Năm thứ tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơ bản, chúng tôi yêu nhau rất vui.

Nhưng, đôi lúc cũng có những ngày không vui.

Bang Yedam người yêu của tôi so với Bang Yedam anh chàng ở Yamai mà tôi yêu đơn phương mấy năm trước.

Thật sự như hai người hoàn toàn khác nhau.

Bang Yedam tôi yêu thầm là một người dịu dàng, dễ tính, luôn hưởng ứng trò đùa của tôi một cách nhiệt tình nhất trong tất cả mọi người.

Bang Yedam tôi công khai yêu đương, là một tên nhỏ mọn đến mức trẻ con, là người thích cự nự tôi trong mọi vấn đề và thẳng thừng nói với tôi rằng em đùa rất nhạt, nhưng vì anh yêu em lắm nên em làm gì anh cũng thấy vui vui, hay hay.

Tôi thì không vui, tôi biết mình như thế rồi nhưng anh cần gì nói ra, và dù có bồi thêm rằng anh yêu tôi bao nhiêu, tôi vẫn thấy rất quê.

.

Chúng tôi quyết định dọn đến sống cùng nhau vào cuối năm ngoái. Khi đó đông đang về và tôi thì ghét ở nhà một mình vào mùa đông, những năm trước để không phải ở trong một căn nhà ít hơi người quá lâu giữa bầu không khí lạnh lẽo, tôi chọn cách tăng ca thường xuyên vào những ngày đầu của tháng mười một, mười hai.

Vào đầu đông năm ngoái, tôi cảm thấy chuyện giữa chúng tôi đã tốt đẹp đến mức có thể ở cùng nhau dưới một mái nhà trong mùa lạnh nhất năm.

Không có một lí do nào to tát cả. Thậm chí khi tôi giải thích, mấy chị đồng nghiệp còn tủm tỉm cười vì nghĩ rằng do tôi ngượng nên mới tìm bừa một cái cớ. Nhưng rõ ràng đó là lí do duy nhất, đông đến làm tôi lạnh nên tôi ngỏ lời mời Yedam đến ở cùng cho ấm hơn. Dù Yedam không có chế độ sưởi ấm, còn nhà tôi thì đã được lắp đặt sẵn một hệ thống lò sưởi hiện đại nhất từ lâu.

Mấy chị kế toán ở công ty khi nghe tin bọn tôi sống cùng thì nói với tôi rằng khi con người ta có được thứ gì đó chắc chắn trong tay. Họ sẽ trở nên hời hợt với nó dần đi. Có những mối tình vốn luôn được ví như một chiếc bánh xà phòng, sài miết thì phải mỗi ngày một tan ra. Rồi đến một ngày nào đó bản thân sẽ nhận ra rằng, đã tới lúc thay một chiếc bánh mới để dùng.

Tôi không thích ví von về xà phòng với tình yêu của mấy chị đồng nghiệp. Tình yêu của tôi không có được thơm nức mũi như thế để gọi là bánh xà phòng. Tình yêu của tôi hình như giống một căn nhà quanh năm luôn lặng im hơn. Vì có những ngày chúng tôi chẳng biết nói gì với nhau, chúng tôi ai nấy đều nín thinh, ở cạnh nhau, tôi ôm máy tính gõ chữ chạy việc cho sếp, Yedam cũng ôm lấy máy bàn, gõ chữ để chạy nhạc cho tôi. Nhưng cũng có những khi tình yêu đó lại giống một khu rừng ngập nắng với ríu rít tiếng ve sầu, dành cho những ban trưa chúng tôi thích rúc vào nhau dù thời tiết nóng như đổ lửa và ghé tai thì thầm to nhỏ với đối phương về vài ba câu chuyện thường nhật chẳng đầu đuôi, chẳng thú vị.

Một căn nhà gỗ giữa khu rừng ngập nắng và tiếng ve giống Tình yêu của tôi hơn. Tôi không biết có khả năng nào khiến một căn nhà bỗng dưng đổ vỡ hoặc tan ra hay không, có lẽ đôi khi bão sẽ khiến nhà lung lay, xiêu vẹo.

Và hình như bão đã tới.

Chẳng ai hiểu được tại sao mọi thứ lại bắt đầu bằng một quả dưa héo mòn nằm giữa ngăn mát tủ lạnh. Yedam không hiểu, Junghwan chắc chắn không hiểu, Park Jeongwoo lại càng không vì nó chẳng được biết chuyện gì.

Thật ra, một nửa quả dưa héo trong tủ lạnh nhà tôi đã là chuyện của mấy năm nay. Không phải tôi có thú vui kì lạ nào với dưa, cũng không phải tôi dư thừa tiền bạc để phung phí, tôi lại còn chẳng thích ăn dưa cho lắm. Ngay trước cửa tiệm tạp hoá tôi thường lui tới, có một bà cụ khoảng độ bảy mươi, mỗi ngày đều kéo theo một xe chất đầy những quả dưa lớn nhỏ. Cụ bà hay trải một tấm bạt kẻ xanh rồi sắp xếp dưa thành mấy hàng ngang dọc trên đó, phía trước thì kê thêm một tấm bảng làm từ bìa carton có vài nét chữ nguệch ngoạc đề giá tiền của dưa.

Ban đầu tôi không để ý lắm vì bản thân không hề thích gì món hoa quả nhiệt đới lắm đường thừa năng lượng ấy. Nhưng sau vài ba lần cứ thấy bà cụ ngồi mãi tận tối khuya mà chẳng bán nổi quả dưa nào, tôi lại nổi lòng thương xót. Nhất là sau khi nghe ông chủ tiệm tạp hóa nói về chuyện bà cụ bán dưa để nuôi đám chó hoang bị bỏ đói. Tuần nào tôi cũng mua cho bà một vài quả dưa.

Người hiếm khi ăn ngọt như tôi lại bắt đầu ăn dưa vào mỗi hai ba ngày một lần. Có hôm bà cụ còn không muốn bán vì sợ tôi ăn miết sẽ sinh bệnh, tôi cười cười bảo với bà nhà mình đông người lắm nên không phải mình tôi ăn.

Sau đó tôi mang dưa đến chỗ làm mời đồng nghiệp, hai ba lần đầu ai cũng vui vẻ khen dưa ngon, đến lần thứ năm thứ sáu mấy chị đồng nghiệp bắt đầu ái ngại từ chối vì sợ tăng cân, da mọc mụn. Bộ phận tôi làm đa số là nữ giới nên tôi không thể nào mang dưa để ai ăn giúp nữa.

Rồi đến khi tôi gặp được đám anh em ở Yamai. Bọn họ lại bị biến thành máy xử lý dưa của tôi trong một thời gian ngắn hạn.

Không bao lâu, mọi thứ lại đâu vào đấy. Tôi lại trở về với những quả dưa héo mòn.

Khi Yedam dọn đến, anh thắc mắc hỏi sao tủ lạnh luôn có dưa thế, hỏi tôi sao lại biết anh thích ăn mà hay mua. Tôi mừng suýt khóc vì biết mình tìm được máy xử lý dưa dài hạn rồi.

Cho đến dạo gần đây, dưa héo lại xuất hiện trong tủ mát nhà tôi. Một tuần rồi đến một tháng, không ai ăn dưa nữa nên chúng héo hon chỉ chờ ngày bị vứt đi. Khi vứt đến quả dưa thứ tư trong tháng, tôi bắt đầu thấy buồn lòng. Tôi biết mình không thể nào khó chịu với anh vì chuyện nhỏ nhặt thế này, Bang Yedam có thể cũng sợ tăng cân mọc mụn như mấy chị đồng nghiệp của tôi hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là anh ăn miết sẽ chán ngán như đám anh em ở Yamai. Thế nhưng con người rất kì lạ, có những khi dù biết rõ không nên giận dỗi, người ta vẫn không tránh khỏi việc hành xử như thể muốn hành hạ đối phương chỉ để cho thoả lòng.

Tôi không nói chuyện với Bang Yedam trong suốt cả một ngày dài. Cho đến cuối ngày hôm đó, Yedam có lẽ đã nhìn thấy điều gì đó không đúng lắm, và anh quyết định hỏi rõ ràng về lí do. Thế mà tôi lại tiếp tục hành động như một đứa con nít đang còn thời kì phản nghịch, tôi nói mình chẳng làm sao cả rồi nhanh chóng bỏ khỏi nhà trong sự ngơ ngác của Bang Yedam.

Rời đi rồi, tôi lại rất nhanh thấy hối hận, tôi không biết phải đi đâu nên đành bóc máy gọi cho anh Hyunsuk - một người gần như là người mẹ thứ hai của chúng tôi ở Yamai. Nhưng bởi vì tôi bỗng dưng quên béng vụ anh ấy vừa kết hôn với sếp mình không lâu, nên tôi lại phải vội vã từ chối lời mời sang nhà anh dùng cơm vì không muốn nhìn mặt sếp thêm sau khi đã tan làm. Cuối cùng tôi lại gọi cho So Junghwan, thằng nhóc đang bù đầu học hành nhưng chỉ vừa nghe nói đến chuyện tôi cần đi uống, nó mau lẹ gạt phăng đóng bài tập và gào thét rằng nó thương tôi lắm nên mới bỏ bê cả học hành vì tôi.

"Anh, đêm nay không say khỏi về."

So Junghwan hùng hổ nâng cao cốc bia lớn để chạm vào thành cốc của tôi, nó cao giọng khiến cả đám người phía sau đều ngoái đầu nhìn chằm chằm vào hai đứa.

Tôi lắc đầu, nhẹ nhàng đáp lại:

"Không, say thì vẫn phải về."

So Junghwan nhìn tôi đầy vẻ kì thú, vừa khó hiểu vừa đánh giá.

"Sao tưởng giận người yêu mà."

"Ừ, vẫn giận, nhưng say thì vẫn về, giận là một chuyện, không để người yêu lo là chuyện khác."

Junghwan chẹp miệng, lắc đầu đầy vẻ bất lực.

"Rồi sao cãi nhau, bình thường thấy hai anh thích nhau dữ lắm mà."

Tôi xì cười nói với Junghwan bằng giọng lè nhè hơi men:

"Càng thích nhau mới càng dễ làm nhau buồn lòng. Em không thấy hả, hồi trước anh Yoshi có thích cưng lắm đâu mà vẫn làm cưng buồn hoài đó thôi."

Junghwan đực mặt ra, sau chút lát mới ú ớ được một câu:

"Ông không hề thích tôi mà vẫn vừa làm tôi buồn, tôi hối hận vì ra đây."

Tôi cười trừ, vỗ vài cái lên vai nó.

"Đừng chấp nhặt người đang cãi nhau với người yêu mà lại còn say xỉn nha."

"Chấp ông thì tôi đập ông từ lâu rồi. Mà sao hai người lại cãi nhau?"

Tôi trút ra một hơi thở thật đầy, trải dài người mình lên mặt bàn trước mặt, hơi ngẩng đầu ngắm nghía bầu trời đêm bên ngoài ô cửa sổ nhỏ xíu ngay phía sau Junghwan.

"Tại anh Yedam không ăn dưa hấu anh mua nữa, không khen dưa hấu ngon, không nói Doyoung giỏi lựa dưa hấu dù anh chỉ gõ bừa vài cái rồi lấy luôn chứ chẳng biết lựa thế nào."

Tôi có thể thấy biểu cảm rất đa dạng trên mặt So Junghwan. Từ nghi ngờ chuyển sang cau có rồi cuối cùng là nhìn tôi đầy phán xét.

"Anh Kim Doyoung, anh có chắc là mình vẫn đang bình thường không? Em nghe nói người càng lớn tuổi càng dễ tủi thân, anh tới tuổi già rồi hả?"

Tôi thẳng lưng lườm nguýt So Junghwan, giọng rõ bất mãn với nó:

"Anh mày còn chưa qua ba mươi, giờ tao đến trường điểm danh giúp mày thì khéo giáo sư còn tin tao chỉ mới năm nhất."

So Junghwan chề môi rõ chê bai, tôi không thèm đôi co về tuổi tác với nó nữa vì chuyện đó không khiến tôi buồn phiền cho lắm.

"Nhưng chắc chắn không phải chỉ vì vậy đúng không?"

"Ừ anh nghĩ, có khi anh sắp bị đá."

Junghwan đập bàn cái đét, lại lần nữa làm đám người ban nãy ngó sang bàn cả hai, tôi vội vàng xua tay cười xoà với bọn họ rồi mới vỗ mấy cái nhẹ nhàng lên bả vai Junghwan.

"Mày điên hả, nhẹ nhàng thôi."

Junghwan phụng phịu nói:

"Em tức quá."

Tôi hỏi vặn lại:

"Mày tức cái gì?"

"Tức anh, anh không đá anh Yedam thì thôi chứ làm gì có vế ngược lại."

"Sao không?"

"Chả lẽ anh muốn em huỵch toẹt ra là ảnh yêu anh thấy bà hả, rợn tóc gáy quá."

Đột nhiên tôi trở nên lúng túng, câu chữ lắp bắp, lưỡi líu cả vào nhau.

"Cưng còn con nít, biết gì nói."

So Junghwan không vỗ bàn nữa, nó quay sang vỗ tôi, vỗ rất mạnh chứ chẳng nhẹ nhàng tình cảm như tôi làm với nó.

"Ông nghĩ sao, tôi buồn tình còn nhiều hơn ông ăn muối. Tóm lại là Bang Yedam không đá ông, Bang Yedam mà đá ông thì tôi sẽ đá ảnh ra khỏi cái Yamai."

"Thôi đừng đá ảnh, đau ảnh."

So Junghwan vẫn giữ nguyên ánh nhìn phán xét pha lẫn khinh bỉ cho tôi, nó tiếp tục cự nự:

"Không riêng gì tôi đâu, anh Hyunsuk sẽ đá ảnh trước tôi. Mà nói thật, chuyện không ăn dưa không phải ảnh không thương anh nữa đâu, anh có từng nghĩ tại ảnh cảm thấy an toàn với mối quan hệ của hai người rồi chưa. Vì ảnh không còn phải cố gắng thể hiện cái tốt đẹp của bản thân với anh nữa mà đang từng chút cho anh xem cái chưa tốt của ảnh. Anh có muốn xem không, nếu không thì anh nên đá ảnh đi cho nhanh, rồi khi đó tới lượt anh bị đá khỏi Yamai. Ông thì để anh Jihoon chứ anh Hyunsuk không có nỡ đâu."

Đương nhiên tôi không kiếm tìm một người yêu hoàn hảo. Tôi cũng lắm thứ khuyết điểm thì dám ước mong gì chuyện người cạnh mình phải đủ mười điểm như mơ. Thật ra, Bang Yedam có âm điểm thì tôi vẫn đâm đầu yêu.

Tôi chào tạm biệt Junghwan thật đàng hoàng rồi mới trở về nhà. Đèn phòng khách vẫn sáng trưng như mọi khi, Yedam luôn bật chúng sau lần tôi lọ mọ trong bóng tối rồi té ngã sưng đầu dù anh thường có thói quen chỉ ngủ được trong bóng tối. Không chỉ đèn đang được bật sáng, đôi mắt hẹp nhưng sắc lẹm của Yedam còn sáng hơn cả đèn đóm trong nhà khi anh thấy tôi khom lưng cởi bỏ giày để thay dép.

"Cứ tưởng em không về, anh Yoshi gọi anh nói Junghwan bỏ trốn để đi uống với em. Bây giờ Kim Doyoung còn khiến nhà người ta gọi điện mắng vốn anh nữa."

Yedam ngồi thẳng lưng, khuỷu tay chống xuống bên dưới tay vịn ghế sofa. Tôi thì đứng co giò ngay cạnh chỗ tủ giày, tay tôi bịn rịn hơi nước. Cảm giác giống như ngày trước cúp tiết đi chơi với thằng bạn thân rồi về nhà nghe tin mẹ vừa nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm. Tôi cố đè xuống cảm xúc tội lỗi vì khiến người yêu mình bị người yêu của người ta gọi điện hỏi chuyện giữa đêm, rụt rè lôi từ sau lưng mình một hộp gà mua ở chỗ quán bia, tôi cười phớ lớ nói:

"Ăn gà không anh, còn nóng lắm á."

Bang Yedam thở dài đầy bất lực, anh ngoắc tay gọi tôi đến bên cạnh, tôi biết mình đã được khoan hồng nên mau chóng te te chạy đến sà thẳng vào lòng anh, biến mình thành bạch tuộc để quấn chặt anh.

"Tại anh không ăn dưa em mua đúng không?"

"Cũng không hẳn. Em biết ăn nhiều thì không tốt."

"Anh sợ em nghĩ anh thích nên mới mua hoài. Dưa thì nặng mà em thì ốm yếu."

Tôi giật nảy mình, không hề nghĩ được đến mức này.

"Đâu có, em mua tại bà bán dưa tội nghiệp thôi, anh ăn dùm em, em mừng gần chết."

Lần này tới lượt Bang Yedam giật mình, anh nhìn tôi đầy kinh ngạc rồi mới bật cười hô hố, chưa được nhiêu lâu anh lại chuyển thành buồn bả nhìn tôi.

"Kim Doyoung, anh thấy hơi tổn thương đó."

Tôi lo Yedam tổn thương thật nên vội vàng ôm anh vuốt ve, nhưng Bang Yedam có vẻ không dịu lại mà còn hoá rồ, anh đột ngột ngoạm một phát vào má tôi. Thấy tôi mếu máo muốn khóc vì tự nhiên bị cắn, anh mới xoa nhẹ rồi đặt lên đó một nụ hôn chữa lành cơn đau.

"Em sợ không mua dưa nữa thì bà cụ không có tiền mua đồ ăn cho bọn nhỏ."

Yedam nhếch mày, anh hỏi:

"Bọn nhỏ nào?"

"Đám chó hoang mà cụ nuôi đó, em qua xem rồi, nhiều đứa nhỏ xíu."

Đột nhiên tôi thấy Yedam cúi đầu, chống cằm suy tư. Sau hồi trầm ngâm anh cười tươi, nói:

"Thì em tiếp tế thẳng lương thực cho tụi nhỏ đi, hôm nào rảnh tụi mình qua đó, nếu thích hơn em mang một đứa về cũng được, anh làm việc ở nhà suốt, anh trông con cho em ra ngoài đi làm kiếm tiền nuôi con với anh."

Tôi thấy môi mình sắp sửa nhấc lên hết cỡ rồi, tim tôi thì nhảy nhót đến run rẩy nhưng vì vẫn ngượng lắm nên tôi đành phản kháng lại vài câu:

"Anh nói như em sẽ xây tổ ấm với anh. Cuối tuần em rảnh, em dắt anh qua đó."

Yedam không cắn má tôi nữa, anh chuyển sang phần da sau gáy tôi. Lần này không đau nhưng lại rất nhột. Yedam hết cắn lại mút, khiến tôi rùng mình mấy lần chịu hết nổi mà kêu lên.

"Không giỡn đâu, em đang bàn chuyện nghiêm túc mà."

"Ừm, anh cũng nghiêm túc lắm, anh tổn thương rồi nên anh cần được bù đắp."

"Ai làm gì anh?"

"Em, Kim Doyoung. Em xem anh là máy xử lý dưa, em kéo anh về nhà em để làm ấm giường rồi thôi chứ không định xây tổ ấm với anh."

"Ừ, em là trai hư đó, anh có nghe nói chưa?"

Yedam lắc đầu, làm bộ như anh chưa từng nghe qua vấn đề này bao giờ trong đời. Rồi đột ngột nhấc bổng tôi trong tiếng kêu la ai oán vì biết bản thân sắp bị làm thịt của tôi.

"Ok, hôm nay mình thử kiểu trai hư."

Hình như So Junghwan nói không sai, tôi ăn muối chẳng nhiều bằng ngày nó buồn tình. Nên chuyện Yedam đang dần trở thành chính anh trong mắt tôi có khi cũng hoàn toàn đúng. Yedam không ăn dưa tôi mua cũng được, anh chê tôi đùa nhạt cũng chẳng sao, anh trở nên nhỏ nhen hơn tôi vẫn muốn bao dung anh. Bù lại, Yedam thấy tôi không vui thì lôi tôi ra nói đến khi vui trở lại. Anh không ngại ăn dưa mà ngại dưa nặng tôi khó mang. Tôi giận dỗi vô cớ bỏ đi lúc trời sập tối dù hai đứa có giao ước cãi nhau chứ không rời nhà, Bang Yedam vẫn nhớ bật đèn phòng khách đợi tôi về nhẹ nhàng hỏi han.

Có lẽ như thế mới càng giống căn nhà gỗ giữa rừng của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro