Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đền bù cho tôi suốt khoảng thời gian không có em đi!

Jungkook rúc sâu vào hõm cổ Jimin, dùng chất giọng trầm khàn pha chút trách móc nói với cậu.

- Tự làm tự chịu mắc mớ gì bắt đền người ta?

Jimin gạt đầu anh ra khỏi cổ mình, cái người này rõ ràng là cố tình làm nũng mà.

- Tại sao em lại có thể lạnh lùng như thế?

Anh hờn mát.

- Là ai đã bắt đầu trước chứ?

Jimin cãi lại.

- Là em! Ai bảo tự dưng em tới chọc ghẹo tôi làm gì? Là em, tự dưng bước vào cuộc sống của tôi đặc biệt như thế làm gì? Là em, người đã làm thay đổi hẳn quỹ đạo sống của Jeon Jungkook này làm gì...

Nhìn Jungkook đang chề môi kể tội mình mà Jimin cười mãi không thôi, không nghĩ có lúc nào anh ấy lại đáng yêu như vậy.

Xen lẫn sự xót xa trong lòng là cảm giác ngọt lịm lan toả, mọi vướng bận, mọi ngăn cấm và cả sự quyết tâm buông bỏ giờ đã muốn đặt hết qua một bên.

- Mình tắm chung đi!

Jimin tủm tỉm cười nhìn Jungkook.

- Uh!

Đôi mắt anh sáng lấp lánh.

Cậu đứng dậy, nắm lấy bàn tay anh kéo theo vào nhà tắm.

Bàn tay nhỏ tự nhiên gạt cần gạt nước, làn nước ấm phun ra từ vòi hoa sen lớn khiến cả hai cùng ướt.

Lớp áo sơ mi mỏng dính chặt lên cơ thể có phần nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng quyến rũ của Jimin và cả những lớp cơ cường tráng của Jungkook.

Cậu say mê nhìn anh, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua những thớ cơ săn chắc đằng sau lớp áo.

Không nhanh không chậm, Jungkook dịu dàng giúp cậu thoát khỏi lớp quần áo vướng víu. Ánh mắt anh không thể rời đi bởi mị lực toát ra từ cậu.

Ôm chặt Jimin trong vòng tay, nụ hôn dần trở lên ướt át.

Tiếng thở vang trong không không khí cũng dần trở lên nặng nề và gấp gáp.

- Jungkookie~

Giọng cậu mềm mại như nước, quấn quanh đam mê của anh.

Jungkook không dừng lại cho bất kỳ phần thân thể nào của cậu thoát khỏi sự chăm sóc bởi anh, Jimin thoải mái cong người đón nhận.

Để cậu dựa vào lồng ngực mình, bàn tay anh lần mò xuống cánh mông ve vuốt, cảm nhận cơ thể cậu có chút căng cứng, khẩn trương.

- Jiminie~...

Chiếc lưỡi mềm mại liếm mút vành tai nhột nhạt, tiếng thở đậm mùi ám muôi của anh vang bên tai càng khiến ham muốn của Jimin dâng cao.

Xoay người cậu lại, ấn Jimin dựa vào tường, chẳng một chút chuẩn bị Jungkook nóng lòng đặt đầu cúc nhỏ vào nơi nó đang khao khát.

- Khoan... khoan đã Jungkook...

Jimin vội vã co người lại kháng cự, nếu anh vào đường đột như vậy cậu sẽ đau chết mất.

- A...

Anh đột ngột dừng lại hành động của mình, khuỵu người xuống trực tiếp dùng miệng khiến nơi mềm mại kia ẩm ướt, co rút.

- Aghr... Jungkook... Jungkookie~... cho em... cho em...

Jimin rên lớn.

- Nhận lệnh!

Anh ngay lập tức đứng dậy, nhẹ nhàng đưa Kook nhỏ vào bên trong cậu.

Nơi ấm áp bao chặt lấy Kook nhỏ ve vuốt.

- Jiminie... Jiminie... Jiminie...

Bao nhiêu nhung nhớ suốt thời gian qua được anh gửi chọn vào những lần va chạm xác thịt giữa hai người.

- Aghr~...

Một lần nữa Jungkook xoay người Jimin lại đối mặt với mình, gác một chân cậu lên thành bồn tắm, anh liên tục ra vào bên trong cậu.

- Jiminie... sự mềm dẻo của em... anh không thể cưỡng lại.

Ngậm lấy môi cậu, một tay giữ lấy vòng eo Jimin giúp cậu đứng vững, một tay đưa xuống nắm lấy Min nhỏ lên xuống liên tục.

- A~... Jungkook... A~... Jungkookie... em...

Kích thích quá lớn làm ngôn ngữ của Jimin rối loạn, anh liền tăng tốc thật nhanh đưa hai người lên tới đỉnh điểm cao trào.

Tinh dịch của Jimin bắn đầy ra ngực và bụng hai người, đồng thời lúc đó anh cũng bắn sâu vào bên trong cậu.

Đỡ lấy Jimin có phần xụi lơ bên cạnh mình, Jungkook không ngừng yêu thương hôn lên môi cậu.

- Chúng ta sẽ bị cảm lạnh mất, anh không muốn bé con của anh bị bệnh.

Anh ngọt ngào nói.

- Uhm... giúp em làm sạch!

Jimin câu lấy cổ Jungkook yêu cầu.

- Tất nhiên, dù em không bảo anh cũng chắc chắn sẽ làm!

Anh yêu thương vuốt ve khuân mặt cậu.

Nhìn Jimin nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo rộng thùng thình của mình mà Jungkook càng cảm thấy khó lòng kiềm chế.

Tại sao cậu lại có thể đáng yêu như vậy chứ? Vừa đáng yêu, vừa sexy bởi chiếc áo tuy có to nhưng chỉ vừa đủ để che đi bờ mông căng tròn, đôi chân thon dài, săn chắc hoàn toàn bộc lộ trước mắt anh.

- Anh nghĩ gì mà cái mặt rõ nham nhở thế kia?

Jimin tiến lại gần cau mày nhìn anh.

- Uhm... anh đang nghĩ em là cố tình câu dẫn anh đúng không?

Anh tằng hắng.

- Xí, ai thèm... câu dẫn anh thì người thiệt là em chứ lợi lộc gì.

Cậu bĩu môi.

- Yah, Park Jimin! Em bớt dễ thương chút đi, phải giúp anh kiềm chế chứ?

Jungkook gào lên thảm thiết.

- Không muốn, em muốn vắt kiệt anh cơ!

Chiếc lưỡi hư hỏng liếm quanh làn môi hồng, Jimin buông lời trêu chọc Jungkook.

Vậy là kiềm chế của Jungkook đã bị cuốn phăng từ lúc nào, anh lao vào cậu như một vị thần.

Biết là lần nào cũng bị cậu đùa như vậy mà chẳng lần nào thoát, Jeon Jungkook bị lậm Park Jimin mất rồi.

...

Ôm chặt Jimin trong vòng tay, anh liên tục hôn lên khắp khuân mặt cậu.

Jimin khó chịu, hậm hực hất mặt Jungkook ra xa.

- Yah, anh đừng có hôn nữa mà... khó chịu lắm!

Jimin phụng phịu.

- Đã nói muốn nuốt luôn em vào trong bụng mà!

Jungkook tỉnh queo nói.

- Anh quả thực thật dã man.

Cậu nhìn anh với ánh mắt như cún con bị nắt nạt càng làm Jungkook thêm buồn cười.

- Bé con, càng lúc anh càng không thể ngừng yêu em!

- Vậy thì đừng ngừng lại, cứ yêu em đến khi không thể nữa thì thôi!

Jimin lém lỉnh nói.

- Jiminie!

Jungkook đột nhiên nghiêm giọng.

- Dạ?

Cậu ngơ ngác nhìn anh.

- Em tin anh không?

- Sao tự dưng lại hỏi vậy?

Jimin nheo nheo mắt hỏi lại.

- Anh cần một chút thời gian, một chút thời gian để thực sự thuộc về em!

Khuân mặt Jimin lộ rõ sự ngạc nhiên, rốt cuộc là anh muốn nói gì đây?

- Đừng xa nhau nữa, anh không muốn xa em! ANH YÊU EM, JIMINIE!

- Jungkookie...

Dường như Jimin vẫn chưa hoàn hồn.

- Trả lời anh đi!

Anh dụi dụi vào lòng cậu chờ đợi.

- Thời gian thì em có rất nhiều, nhưng "một chút" của anh sẽ không quá lâu chứ?

Jimin ngần ngừ.

- Tất nhiên, anh sẽ không để em phải chờ đợi lâu dù có khó khăn thế nào. Chỉ cần em ở bên anh và tin tưởng anh!

Nâng tay Jimin lên, anh âu yếm hôn nhẹ lên đó.

Ánh mắt Jimin từ khi nào đã đong đầy nước, quyết định này của hai người là đúng hay sai? Liệu có được một kết quả tốt đẹp hay không?

"Ít nhất cũng phải thử mới biết được đúng không?" Jimin tự động viên chính mình.

.
.
.

Chuyện hai người bí mật ở chung không ngờ lại mang nhiều hứng thú, tự dưng Jimin phát hiện ra rằng Jungkook trốn việc cũng giỏi lắm. Chẳng biết xin phép kiểu gì mà cứ ở nhà quấn lấy cậu miết, nếu như quá cần thiết đã có Kim Seokjin đưa tới.

- Seokjin hyung là người yêu của Kim Namjoon, Namjoon hyung là chỗ quen biết với Hwang gia anh không sợ chuyện sẽ đến tai họ sao?

Jimin mân mê những ngón tay thon dài của Jungkook hỏi.

- Những người bạn của anh, tuy không nhiều nhưng họ thực sự là bạn, họ sẽ không nói hay làm gì ảnh hưởng tới người họ coi là bạn đâu!

Jungkook chắc chắn nói.

- Thật tốt quá!

Cậu thành thật tán dương.

- Họ cũng rất yêu quý em, Jiminie! Họ sẽ là những người ủng hộ chúng ta đầu tiên.

Xoa xoa mái tóc cậu như trấn an, anh thủ thỉ.

- Uhm...

Jimin ngoan ngoãn gật đầu tin tưởng.

...

- Jiminie... hình như... hình như...

Jungkook vờ hoảng hốt.

- Dạ? Sao vậy ạ?

Jimin cũng hoang mang chẳng kém.

- Oa, hình như Jiminie của chúng ta có bụng mỡ rồi!

Jungkook xoa xoa bụng Jimin, tỉnh queo nói như thể chuyện gì đó khủng khiếp lắm.

- Yah!

Jimin hét ầm lên, hận không thể đạp cái người dở hơi kia ra khỏi người mình.

- Đồ đáng ghét, là ai bắt nhốt tôi ở đây rồi vỗ béo hả?

Jimin hờn giận.

- Hahaha... là kế hoạch của anh cả đấy, anh sẽ nuôi Jiminie cho mập, cho xấu rồi sẽ không dám đi đâu cả... chỉ suốt ngày ở bên Jeon Jungkook này thôi!

Anh nham nhở.

- Đợi lúc tôi xấu, tôi mập anh còn yêu tôi ý!

Jimin bĩu môi đáp trả.

- Có xấu, có mập cũng là của anh tất! Không yêu em thì chẳng còn yêu được ai nữa.

Mồm miệng Jungkook ngọt xớt.

- Uhm... đồ xấu xa này, cứ làm người ta xấu hổ mà!

Cậu lấy tay đấm lên ngực anh, Jungkook chỉ càng thêm bật cười sảng khoái hành động dễ thương của cậu.

"Haiz, nếu bây giờ mình thực sự công khai mình yêu em ấy thì sẽ ra sao?" Jungkook cắn cắn môi suy nghĩ.

- Jungkookie~

Jimin gọi anh đầy ngọt ngào.

- Anh đây, sao vậy?

Đặt vào tay anh một cốc nước hoa quả, bởi Jimin không thích cafe nên anh cũng sẽ chẳng được uống cafe đâu.

Thu gọn người ngồi vào trong lòng Jungkook, giọng cậu buồn buồn.

- Em muốn nói với anh một chuyện...

- Chuyện gì vậy?

Kê cằm lên vai cậu, anh thực sự chú tâm lắng nghe.

- Là câu chuyện xảy ra cách đây rất lâu rồi, hai chị em trong một gia đình cùng đem lòng yêu thương một người đàn ông. Người đàn ông đó rõ ràng là yêu người em gái, vậy nhưng không hiểu vì lý do gì lại bị giàng buộc với người chị gái bằng cái thai trong bụng. Ông ấy không có cơ hội chối bỏ đành phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Lúc đầu, người em gái cũng tìm mọi cách để tránh xa chị gái và anh rể, nhưng có lẽ bởi tình yêu quá sâu đậm mà họ lại tự tìm đến nhau, kết quả cho việc lén lút đó là một đứa bé... Người chị mang lòng uất hận, luôn tìm cách chì chiết chửi rủa em gái cùng đứa cháu nhỏ. Và ngày người đó hả hê nhất có lẽ là khi đứa nhỏ vừa tròn 11 tuổi thì mẹ nó mắc bệnh qua đời, suốt những năm tháng sau đó đứa nhỏ sống chung với bà ngoại và vợ chồng cậu ruột. Chỉ có họ mới có thể bảo vệ nó khỏi sự căm ghét của người phụ nữ kia... Còn người đàn ông ấy, luôn nung nấu ý định nhận bằng được đứa nhỏ là con của mình, ông muốn bù đắp tất cả cho nó nhưng nó ương bướng không chấp nhận, nó coi việc đó là một sự nhục nhã không hơn không kém...

Giọng Jimin dần trở lên nghèn nghẹn, không nghĩ qua từng ấy năm, khi kể lại câu chuyện của chính mình vẫn thấy ghẹn ngào đến vậy.

- Bé con, đừng nói chuyện đó nữa nếu nó khiến em đau đớn!

Ôm chặt lấy Jimin, bàn tay anh vuốt ve nhè nhẹ tấm lứng nhỏ run run.

- Anh biết chuyện đó?

Jimin nhạc nhiên nhìn Jungkook.

- Anh biết, kể từ sau lần chúng ta đi JeJu về, có người đã cho anh biết về mối quan hệ giữa em và nhà họ Hwang... xin lỗi em vì anh đã tự ý điều tra chuyện ngày đó!

- Uhm...

Cậu gật đầu nhè nhẹ nhìn anh và lắng nghe tiếp.

- Anh biết em lo sợ về chuyện này lặp lại, chính anh cũng tìm cách gỡ bỏ mình ra khỏi em nhưng... anh không thể... anh biết em luôn xuất hiện ở xung quanh anh nhưng lại chẳng thể đến bên em... anh đã lo sợ nếu như chuyện của mẹ em trước kia lặp lại với em...

Từng đoạn ngắt quãng đủ để Jimin thấy anh đã day dứt vì cậu đến thế nào, càng khiến cậu trân trọng tình cảm với anh nhiều hơn.

- Vấn đề là anh khác Hwang Min Sik và em khác Park Hana, chúng ta sẽ không để chuyện như họ lần nữa xảy ra... em tin anh chứ?

- Vâng, em tin anh!

Jimin như con mèo nhỏ dụi dụi vào lòng Jungkook. Thứ tình cảm ngọt ngào có, đau đớn có này cậu thật chẳng muốn san sẻ với bất cứ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro