nước, giờ phút này nhìn thấy anh cô chỉ muốn sà ngay vào lòng anh mà thôi.

- Uhm... không có gì đặc biệt cả, anh có chút việc riêng.

Jungkook nhàn nhạt đáp trả.

- Jungkookie, từ bao giờ mà có những chuyện anh chẳng thể chia sẻ với em nữa vậy?

Giọng Samie pha lẫn chút buồn bã.

- Có một vài chuyện anh cần nói... nhưng có lẽ chưa phải lúc này.

Jungkook có phần lưỡng lự khi nhìn vào đôi mắt trong veo của cô gái trước mặt.

Samie xinh đẹp, hiền lành và thánh thiện. Cô luôn dịu dàng và biết cách chăm sóc Jungkook, có lẽ chính vì vậy mà từ lâu anh mặc định cho mình chìm trong tình yêu yên lành mà cô mang lại.

Không phải bởi anh thấy nhàm chán bởi chỉ khi gặp Jimin rồi anh mới thực sự thấy lo lắng, thứ tình cảm mà anh luôn cho rằng với cô là tình yêu lại không hẳn như vậy. Liệu có phải do anh đã thay lòng, đổi dạ?

Suốt thời gian dài yêu nhau, cả Jungkook và Samie chưa từng giận hờn hay nghĩ tới chuyện chia tay... họ cứ lặng yên đồng hành cùng nhau như vậy.

Không cao trào cũng chẳng nồng nhiệt, rốt cuộc thứ tình yêu đó trong anh là gì?

Còn với Jimin, một lần quyết định rời xa cậu khiến anh day dứt không thôi. Ngay từ đầu đã tự dặn mình đừng bị lung lay bởi người đó, vậy mà tới bây giờ thì không chỉ tình cảm mà cả tâm trí anh đều đặt hết lên cậu rồi.

- Samie, em nghĩ tình cảm giữa chúng ta là gì?

Jungkook đột nhiên hướng Samie hỏi.

- Không là tình yêu thì là gì? Anh hỏi gì lạ vậy?

Gạt qua sự khác lạ của Jungkook, Samie dịu dàng mỉm cười đáp lại.

- Dường như giữa chúng ta chưa bao giờ xảy ra cãi vã thì phải...

Jungkook trầm ngâm.

- Ngần ấy thời gian, bên nhau đã trở thành một thói quen khó bỏ... tình yêu này bình yên như vậy là ước mơ của bao người.

Samie cũng trầm ngâm theo anh.

- Đã bao giờ em cảm thấy tình yêu này đối với em không đủ chưa?

- Có lẽ là chưa bao giờ, em không quá đòi hỏi từ anh, anh biết mà.

- Uh!

- Cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ rời bỏ anh, bởi dường như anh đã trở thành một điều không thể thiếu trong cuộc đời này của em.

Nắm nhẹ bàn tay Jungkook, cô thì thầm nho nhỏ tựa như nửa muốn anh nghe thấy, nửa không muốn.

- Anh biết rồi!

Anh không biết điều cô đang suy nghĩ là gì nhưng trong đầu anh lúc này còn ngổn ngang hơn rất nhiều, với anh cô là trách nhiệm, là "thói quen khó bỏ" như lời cô bảo nhưng với Jimin lại là nơi trái tim trong lồng ngực.

* ~ * ~ * ~ *

Dù không có quá nhiều thời gian, cũng chẳng thoải mái công khai nhưng dường như điều đó càng làm Jungkook yêu chiều Jimin nhiều hơn.

"Lâu rồi chẳng đi loanh quanh, có muốn đi cùng anh một chút không?"

Jimin đang ngồi buồn chán thì nhận được tin nhắn của Jungkook.

"Anh đang ở đâu?"

Cậu reply.

"Công ty, anh cần vài bộ đồ mặc ở nhà và muốn em chọn cho anh!"

Jungkook nói ra yêu cầu của mình.

"Vâng, nếu anh muốn! Em qua đón anh nhé?"

"Ok, yêu em!"

Nhìn dòng tin nhắn cuối của Jungkook mà Jimin không thể không tủm tỉm cười, dạo này anh ấy rất biết cách nói những lời yêu thương với cậu.

...

"Em tới rồi, anh xuống đi!"

Jungkook ngỡ ngàng nhìn vào điện thoại, tốc độ của Jimin cũng nhanh ghê thật.

Dẹp công việc sang một bên, Jungkook mang theo khuân mặt tươi rói xuống gặp Jimin.

- Em đi có đúng luật giao thông không vậy?

Câu đầu tiên anh hỏi cậu sau khi vào trong xe.

- Thưa ngài, ngài có thể yên tâm. Bởi tôi đang ở gần đây nên mới có thể tới nhanh như vậy!

Cậu lí lắc mỉm cười nhìn anh.

- Yah, chỉ muốn cắn em một miếng.

Anh yêu chiều véo nhẹ vào bên má bầu bĩnh.

- Yah, đừng có coi em như một đứa trẻ con vậy!

Gạt tay anh ra cậu càu nhàu.

- Bây giờ chúng ta đi đâu đây?

Jimin ngoảnh sang hỏi cái người đang ra sức nhìn như muốn nuốt chửng cậu luôn kia.

- Anh muốn đi mua quần áo ngủ, mà là quần áo đôi cơ!

Jungkook có phần hơi làm nũng.

- Chúng ta có dùng quần áo khi đi ngủ sao?

Mặt cậu vô cùng ba lăm trêu chọc anh.

- À, đôi khi... thật ra thì ở bên em anh chẳng thích mặc gì cả!

Jungkook hùa theo.

- Anh thật nham nhở.

- Ai là người khơi mào trước?

- Em!

Anh chỉ vào cậu.

- Vậy anh phải ngăn cản chứ, cứ hùa theo em vậy là sao?

- Không, anh chẳng có chút suy nghĩ ngăn cản em đâu... bởi Jiminie của anh lúc này...

Anh nháy nháy mắt nhìn cậu vô cùng nham nhở.

- Yah, ghê quá đi! Biết vậy chẳng thèm nhây...

Cậu hất anh ra xa khỏi người mình.

- Thôi lái xe đi, dừng lâu ở cổng công ty người ta sẽ dễ tò mò.

Anh nhẹ nhàng nhắc nhở cậu, Jimin cũng chẳng lằng nhằng thêm nổ máy lái xe đi.

Bởi là khách hàng quen thuộc nên khi Jungkook tới mua hàng nhân viên đều rất nhiệt tình tư vấn, cả Jungkook và Jimin đều thuộc tuyp người dễ mặc đồ cho nên hầu như các bộ trang phục thử lên đều thấy phù hợp.

Jimin chú trọng tới chất liệu và sự thoải mái nhiều hơn bởi với trang phục ở nhà thì điều đó là vô cùng cần thiết.

Hai chàng trai trẻ, cùng lựa chọn bộ đồ thể thap chỉ là với hai size có chút khác biệt. Jimin đứng cạnh Jungkook ngắm nhìn hai người trước gương, khuân mặt nở nụ cười thoải mái.

Chỉ đơn giản như vậy nhưng khiến không ít các cô cậu nhân viên lỡ đưa mắt nhìn ngẩn ngơ.

- Đừng có câu dẫn người khác như vậy!

Anh cưng chiều véo nhẹ má cậu.

- Em đâu có!

Jimin phồng má cãi lại.

Một chút chí choé trong mắt người ngoài lại là một màn tình tứ, cưng nựng... không ít kẻ thầm ước áo yêu được một người đàn ông như vậy.

Cách đó không xa, cô gái trẻ xinh đẹp dường như không thể rời mắt khỏi những hành động yêu chiều của người đàn ông cao hơn dành cho người thấp hơn.

- Samie... Samie... con nhìn đi đâu vậy?

Jeon phu nhân dùng tay lay lay vai cô gái vẫn đang thất thần.

- Dạ, không có gì đâu mẹ... mẹ còn mình lựa đồ tiếp mẹ nhé!

Samie nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội vã chuyển sự tập trung chú ý sang nơi khác trước khi Jeon phu nhân nhận ra hai người đứng đằng xa kia.

- Hình như mẹ trông ai đó như Jung...

Jeon phu nhân có chút nghi ngờ, cố ngoái đầu lại.

- Không phải đâu mẹ, con nhìn qua bên đó là vì thấy có món đồ hợp với anh Jungkookie, nhưng chắc anh ấy chẳng thích đâu...

Samie tỏ ra có phần ngại ngùng nói.

- Con đừng có chiều chuộng nó như vậy, Kookie lớn rồi... phải tập tự lo cho mình và gia đình của hai đứa sau này thì hơn!

Jeon phu nhân mỉm cười vuốt vuốt mái tóc cô gái nhỏ.

- Mẹ...

Nhắc tới đó quả thực Samie vô cùng xấu hổ, được làm vợ anh, làm mẹ của con anh là hạnh phúc lớn nhất đời cô mà.

"Anh ấy đi cùng ai vậy? Nhìn cậu ta có vẻ rất quen, lại còn khá thân mật nữa... chẳng lẽ bạn bè cũng có thể thân mật như vây?"

Samie không tài nào xua đi được những suy nghĩ xung quanh chuyện cô nhìn thấy Jungkook và một người con trai khác thân cận.

.
.
.

Nói rằng không nghi ngờ Jungkook thì rõ ràng là Samie đang nói rối, nhưng cô không thể không ngăn bản thân muốn tìm hiểu những điều đang diễn ra xung quanh anh.

Giải pháp lúc này cô lựa chọn là thuê người đi theo Jungkook trong một thời gian, mọi hoạt động của anh đều phải được ghi lại.

Cầm xấp ảnh trong tay, Samie không thể không thấy sây xẩm mặt mày cho được. Đúng là có một chàng trai không xuất hiện bên cạnh Jungkook nhiều nhưng mỗi khi ở bên người đó thì anh lại dành cho những cử chỉ vô cùng tình cảm.

Mà người đó, với cô thì lại chẳng hề xa lạ gì.

- Park Jimin, tại sao lại là cậu?

Vô thức Samie vò nát bức ảnh anh đang đưa tay vuốt ve khuân mặt cậu.

...

- Anh, anh biết cách liên lạc với Park Jimin đúng không?

Samie mạnh mẽ bước vào phòng làm việc của Min Hyun thậm chí còn chẳng thèm gõ cửa.

- Samie, em bất lịch sự như vậy từ bao giờ hả?

Min Hyun không hài lòng cau mày nhìn cô.

- Em không còn tâm trí nào đâu!

Samie lộ rõ sự không thoải mái.

- Em muốn gặp Jimin làm gì?

Anh có chút nghi ngờ nhìn cô.

- Anh đừng hỏi, chỉ cần cho em số điện thoại của cậu ta là được.

Samie vốn là một cô gái thông minh và nhã nhặn, rất ít khi để lộ sự khó chịu của bản thân. Vậy là khi nhắc đến Jimin cô lại có vẻ giận dữ như vậy khiến Min Hyun không khỏi lo lắng.

- Chúng ta tốt nhất không nên gây chuyện với Park Jimin, em còn không rõ sao?

- Lần này là cậu ta gây chuyện chứ không phải em, anh... anh không phải vì lý do cá nhân mà không cho em số điện thoại của cậu ta chứ?

Ánh mắt Samie chuyển sang nghi ngờ nhìn Min Hyun.

- Được, anh tin là em biết cách cư xử đúng mực!

Min Hyun không thể ngăn cản Samie nhưng để nhắc nhở cô nhớ về vị trí của Jimin thì anh có thể làm được.

- Số của em ấy đây!

Anh tìm kiếm dãy số của Jimin và đưa cho Samie, thay vì gọi luôn cho Jimin thì Samie lại lưu lại.

- Tại sao em không gọi luôn?

Min Hyun thắc mắc.

- Là chuyện riêng, em không muốn nói khi có mặt anh. Cảm ơn anh!

Samie thẳng thừng đáp trả và lập tức ra khỏi phòng anh trai mình.

🎵🎼🎶🎵🎼🎶🎵🎼🎶 Jimin đang bận dịch hợp đồng cho bên công ty của YoonGi thì nghe thấy nhạc chuông điện thoại, chần chừ một chút bởi là cuộc gọi của số điện thoại là xong cậu vẫn nghe máy.

- Alo?

"Cho hỏi đây có phải là số điện thoại của Park Jimin?"

Giọng người con gái đầu dây có vẻ nghiêm trọng.

- Vâng, đúng rồi!

"Tôi là Hwang Samie, tôi có chuyện cần nói với cậu!"

- Được, chị muốn lúc nào?

"Ngay bây giờ nếu cậu rảnh!"

- Bây giờ thì e không được, tôi đang bận việc. Nhưng tới giờ nghỉ trưa, chị muốn hẹn gặp ở đâu thì báo địa chỉ tôi tới!

Jimin từ tốn đáp lại.

"Được, tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cậu!"

- Vâng!

Thoáng chút trầm ngâm, việc Samie gọi cho cậu như thế này quả thật mọi chuyện đã bắt đầu rồi.

Hít một hơi thở sâu, Jimin cần đeo cho mình một khuân mặt lạnh tới nơi gặp Samie. Mong rằng sẽ không có mấy màn túm tóc đánh ghen chứ?

...

- Cho người đi theo Park Jimin tới nơi hẹn với Hwang Samie cho tôi!

Jungkook ngồi yên phân phó công việc cho thư ký Kim.

- Vâng, tôi sẽ làm ngay!

Seokjin nhanh chóng nhận lệnh và thực hiện theo, tất nhiên mọi chuyện đều trong vòng bí mật.

Jungkook biết việc mình và Jimin đã bị Samie thuê người theo dõi, cho nên anh tự dưng lại có ý định muốn để người ta khám phá ra chuyện của hai người chứ không trực tiếp nói ra nữa.

...

Samie ngồi một mình ở một góc khuất trong quán cafe, dáng vẻ hoàn toàn cô đơn.

- Chị đợi lâu chưa?

Jimin nhàn nhạt hỏi khi vừa bước tới chỗ Samie đang ngồi.

- Vừa mới, cậu ngồi đi!

Giọng Samie nghèn nghẹt có vẻ như mới khóc xong, Jimin bỗng thấy xuất hiện trong lòng chút áy náy.

- Park Jimin-sshi, cậu có biết cậu đang trong mối quan hệ gì không?

Nhìn thẳng Jimin, Samie nêu ra câu hỏi.

- Ý chị là gì?

Cậu bình tĩnh hỏi lại.

- Cậu có biết mối quan hệ giữa tôi và Jungkook-sshi hay không?

Cô hỏi thẳng.

- Có, chỉ là mới biết!

- Vậy tại sao cậu không suy nghĩ một chút, cậu không nghĩ là mình nên dừng lại sao?

- Tôi đã nghĩ, cũng đã thử dừng lại nhưng... kết quả là như bây giờ.

- Cậu... cái thứ gen chết tiệt đó của mẹ cậu truyền lại mạnh mẽ thật, hay là cậu đang định dùng anh ấy như công cụ trả thù chúng tôi?

- Đừng đánh đồng tôi với đám người nhà chị, hoàn toàn không thể đâu.

Khuân mặt Jimin bắt đầu xuất hiện ánh nhìn lạnh lẽo khi Samie nhắc tới chuyện trước kia.

- Thứ nhất, khi tôi và Jungkookie gặp nhau tôi không hề biết anh ấy và chị có liên quan gì tới nhau; Thứ hai, chuyện tình cảm của hai người thì chị nên tìm anh ấy để giải quyết chứ không phải tôi; Thứ ba, đừng mang mẹ tôi và gia đình chị vào chuyện này!

Jimin dứt khoát.

- Khốn nạn thật!

Samie giận run người, bàn tay cô không tự chủ cầm lấy ly cafe còn nóng hất thẳng vào mặt Jimin.

Cảm giác bỏng rát khiến cậu cười khẩy.

"Vậy mà còn mong không có mấy ca đánh ghen cẩu huyết, giờ thì ăn trọn cả ly cafe luôn rồi!" Jimin đang tụng kinh trong đầu.

- Được lắm, để tôi xem khi gia đình anh ấy và cả anh ấy biết chuyện mẹ cậu làm khi xưa và chuyện cậu đang làm trong hiện tại thì họ sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt như thế nào... Park Jimin, cậu thật đáng thương!

Miệng Samie nói ra những lời như rắn độc song đôi mắt lại không ngừng đong đầy nước, chuyện này xảy ra thì chỉ có cô đau, anh đau và cậu đau mà thôi.

- Chị có thể làm bất kỳ chuyện gì, tôi không cản và cũng không thể cản. Nhưng có những chuyện, cần phải có cái đầu đủ tỉnh táo để suy xét.

Jimin chẳng sợ hãi cũng chẳng tức giận, cô ấy có quyền làm như vậy mà, đúng không?

- Xin lỗi!

Mặc cho Samie ngồi yên, cố gắng kìm nén cơn giận của mình. Jimin lặng lẽ bước qua cô ấy, ly cafe lúc nãy có thể nóng nhưng hiện tại thì đã trở lên lạnh ngắt đọng trên tóc, trên áo cậu rồi.

Là một người đàn ông, lại khiến người con gái khác phải khóc đúng là chẳng đáng mặt chút nào. Không những thế, Jimin còn đang khiến cô ấy cảm thấy hận mình.

- Haizzzz...

Thở dài một hơi, đút hai tay vào túi áo khoác, mặc kệ ánh nhìn của những người xung quanh bởi vẻ ngoài hiện tại của cậu, Jimin bước nhanh về phía trước. Cậu cần an ủi chính bản thân mình lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro