Chap 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Samie không dấu được sự lo lắng lẫn sốt ruột khi đã vài ngày nay không liên lạc được với Jungkook, anh như hoàn toàn bốc hơi khỏi trái đất mà cô không thể tìm được ấy.

Nhìn khuân mặt Samie lộ rõ nét mệt mỏi mà Min Hyun không biết nên thương hay nên giận.

Phần nào anh đã đoán ra được sự việc khi đột nhiên cùng lúc cả Jimin và Jungkook đều biến mất, không quá khó để đoán ra là cả hai đang ở cùng nhau nếu như người ta biết về mối quan hệ giữa họ.

- Cậu, cậu có biết giữa Jiminie và Jeon Jungkook là mối quan hệ gì không?

Min Hyun lộ rõ sự khó chịu khi ngồi trước mặt Jungsoo.

- Mối quan hệ gì?

Sự xuất hiện đường đột của Min Hyun tại nhà mình, lại cùng với một sự giận dữ nhất định rõ ràng khiến Jungsoo có chút không thoải mái.

- Nếu như cháu nói những ngày này cả Jeon Jungkook và Jiminie đều đột nhiên biến mất, chưa tính trước đây họ có quan hệ qua lại... cậu nghĩ còn chuyện gì?

Giọng Min Hyun có phần gay gắt.

- Min Hyun-sshi này, tôi biết cậu yêu quý Jimin nhưng phản ứng của cậu lúc này... nhìn sao cũng không giống chuyện của anh trai lo cho em trai hoặc như cậu lo Jiminie cướp mất vị hôn phu của em gái mình.

Heechul đột nhiên nói.

- Cháu...

Min Hyun chột dạ.

- Cậu nên nhớ, cậu và Jimin là anh em ruột thịt!

Ánh mắt Heechul lộ rõ sự nguy hiểm hướng tới Min Hyun.

Heechul là con người đã trải qua nhiều va vấp, có những điều anh biết mà không hề nói. Giống như tình cảm của Min Hyun dành cho Jimin đã kéo dài từ rất lâu rồi, Jungsoo có vẻ khá thoải mái khi cho rằng tình cảm của Min Hyun là thứ tình cảm anh em ruột thịt thiêng liêng. Còn Heechul thì ngược lại, anh không nghĩ mọi chuyện lại đơn giản như vậy. Rốt cuộc thì lo lắng của Heechul đã đúng.

- Được rồi Min Hyunie, cháu cứ về nhà trước đã còn chuyện của Jiminie cậu sẽ nói chuyện với thằng bé sau.

Jungsoo nhẹ nhàng vỗ vai Min Hyun khi nhận thấy căng thẳng giữa anh và Heechul.

- Vâng, cháu về trước!

Min Hyun cũng không muốn ở lại lâu hơn liền chào hai người Jungsoo và Heechul ra về.

...

Khẽ ôm lấy bờ vai gầy của Jungsoo, Heechul nhẹ nhàng đặt cằm lên vai người thấp hơn.

- Những chuyện này... bao giờ mới kết thúc!

Tiếng thở dài của Jungsoo khe khẽ vang lên phá tan sự im lặng giữa hai người.

- Có những chuyện chúng ta không thể đoán biết, cũng chẳng thể xen vào...

Heechul lim dim đôi mắt nói.

- Ý cậu là cứ để mặc mọi chuyện như vậy?

Jungsoo có chút không cam lòng hỏi Heechul.

- Chúng ta đừng xen vào nữa, hãy để cho Jiminie tự tìm lấy hạnh phúc của mình. Jiminie là đứa trẻ như thế nào không phải chúng ts rõ nhất hay sao?

- Heechulie...

- Tôi nghĩ trước đây Jiminie cũng đã cố gắng rời xa Jeon Jungkook, nhưng có lẽ vì không thể nên chúng mới như vậy... hãy để thằng bé được quyết định làm điều nó muốn.

- Nhưng...

- Còn cái thời gian để cậu nghĩ vẩn vơ thì làm ơn yêu thương tôi tí đi!

Heechul đột nhiên lên cao giọng làm Jungsoo giật mình, anh khẽ nở nụ cười khoe lúm đồng tiền xinh xinh bên khoé miệng.

- Uhm... Heechulie, tớ yêu cậu!

Jungsoo hướng Heechul ánh nhìn ngọt ngào.

- Đấy, như thế này có phải hạnh phúc không!

Lèo bèo vậy thôi chứ Heechul là người vô cùng tình cảm và sâu sắc, anh kéo gần khoảng cách giữa hai người bằng nụ hôn say đắm.

- Con đã về!

Jimin tung tăng mở cửa chạy vào nhà.

- Á... á... á... mắt của tui...

Cậu vờ la bải hải, dùng hai tay che mắt như trẻ con mới lớn nhìn thấy cảnh nóng...

Mà nào có phải cảnh nóng gì cho cam, chỉ là Jungsoo và Heechul đang hôn nhau thôi. Với lại tay Heechul hư hỏng luồn vào áo Jungsoo mà sờ soạng tứ tung.

- A, Jiminie... sao cổ con có vết gì thế kia? Bị muỗi cắn hay sao mà lại thành vệt đỏ ửng thế kia!

Heechul gạt Jungsoo qua một bên chỉ vào cổ nói lớn.

- Dạ?

Jimin giật mình, hai mắt mở lớn đưa tay lên sờ sờ cổ. Chỉ cần một hành động nhỏ đã đủ tố cáo cậu rồi, còn chưa nói tới khuân mặt dần đỏ bừng kia nữa chứ.

- Hahaha...

Heechul cười tới mức không đứng vững, chỉ thiếu nước lăn ra lau sàn luôn.

- Jiminie, con lại đây một chút!

Jungsoo dịu dàng vẫy Jimin lại, làm Jimin có chút lo lắng tiến về phía cậu mình.

- Tôi đi ra ngoài lấy nước, uống luôn chứ?

Heechul định tế nhỉ rời đi.

- Cậu ra làm vài món nhắm đi, rồi mang cả bia vào nhá!

Jungsoo vui vẻ nháy mắt.

- Cái gì cơ ạ?

Jimin có nét hoảng hốt, hôm nay hai người này ăn nhầm cái gì vậy chứ?

- Ok, tuân lệnh bà xã!

Heechul vui vẻ đi ra.

- Jiminie...

Jungsoo nắm lấy bàn tay Jimin vuốt ve.

- Cậu...

Jimin chẳng biết phải nói gì, cậu biết Jungsoo đã biết chuyện nhưng không thể biết được cậu ấy sẽ phản ứng ra sao.

- Jiminie, chuyện của con và cái cậu Jeon Jungkook đó...

Jungsoo vừa nói vừa thăm dò phản ứng của Jimin, thấy thằng bé có chút căng thẳng liền vỗ vỗ bàn tay trấn an.

- Con...

Jimin ngập ngừng.

- Con đã thử rời bỏ anh ấy nhưng không được...

- Hai đứa quen nhau lâu chưa?

- Dạ, gần một năm.

- Trước khi gặp gỡ chắc hẳn chưa biết gì về nhau?

- Vâng, nói ra thì có vẻ xấu hổ. Là con đã trêu chọc anh ấy trước.

Jimin hơi cúi mặt, hai má hây hây đỏ chứng tỏ những điều cậu nói hoàn toàn là sự thật.

- Vậy con có tin vào tình cảm giữa hai đứa không?

- Con... con muốn cho cả hai một cơ hội.

Jimin kiên định nói.

- Được rồi, Jiminie... chuyện này chúng ta sẽ không ngăn cản con! Con đã lớn, đã có quyền tự quyết định.

Jungsoo nhìn Jimin bằng ánh mắt dịu dàng, trìu mến.

- Cậu...

Tự dưng điều đó làm hai hốc mắt Jimin cay sè.

- Dù có thế nào cũng phải hạnh phúc nhé!

Chẳng biết Heechul đã vào phòng từ bao giờ, vòng tay lớn ốm trọn cả Jungsoo và Jimin.

- Hai người là những người quan trọng nhất đời của con!

Jimin nở nụ cười trong nước mắt.

- Gớm, chúng tôi sắp ra rìa rồi!

Heechul liền bĩu môi.

- Heechulie... đừng có làm con tụt mood như vậy!

Jimin cũng chẳng vừa, giơ tay tét vào lưng Heechul còn làu bàu.

- Cậu nhìn xem nhóc con này đánh tớ kìa...

Heechul đột nhiên quay qua Jungsoo ăn vạ, làm anh giật mình.

- Ủa, không phải bình thường cậu đã "tẩn" Jiminie rồi sao?

Jungsoo ngạc nhiên hỏi lại.

- Hôm nay đâu có bình thường...

Heechul ráo hoảnh đáp lại Jungsoo.

- Thôi nào, hôm nay gọi là rất hứng thú đi! Nhậu nhậu ô yeah...

Xem ra người hứng thú hơn cả là Heechul mới đúng.
🎼🎶🎵🎼🎶🎵🎼🎶🎵 cuộc nhậu đang đến hồi hào hứng thì điện thoại của Jimin rung lên liên tục, trên màn hình hiển thị tên người gọi là "Jungkookie", trong khi Jimin còn chưa kịp cầm điện thoại thì Heechul đã nhanh tay vớ lấy nhấn nút nghe.

- Hee...

Jimin chợn mắt nhìn Heechul nhưng bị anh làm lơ.

- Alo?

"Alo, Jiminie..."

Giọng người đàn ông lạ nghe máy khiến Jungkook có chút khẩn trương.

- Cậu là ai?

"Tôi phải hỏi anh là ai mới đúng, sao anh lại cầm điện thoại của Jimin?"

Giọng Jungkook căng thẳng.

- À đúng, tôi đang cầm điện thoại của thằng nhóc Jimin. Cậu là gì của nó?

"Tôi là bạn trai của em ấy!"

Jungkook nói chẳng do dự lấy một dây.

- Được lắm, nếu thằng nhóc đó là người quan trọng của cậu thì hãy tới số nhà X đường Y khu Z đi!

Heechul lạnh lùng, bàn tay đang cố gắng gạt Jimin ra xa mình nhất có thể.

"Được, tôi sẽ tới! Đừng có làm bất kỳ điều gì gây nguy hiểm cho em ấy, nếu không tôi sẽ không để anh được yên đâu!"

Jungkook vội vã nói.

- Mạnh miệng lắm, để xem chú mày làm ăn được gì?

Heechul nói đầy khiêu khích rồi dập máy.

Jungkook vừa từ chỗ làm trở về, suốt những ngày gần đây ở cùng Jimin cho nên khi về không thấy cậu cảm giác trống vắng lấp đầy trái tim anh.

Vì vậy anh mới gọi điện cho cậu, không ngờ là Jimin gặp chuyện.

Vứt cặp táp sang một bên, thậm chí còn chẳng kịp thay quần áo Jungkook vội vã lái xe tới địa chỉ được người đàn ông khi nãy đọc cho.

Căn nhà trước mặt anh là kiểu biệt thự loại nhỏ, dành cho gia đình khoảng 3-4 người chung sống vừa đủ.

King koong... King koong...

Jungkook không ngần ngại nhấn chuông liên tục, gần như ngay lập tức cánh cổng được mở ra tự động. Jungkook liền tiến thẳng vào trong chẳng chút suy nghĩ.

- Thằng nhóc này, nóng vội quá!

Heechul quan sát tình hình qua camera từ trong nhà, bật cười hinh hích.

- Jiminie, ra mở cửa đi!

Anh giơ chân đá đá Jimin.

- Chú gọi anh ấy tới mà, tự ra mở đi!

Jimin chẳng thèm nhìn Heechul đáp lại.

- Nhóc con, ta ra đấy bây giờ để ăn đập của thằng nhóc đó sao? Ta đâu có ngâu si...

Heechul nhọn mỏ nói lại với Jimin.

- Còn không đi mau?

Anh dùng lực mạnh hơn đá vào mông đít Jimin, buộc cậu phải đứng dậy ra mở cửa chính.

Cạch.

Jungkook có chút giật mình khi cánh cửa trước mặt được mở ra.

- Jungkookie~

Jimin ngại ngùng gọi anh.

- Jiminie... em không sao chứ?

Jungkook vộ vã vồ vập lấy Jimin, sờ nắn khắp người xem có bị làm sao không.

- Ngốc ạ, em không sao? Làm sao có thể bị gì trong chính ngôi nhà của mình chứ!

Cậu bật cười dí dí vào trán anh.

- Anh đã rất lo lắng!

Jungkook sụ mặt, có vẻ như muốn tức giận.

- Không phải lỗi tại em, anh vào nhà đi!

Cậu đưa tay xoa xoa ngực anh, sau đó cầm lấy tay anh kéo vào nhà.

- A...

Vẫn là Jungkook khoẻ hơn, kéo Jimin vào một cái ôm ấm áp.

- Ơn trời em không sao cả, lần sau đừng đùa như vậy... anh rất sợ nếu như có gì xảy ra với em!

Giọng Jungkook chân thành và da diết, nó đánh thẳng một đòn ngọt ngào vào trái tim Jimin.

- Em biết rồi, em xin lỗi!

Jimin xoa xoa lưng Jungkook trấn an.

- E... hèm...

Heechul hắng giọng từ xa, trông hai đứa nhóc đó tình tình tứ từa chỉ muốn đá cho mỗi đứa một phát.

- Kia là...

Jungkook ngạc nhiên nhìn hai người trước mặt.

- Đây là Park Jungsoo, cậu ruột em. Còn đây là Kim Heechul, chồng của cậu Jungsoo!

Jimin hào hứng giới thiệu Jungkook với hai người cậu của mình.

- Con... con chào hai cậu!

Jungkook cứng người, cái tình huống này là gì chứ?

- Nhóc con, đừng bảo quên ta rồi nhé!

Heechul khinh khỉnh cười Jungkook.

- Tất nhiên ạ, chú Kim nham nhở như vậy sao dám quên.

Jungkook đột nhiên thay đổi thái độ nhìn Heechul.

- Ủa, anh quen Heechulie sao?

Jimin ngạc nhiên nhìn Jungkook.

- Heechulie?... em quên chú ấy là chú của Namjoon hyung sao?

Jungkook liền nhắc cho Jimin nhớ.

- A... đúng vậy!

Jimin liền nhớ ra.

- Thôi nào, vào đây đi!

Jungsoo là người phá tan bầu không khí kỳ lạ, vẫy tay gọi Jungkook cùng đi vào.

- Jungkookie~ hình như anh chưa tắm?

Jimin đi sau kéo kéo vạt áo anh hỏi.

- Uh, từ công ty về gọi điện cho em xong tới đây luôn.

- Vậy anh tới phòng em đi tắm một chút đi!

Jimin nắm tay Jungkook thản nhiên kéo qua chỗ hai cậu mình đang đứng đi thẳng về phòng.

- Êy, Jiminie... để Jungkook-sshi vào đó tắm thôi, con vào làm gì? Vào đó rồi bao giờ mới ra?

Heechul nhanh chóng bắt lấy tay Jimin kéo lại.

- Yah, chú kỳ ghê! Để yên con lấy đồ cho anh ý tắm, 5p thôi con sẽ ra ngay.

Jimin nhíu mày nhìn Heechul.

- Không được, ta đi cùng!

Vậy là một ông chú lớn tồng ngồng chạy theo dám sát hai đứa nhỏ tuổi hơn nhưng cũng lớn tồng ngồng không kém.

Đúng 5p liền tách Jimin ra khỏi Jungkook và đá cậu ra khỏi phòng.

- Tắm nhanh rồi ra ngoài nhớ chưa nhóc con?

Heechul cố với lại một câu.

- Con đã nhớ!

Jungkook thoải mái đáp lại.

Xả nước ấm lên người, lần đầu tiên anh được chạm vào những thứ thuộc về Jimin. Cảm giác thật tuyệt.

Trong ký ức của Jungkook, Heechul chính là ông chú 4D hay sàm sỡ người khác của Namjoon hyung. Không ít lần Jungkook bị ông cậu này trêu chọc đến uất ghẹn luôn.

Càng không ngờ lại được gặp lại trong chính ngôi nhà của người yêu mình, lại còn có mối quan hệ thân thiết.

"Liệu cái cách lần đầu tiên tiếp cận mình của Jiminie có phải học từ ông chú ấy mà ra không?" Jungkook đột nhiên muốn nghiến răng chèo chẹo, chỉ giỏi dạy hư bé con của cậu.

Trong lúc chờ đợi Jungkook tắm rửa, Jungsoo cùng Jimin đã chuẩn bị thêm khá nhiều đồ nhắm.

- Còn tưởng phải vào đó tắm cho cậu nữa chứ, nhóc con.

Heechul liền cất giọng trêu chọc ngay khi thấy Jungkook lò dò ra khỏi phòng Jimin.

- ...

Anh chẳng buồn đáp lời, chạy ù đến ôm lấy cậu từ phía sau như đứa nhỏ mách mẹ vì bị người khác chọc vậy.

- Sao cậu em lại có thể chung sống cùng với Heechul-nim chứ?

Jungkook thì thào vào tai Jimin.

- Bởi chỉ có cậu ấy mới chịu nổi Heechulie thôi!

Jimin lém lỉnh trả lời.

- Jiminie... anh nhớ em!

Tiếp tục thì thầm.

- Em cũng vậy!

Cậu mỉm cười dịu dàng nhìn anh.

Cả bốn người ngồi bệt quây quần dưới tấm thảm ngoài phòng khách, chỉ là những câu chuyện vu vơ và nhất là chẳng hề đả động gì tới chuyện của Jimin và Jungkook.

...

Đặt Jimin nằm ngay ngắn trên giường, Jungkook nhẹ nhàng đi ra ngoài nói chuyện với Jungsoo.

- Cậu đã biết chuyện của Jimin hay chưa?

Jungsoo chậm dãi hỏi.

- Cháu đã biết thưa cậu.

- Vậy?

- Khi biết chuyện đó, một phần vì trách nhiệm, một phần vì lo tới những điều em ấy phải đối mặt mà cháu quyết định buông tay... nhưng... xin lỗi, cháu không thể... không biết từ khi nào em ấy lại chiếm một vị trí quan trọng như vậy.

Jungkook thành thật nói.

- Tôi không dám nói quyết định của cậu là đúng hay sai, cũng cho Jimin cái quyền tự do chọn lựa của mình. Tôi chỉ mong cậu chu toàn được cho Jiminie, còn nếu không thì hãy sớm dừng lại.

Giọng Jungsoo đều đều.

- Vâng, chúng cháu cũng đã thực sự nói chuyện nghiêm túc với nhau. Điều làm Jiminie đau đớn thì với cháu chắc chắn cũng sẽ chẳng dễ chịu hơn.

Jungkook thở dài.

- Thế còn chuyện cậu và Samie?

- Cháu sẽ lựa lời nói, cháu cần một chút thời gian để mọi chuyện không quá đường đột.

- Jiminie đồng ý?

- Vâng!

- Thằng bé đã thật sự đặt niềm tin ở cậu!

- Cháu sẽ không làm em ấy thất vọng.

- Được, tôi cũng sẽ đặt niềm tin ở cậu một lần... nếu như niềm tin đó mất đi thì Jiminie cũng sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cậu, được chứ?

- Vâng, cháu hiểu! Cảm ơn cậu đã tin tưởng cháu.

Jungkook mím môi, cương nghị nói.

- Bởi vì Jiminie là báu vật của tôi, tôi cần trao nó cho người xứng đáng.

Ánh mắt Jungsoo nhìn xa xăm, đứa nhỏ anh chăm bẵm từ lúc lên mười, giờ cũng đã đến lúc trưởng thành.

Jungkook là một chàng trai tốt, cậu ta sẽ biết cách khiến Jimin của anh hạnh phúc.

- Thôi, vào nghỉ đi!

Jungsoo phất phất tay ý chỉ Jungkook có thể tự nhiên đi nghỉ ngơi.

- Chỉ được nghỉ ngơi thôi đó, cấm chạm vào nhóc con kia không tôi sẽ đá cậu ra khỏi nhà!

Heechul đột nhiên từ đâu bay tới ôm lấy Jungsoo rồi doạ nạt Jungkook.

- Thật xấu tính!

Jungsoo bật cười, đập đập vào tay Heechul.

- Đối với cháu, bây giờ em ấy là thứ quan trọng nhất cháu có được, không phải sao?

Jungkook khẽ nhoẻn miệng cười.

"Những người cậu của em, thật sự bao bọc em rất tốt. Jiminie, từ nay có anh lo cho em rồi, thêm một người sẽ bảo hộ chu toàn và yêu thương em nhiều hơn là anh!"

Jungkook thì thầm, vòng tay khẽ ôm lấy Jimin kéo cậu sát vào trong lòng mình.

- Uhm... Jungkookie~ yêu em!

Tiếng Jimin rên rỉ trong giấc mơ thật ám muội, Jungkook phì cười ngắt nhẹ mũi người yêu.

Hôn chóc lên môi cậu một cái, anh cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Cứ tưởng cả thế giới này sẽ chống lại việc anh đến với cậu song không ngờ lại được hai người thân yêu nhất của cậu ủng hộ.

"Xem ra phải có một kế hoạch rõ ràng để thực hiện việc này sao cho có kết quả tốt nhất mới được!" Jungkook tự nhủ với chính mình trong giấc mơ.

Khoé miệng bất giác cong lên thành nụ cười tuyệt đẹp, Jungsoo khẽ xoay người Heechul đang mải hóng hớt chuyện hai đứa trẻ về phòng.

Jeon Jungkook là chàng trai biết cách yêu thương và trân trọng Park Jimin mà, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro