Anh ấy nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng biến mất vào rừng già..."

_____

Kim Doyoung từng nói em sợ những ngày được hạnh phúc. Khi ở trong những ngày như thế, em thường thấy bất an, sợ mọi thứ chỉ là mộng tưởng em dệt thành khi đã đi đến cùng cực của cơn đau, em sợ nếu bản thân quá hạnh phúc, em sẽ quên rằng mình chỉ được phép sống thêm Mười năm.

.

Gần đây, tôi cứ mơ mải một giấc mơ, mà đúng hơn thì phải gọi nó là ác mộng.

Cơn mơ dẫn tôi đến một khu rừng xa lạ treo biển báo cấm vào nhưng rồi với sự bạo gan từ những thứ không thật, tôi luôn mạnh dạn bước vào bên trong như thể có điều gì đó thôi thúc mình.

Cánh rừng xanh mướt với những dãy nắng vàng mơ vương vãi khắp mọi lối mòn tôi bước đến. Khung cảnh giống một giấc mộng hè với tiếng ve sầu dịu êm, hơn là những khu rừng u ám sương mù vay kín - bối cảnh quen thuộc của những bộ phim kinh dị cổ điển.

Trước mắt tôi luôn là những giọt nắng đang đồng loạt lắc lư nhảy múa, chúng như có linh hồn và những tinh linh ấy dường như đang dẫn đường đưa tôi đến một nơi nào đó. Tôi không rõ trong mơ đã là bao lâu, tôi đi mải mà chẳng gợi chút nào thắc mắc, băng qua cánh rừng dày đặc những góc cây cao lớn với cả ngàn vòng tuổi, qua thêm hai con suối nhỏ và một cánh đồng trồng đầy những khóm Thuỷ tiên vàng rực căng tràn sự sống. Cho đến khi những giọt nắng tan ra rồi biến mất, tôi mới hay mình đang đứng trên một vách núi sát bìa rừng, dưới chân tôi là vực thẩm sâu đến mức mà tôi tin rằng nếu ném xuống một hòn đá thì chắc hẳn sẽ chẳng nhận được âm phản hồi nào vọng lại.

Rồi tôi nhìn thấy Em.

Kim Doyoung chôn chân ở vách núi đối diện, em nhắm hờ cả đôi mắt và bất động ngay mép của vách núi. Cả người em trắng toát, quần áo, mái tóc và nụ cười, em dường như chẳng còn là em, của tôi.

Tôi gọi lớn tên em trong vô vọng, tôi không rõ mình đã gọi tên em bao nhiêu lần trong những giấc mơ ấy. Chỉ nhớ khi bản thân bừng tỉnh, cổ họng tôi khô khốc còn trán và gáy đã nhễ nhại hơi nước bóc lên từ thân mình. Tôi thở phào khi thấy Kim Doyoung vẫn ở cạnh bên, mắt em không nhắm, chúng mở to và nhìn tôi với đầy nỗi lo lắng, tôi chỉ biết mình cần phải ôm em. Khi nào còn có thể.

Tần suất những giấc mơ quái gở đến vào mỗi giữa đêm dần dà trở nên dày cộm hơn, tôi cũng bắt đầu làm quen với nó và cố học cách để không phát ra quá nhiều tiếng động khiến người cùng giường thức giấc. Nhưng sau khi nhận được thật nhiều lời khuyên từ những người không quen biết trên các trang mạng cho phép mình ẩn đi danh tính, tôi quyết định đặt lịch ở một phòng khám trị liệu tâm lý.

Một tuần sau khi chăm chỉ tới lui phòng khám và nạp vào người đều đặn những viên con nhộng đủ màu, tôi thấy mình đã khá lên đôi chút. Những cơn mơ biến mất trong suốt khi tôi dùng thuốc, mọi thứ có vẻ đã tốt lên.

Hoặc, chỉ để lấy đà cho một ám ảnh kinh hoàng hơn nhiều phần.

Khi tôi thử ngưng dùng thuốc theo lời khuyên của người thăm khám. Giấc mơ lại đến và dường như nó đang chạy tiếp những đoạn còn lại.

Vẫn là cánh rừng ngập nắng, vẫn những tán cây dày lá, vẫn con suối với dòng nước mát lạnh trong vắt, vẫn cánh đồng hoa vàng ươm màu nắng. Vẫn là tôi, vẫn là em.

Nhưng lần này, tôi không chợt bừng tỉnh khi mải miết gọi tên em, tôi đã thật sự có thể gọi được em. Doyoung hé mở mắt, em nhìn thẳng vào mắt tôi với chẳng chút kiêng dè nào. Điều đó khiến tôi muốn tìm cách để chạy đến bên em và khi tôi loay hoay làm thế, em bỗng dưng lên tiếng, lần đầu trong những lần mơ, tôi nghe thấy giọng nói của em, chúng thật, quá đỗi chân thật.

"Anh ở đó, em ở đây. Anh không được phép đến đây, anh chưa cần đến."

Chẳng đợi tôi kịp thông suốt những lời em vừa nói, Doyoung đã vẫy tay chào tôi rồi từng bước chân nhỏ của em đang lùi dần đến chỗ bìa rừng phía sau. Tôi đứng đó nhìn từng cử chỉ của em nhưng không tài nào hiểu được rốt cuộc em muốn làm gì. Rồi khi tôi nhận ra, em đã đến được những bước cuối của việc lấy đà chạy.

Chạy đến chỗ vực thẳm ngăn cách giữa chúng tôi.

Kim Doyoung khi đó rất giống thiên thần, dù em không phát sáng, và em không biết bay.

Cơ thể tôi tê cứng, khớp hàm buốt lên như có gì đó đè nén áp chặt cả người mình, dù nhiều lần trải qua việc bị quấy rầy bởi cơn mơ, tâm trí tôi vẫn bị đánh lừa và xem chúng là hiện thực. Tôi không thể mở miệng gọi tên em như những lần trước nữa, tôi chỉ ở đó nhìn Kim Doyoung biến mất ngay trước mắt mình.

Đúng vào giữa màn đêm, tôi lại tỉnh giấc. Nhưng lần này khoảng giường bên cạnh trống trơn, Doyoung không ở đó để mở to đôi mắt trong veo nhìn tôi, em không ở đó để tôi được ôm em vào lòng như mọi lần, khi ngực tôi căng tức và rỗng hoang.

Tối đó, Kim Doyoung bận tăng ca. Tôi loạn xạ bóc máy gọi em trong khi đầu ngón tay đã run lên bần bật. Thứ tôi nhận lại chỉ là chất giọng đọc đầy máy móc được thu âm sẵn. Cảm giác bất an ào đến cùng nỗi tuyệt vọng, khi tiếng tít dài cuối cùng kết thúc, nước từ hốc mắt tôi cũng thay nhau được đổ trào ra phía ngoài.

Tôi sợ thế giới không còn Kim Doyoung.

Tôi sợ mình sẽ bỏ mặc tất cả để theo em chỉ ngay sau ngày em chọn để rời đi.

Nhưng tôi còn quá nhiều điều cần lo lắng, tôi đã sống một cuộc đời với đong đầy tình yêu thương, với một người cha chấp nhận làm thêm vài ca ngoài giờ để đủ tiền tậu cho con trai ông cây đàn guitar mắc nhất gian tiệm. Với một người mẹ sẵn sàng thức giấc trước khi mặt trời kịp mọc để khâu lại mớ quần áo đứt khuy sứt chỉ của đứa con trai thích bay nhảy khắp phố phường. Với một gia đình luôn mở rộng vòng tay để ôm lấy mọi lỗi lầm của tôi.

Tôi đâu thể ích kỷ chỉ sống bằng con tim.

Có một dạo mẹ thường hay thăm dò hỏi về người con bà đang sống cùng. Cả ba lẫn mẹ đều nói họ không bận tâm quá nhiều về việc "người đó" có chút nào dính líu đến tiêu chuẩn chọn bạn đời của những bậc phụ huynh khác hay không, họ chỉ quan tâm "người đó" có đúng là người mà con trai họ sẽ chọn hay không.

Mẹ luôn nói với tôi rằng, bà mong tôi đừng sợ hãi trước tình yêu, chỉ cần tôi có thể đối diện với tình yêu của mình, sẽ không có gì trên đời này làm khó được tình yêu của tôi. Nhưng tôi không làm được như những gì mẹ dặn.

Khi còn trong những ngày yêu thương, tôi tin chắc rằng chẳng ai muốn phải nói đến những tạm biệt, chia xa. Tôi không nằm ở ngoại lệ kể cả khi tôi yêu một người đặc biệt như Kim Doyoung, tim tôi vẫn chỉ cấu tạo từ máu thịt như bao con tim khác, chúng nhiều lỗi và không đủ chín chắn để có thể nói mình sẽ bình tĩnh được khi nghĩ đến chuyện không còn em. Và trái tim lẫn trí óc đều nói với tôi rằng, có lẽ không gặp từ giờ, tôi sẽ mau chóng quên được em. Để cho kể cả khi em không còn ở đây nữa, những cơn mộng xấu cũng sẽ không tìm đến tôi.


_____
Sắp hết rồi quý vị ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro