Năm thứ chín.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Bang Yedam yêu tôi.

Hình như có nhiều ngày anh không vui.

Và gần đây, những ngày không vui của anh đang dần tăng lên.

Có những tối của dạo này, khoảng giường bên cạnh tôi hay thường trở nên lạnh trơ vào mỗi lúc giữa đêm đến, người đáng ra phải ở đó thì luôn bị tôi bắt gặp anh đang ngồi bó gối trước ánh đèn tủ mát dưới xó bếp.

Yedam cứ ngồi thẫn thờ ở đó, nhìn vào ngăn tủ gần đây không còn có quả dưa héo nào đang nằm chờ bị vứt bỏ.

Cứ hễ nhìn thấy tôi, anh sẽ nói:

"Kim Doyoung rất đáng quý, em biết không?"

Ánh sáng hắt đến từ ngăn tủ mát có màu xanh lạnh, khuôn mặt của Yedam trông tươi sáng hơn cũng vì thế. Dù chỉ mới giữa chừng của màn đêm, dù bên ngoài mặt trời vẫn chưa mọc. Tôi vẫn có thể nhìn thấy mặt trời của riêng mình đang chói chang, rực rỡ và ngẩng cao đầu để mang lại sự sống cho tôi.

Yedam như thế suốt cả tháng liền, anh trông hốc hác thấy rõ, đến mức Yamai phải lại họp hành để tìm ra nguyên do nào khiến cho Yedam nhìn như nhành hoa héo còn tôi thì lại như một em thỏ ngơ ngác nhảy phóc đến, dẫm đạp khiến cho hoa sắp héo giờ lại sắp nát tươm.

Tôi thừa nhận với mọi người rằng cả tháng rồi mình đã lơ là với anh. Cuối năm, cuối quý, công việc của tôi tăng nhiều đến ứ đọng thành một mớ hỗn loạn, cái nào cũng đang bị dồn nén chờ tôi xử lý, nên tôi lạc mất một đoạn tâm trí để nói chuyện yêu đương.  Yedam hiểu điều đó, anh nói anh không phiền lòng chỉ vì tôi bận rộn không có thì giờ dành cho anh, anh cũng giúp tôi phân bua với mọi người rằng chuyện khiến anh mất ăn mất ngủ chỉ là vì gần đây anh không viết được một đoạn nhạc nào ra hồn, trong đầu anh một nốt nhạc bẻ đôi cũng không có. Mọi người trông nhẹ nhõm hơn khi nghe thấy nguyên do, vì Yedam không chịu sự gò bó trong phạm vi sáng tạo, anh không phải nộp nhạc chờ đánh giá hay chạy nhạc như kpi để không bị sếp mắng như tôi, Yedam chỉ làm nhạc vì anh thích nên chuyện anh tạm không viết được cũng chẳng gây bất lợi nào cho anh.

Nhưng tôi biết, mọi chuyện không đơn giản như vậy và có lẽ như anh Hyunsuk cũng cảm nhận được một điều tương tự với tôi. Anh kéo tôi vào studio khi cả đám anh em ở Yamai đang vay quanh hỏi han và trấn an Yedam rằng ai rồi cũng sẽ có những ngày thấy đầu mình trống rỗng, làm gì cũng không thể đặt tâm mình đúng chỗ.

"Anh không nói điều này để làm em bất an, anh nói để giúp em mau chóng tìm ra vấn đề giữa hai đứa."

Tôi thấy tay mình ẩm nước, tim tôi bất an run lên loạn xạ nhưng tôi vẫn cố nuốt xuống phần nghẹn giữa cổ, gật đầu chắc nịch với anh Hyunsuk.

"Anh gặp Yedam sau em một khoảng, anh không dám chắc chắn mình hiểu về nó hoàn toàn, nhưng ít nhiều gì cũng phần nào rõ về nó." - Anh ngắt câu, như để tôi có thêm thời gian để bình tâm rồi khi tôi lần nữa gật gù, anh mới tiếp tục - "Lần đầu tiên anh thấy Yedam không viết được nhạc, lần đó nó loay hoay khống biết có nên nói yêu em, em nhớ về chuyến đi xa đầu tiên của hai đứa không? Sau lần đó nó lại viết được, anh không biết hai đứa đã nói gì với nhau..."

Nhớ lại chuyện cũ, tôi vội ngắt lời anh Hyunsuk:  "Em từ chỗi anh ấy,...bước vào đời em."

Anh Hyunsuk khựng lại theo sau lời tôi nói, anh gật đầu rồi tiếp tục:

"Ừm, lần thứ hai, là khi em không tới sau cánh gà nghe nó hát nữa. Anh nhớ, em nhường chỗ đó cho cô nhạc sĩ, có lẽ chuyện đó không quá nghiêm trọng nên chỉ diễn ra vài ngày thì bình thường trở lại. Em nhớ gì không?"

Tôi đi lạc trong mớ kí ức hỗn độn về khoảng thời gian hành hạ nhau của' hai đứa, rồi ngay khi nhớ ra gì đó, tôi nhanh chóng gật gù.

"Sau đêm anh ấy bị sốt, sáng đó anh ấy thấy em bước ra từ phòng Junghwan, anh ấy lại viết được nhạc."

Choi Hyunsuk tiếp lời: 

"Vậy là đều vì em?"

Tôi thì thầm dưới cuống họng.  "Vì em."

Anh Hyunsuk vỗ nhẹ lên vai tôi, anh thở hắt ra một hơi rồi dịu giọng nói với tôi:

"Anh không chắc, nhưng có khi lần này cũng,.."

Cũng là vì tôi.

.

Tôi không tài nào tìm nổi nguyên nhân, mọi thứ quá mờ mịch, tôi như đi lạc trong cánh rừng lớn với những làn sương đã giăng kín lối về, ánh sáng cuối đường thì cứ nhấp nháy liên hồi, có vài giây lại tắt ngóm. Tôi nghĩ ngợi thật nhiều, nhưng cuối cùng vẫn chẳng tìm ra được bất cứ thứ nào hợp lí. Và cuối cùng, tôi chọn đi theo cách mà chúng tôi vẫn thường làm với nhau, tôi quyết định đi thẳng vào vấn đề thật mạch lạc với Bang Yedam.

"Anh nói không phải tại em."

Yedam không định giải quyết vấn đề, anh muốn né tránh, tôi hoàn toàn nhìn rõ điề ấy sau đôi mắt chẳng còn dám thẳng thừng nhìn mình, sau đôi môi cứ mấp máy rồi lại cắn chặt vào nhau của anh.

"Anh có gì thì nói, em không đoán được, em không giỏi đoán người ta nghĩ gì đâu."

"Anh không bắt em đoán, anh không có gì thật, tụi mình vẫn ổn mà."

Giờ thì anh quay hẳn lưng mình để nó tiếp chuyện với tôi, tôi nheo mắt cố để nhìn được gương mặt phản chiếu từ tấm kính cửa ban công, nhưng vì ngoài trời đang mưa, những giọt nước đọng trên ô cửa khiến cho mọi thứ thêm mờ nhoè, tôi cố lắm mà vẫn chẳng nhìn nổi điều gì.

"Bang Yedam, chỉ khi không còn muốn chịu đựng nhau nữa, người ta mới từ chối giải quyết vấn đề đang chắc ngang cả hai."

Yedam day hai mi mắt thật mạnh bạo, anh thở dài rồi vò rối tung tóc mình. Tôi biết anh đang bất lực và cáu gắt. Rồi khi anh cúi người với tay nắm lấy chiếc áo khoác đang vắt vẻo ở tay tựa ghế sofa. Tim tôi giật nảy, nó đập mạnh và rối bời, mắt tôi chực nước nhưng phản xạ cơ thể vẫn cố lao về phía anh, tôi nắm kịp bên tay áo còn lại của Yedam, anh khựng người nhìn vào mắt tôi, chúng tôi nhìn nhau như thế chừng mười giây, Yedam lại thở ra đầy bất lực.

"Để anh đi, anh đi rồi về, về rồi sẽ nói em nghe, được không em?"

Tay tôi vẫn cố chấp giữ chặt ống tay áo của anh, tôi loạn xa hết lắc đầu rồi lại gật đầu như một đứa nhỏ không kiểm soát được hành động của chính mình. Yedam vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt ám màu xanh, không phải thứ ánh xanh lạnh từ ngăn mát tủ lạnh nhà chúng tôi, mà là màu xanh nhàn nhạt của nỗi buồn khó nói thành câu.

"Anh hứa, đi rồi về với em, anh lúc nào cũng về với em."

Yedam nói rồi khiễng người hôn lên đỉnh đầu tôi, hơi thở của anh vẫn nóng ấm, thứ cảm giác của sự sống từ anh bao bọc tôi, cảm giác an toàn và tin tưởng tuyệt đối làm tôi bất giác buông tay mình. Của phòng khép dần, sau vài giây tôi nghe thấy âm thanh chốt lại ở cửa chính.

Tôi gục ngã ở giường ngủ, cố hít thật sâu để thứ mùi còn vấn vương của Yedam có thể lấp đầy buồng phổi.

Mà sao, tôi vẫn thấy lồng ngực vừa tức vừa rỗng.

Tôi không biết, anh đi rồi có về không nữa.

Nếu hứa sẽ về, anh cần gì phải mang theo bức ảnh chụp chung của hai đứa ở tủ đầu giường.

Nếu hứa sẽ về, anh cần gì phải tránh mặt tôi ngay những ngày tiếp theo.

Nếu hứa sẽ về, tại sao thêm hai tuần sau tôi lại thấy Lee Sohee tới tìm mình để giúp anh thu gom đồ đạc rời khỏi nhà của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro