Năm thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâu rồi tôi mới trở về nhà. Không phải căn hộ một phòng ngủ toàn cảm giác không người ở của tôi. Mà là ngôi nhà mái ngói đã nuôi tôi lớn khôn.

Cũng không phải lâu lắm, nhắm chừng chỉ từ ngày tôi nói với mẹ mình rằng tôi không muốn lấy vợ sinh con như bà mong mỏi. Tôi cũng thẳng thừng nói luôn rằng mình chưa từng thích bất cứ đứa con gái nào trong đời. Khi đó mẹ tôi hiểu thành con trai bà chỉ đơn thuần là không thích con gái, tôi khó mà ngờ được rằng mẹ lại hỏi sang thế con trai thì sao, bạn của mẹ cũng có biết rất nhiều cậu trai đủ chuẩn. Tôi chỉ ngần ngừ lắc đầu, bảo mình không muốn kết hôn.

Mẹ lại khóc, khóc rất nhiều. Ba tôi thì chẳng nói gì, dù ông vốn là người rất thích tán gẫu. Tôi thấy rất tồi tệ vì đã mang về bầu không khí u ám cho nhà mình thay vì những tiếng động vui nhộn mà mẹ từng nhắc đến. Thành thử ra, từ bữa đó tôi không còn dám về nhà nữa, cũng chẳng dám liên lạc gì với ai trong hai người lớn ở nhà mình.

Nhưng lần này tôi trở về nhà, không chỉ về mỗi một mình. Tôi đi cùng anh.

.

Năm ngoái, Bang Yedam bị đem ra mổ xẻ đủ kiểu với cái danh đánh cắp chất xám của người ta.

Đương nhiên bọn tôi ai cũng tin anh không bao giờ làm thế. Anh Hyunsuk còn đi giúp Yedam phân bua với tôi rằng vòng hợp âm vốn không nhiều nhặn gì nên có đôi khi nó sẽ trùng lặp. Bản thân tôi trước giờ vốn một nốt nhạc bẻ đôi cũng không biết, vòng âm gì đó lại càng không. Thế nhưng tôi tin tưởng Yedam hoàn toàn kể cả khi không cần bất cứ lời thanh minh nào từ anh hay từ ai. Tôi tin tưởng chỉ đơn giản vì đó là Bang Yedam của chúng tôi mà thôi.

Nhưng với những người ở ngoài kia thì khác. Họ chỉ biết Bang Yedam qua nhạc anh viết, chứ làm gì được biết Bang Yedam qua cách mà anh sống hay cách anh trân trọng từng nốt nhạc anh viết ra. Nên trước khi có một lời giải thích thoả đáng, chẳng ai ngoài đó chịu tin anh.

Yedam gục ngã ngay trước mắt tôi, anh trốn chui trong studio suốt một tuần liền, may là anh vẫn chịu rời khỏi đó vào giữa đêm nếu bụng đói. Nhưng ngoài những khi như thế, chẳng ai có thể kéo anh ra khỏi đó. Tất cả những người ở Yamai, luôn cả cô nhạc sĩ Sohee cũng không thể.

Tôi cố lắm nhưng đến cùng vẫn chịu không nổi cảm giác nhìn anh chìm mãi vào bóng tối như vậy. Và vì không thể kéo anh ra ngoài, tôi chọn bước vào cùng anh.

Ngực tôi xót lên, xương hàm thì ê buốt, mấy ngón tay của tôi run bần bật khi được chạm vào một lọn tóc xoăn giờ đã rối dính hết vào nhau của anh. Yedam của tôi, gầy đi nhiều quá. Anh không tránh né tôi như mọi khi nữa, cũng không hề phản ứng lại gì quá nhiều, anh chỉ nhìn tôi rồi thở dài, tiếng thở run rẩy ề à, càng nghe càng khiến khoé mắt tôi cay xè ấm nóng.

"Nhìn anh chán quá phải không?"

Tôi vội vã lắc đầu.

Yedam cười cười như không tin, rồi anh hỏi:

"Sao em vào đây?"

Môi tôi mấp máy muốn nói vài điều mà trái tim mình đang gào thét nhưng rồi lí trí lại kịp đến để ngăn chặn. Tôi ngắc ngứ hồi lâu rồi đáp lại:

"Sohee lo cho anh lắm đó, mọi người nữa, ai cũng rất lo cho anh."

Tôi thấy Yedam gật gù, anh ngồi bó gối trên chiếc ghế xoay trước dãy máy móc thiết bị chỉnh âm. Anh trở lưng mình về hướng tôi nên tôi hoàn toàn không thể nhìn được Yedam đang thế nào, là khóc hay cười hay đang thất vọng. Sau câu trả lời từ tôi, cả hai đứa đều không ai nói được gì, thêm chừng hồi lâu khi tôi sắp mất kiên nhẫn và định hở môi nói gì đó, đột nhiên Yedam xoay người, anh ngước mắt nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt anh đỏ lên vài tia máu mà tôi đoán là do thiếu ngủ, và từ trong đôi mắt ấy, vài giọt nước tích tụ tràn đầy rồi thay nhau rơi ra.

"Hay là, anh không hát hò làm nhạc nữa được không em?"

Đột nhiên tôi thấy bên trong lồng ngực mình nhức nhói khó tả, tiếng tôi thở cũng không còn được đều đặn nữa. Mồ hôi bịn rịn cả đôi bàn tay, tôi chà sát tay vào vạt áo rồi chạy vụt tới để ôm Yedam vào lòng. Tôi biết anh muốn được ôm.

"Chị Sohee tin anh mà, mọi người nữa, ai cũng tin anh."

Yedam khóc ướt cả mảng áo của tôi. Chỗ vạt áo ấm áp vì nước từ mắt anh, tự dưng khiến lòng tôi cũng nóng ran. Khóc được hồi lâu thì đột nhiên anh gỡ tay mình khỏi tôi, lại đưa tay quệt đi mớ nước ở mắt, anh ngập ngừng hỏi.

"Trong họ đã bao gồm em rồi phải không? Em cũng lo cho anh, cũng tin anh mà phải không?"

Tôi thương Yedam lắm nhưng lại chẳng dám nhận mình thương. Tôi sống hèn nhát không muốn đối kháng với bất cứ điều gì đã lâu, tôi không dám tin cũng không dám yêu. Tôi vẫn thường cho rằng mình chai sạn với những thứ tình cảm phù phiếm ngoài kia. Nhưng thật ra thì, tôi quá yếu mềm nên luôn vô thức phòng bị mọi điều vì sợ tổn thương.

Từ cái đêm của ngày đi xem mắt, khi tôi dỏng dạc nói với cô bạn hẹn của mình rằng tôi đã trao tim mình cho một kẻ khác. Lần đầu tôi dám khẳng khái nói với người khác rằng tôi yêu Bang Yedam. Có lẽ vì biết mình và em sẽ không bao giờ gặp lại nên tôi chẳng ngại ngần để nói ra điều mà ngay cả chính bản thân mình cũng chưa từng dám tự thừa nhận.

Nhưng rồi cũng bởi thế mà tôi mới biết, tôi không chỉ muốn nói cho Jinwoo nghe. Tôi còn muốn cả Yedam nữa.

"Doyoung? Em trả lời anh được không?"

Tôi giật mình nhớ ra mình vẫn đang ở trước anh. Ngay trước người tôi rất thương và anh vừa hỏi tôi rằng tôi có lo, có tin anh không.

Ngọn đèn trên đỉnh đầu chúng tôi mờ ảo, thứ ánh sáng le lói chẳng đủ để soi sáng điều gì, đã thế còn bị bóng của tôi che mất, nên tôi không thể thấy được lúc này Yedam đang nhìn tôi bằng thứ cảm xúc nào trong anh. Nhân lúc bản thân còn mơ hồ điên loạn, tôi hít thật sâu rồi nói:

"Yedam, anh nghe kĩ nha, em rất lo cho anh, rất tin anh, và em còn,...rất thương anh nữa."

Sau này Yedam nói với tôi rằng anh thấy vụ việc mình bị đổ oan cũng không tệ lắm vì nhờ thế mà anh có được người anh rất yêu. Tôi chê Yedam đùa không vui vì vụ đó làm tôi mất ăn mất ngủ để lo cho anh, nhưng đâu đó trong tôi lại mừng vì bản thân cuối cùng cũng có thể tử tế nói yêu anh.

.

Choi Hyunsuk của chúng tôi chưa bao giờ là một người tầm thường. Đó là những gì anh Jihoon nói sau cái vụ anh Hyunsuk lo chu toàn mọi việc liên quan đến đoạn nhạc nghe giông giống ai đó của Yedam. Khi mọi điều êm đẹp, Yedam cuối cùng cũng trở về vòng tay của chúng tôi, nhưng thay vì để mọi thứ hoàn toàn như cũ, anh lại chọn việc thật sự không hát hò nữa.

Mặc cho Sohee khuyên ngăn đủ điều, mặc cho anh Hyunsuk cùng đám anh em ở Yamai cũng hết lời bảo anh nên suy nghĩ lại. Yedam vẫn chọn việc từ bỏ ánh đèn sân khấu. Anh nói từ giờ anh sẽ không ra ngoài kia hát cho ngàn người nghe nữa, anh chỉ muốn làm nhạc rồi hát cho Kim Doyoung của anh nghe mà thôi.

Như biết rõ những gì tôi nghĩ, Yedam nói anh làm thế là vì anh nhiều hơn, không phải hoàn toàn vì tôi nên tôi đừng nghĩ rằng mình đã chặn đứng tương lai của anh.

Khi Yedam chọn dừng lại con đường âm nhạc, cũng là khi chúng tôi mở ra con đường sau này sẽ đi cùng nhau. Dù không ai trong cả hai có thể biết trước đoạn đường đó là dài hay rất ngắn.

.

Tôi quyết định mang Yedam về nhà mình trong một buổi chiều nắng nhạt. Khi anh Hyunsuk và anh Jihoon nói về chuyện tổ chức hôn lễ của cả hai. Tôi mừng cho hai anh lắm vì tôi thương họ rất nhiều, anh Hyunsuk muốn tôi làm chủ hôn, tôi nhận lời mà chẳng ngập ngừng trước đó. Đám nghệ sĩ ở Yamai cũng bắt đầu nghĩ đến chuyện mỗi người sẽ góp vui một bản nhạc cho buổi lễ, So Junghwan còn thẳng thắn xin được làm phụ rễ cùng với anh Yoshi của nó. Thế nhưng anh Hyunsuk lại lắc đầu với nó vì vị trí đó đã được hai đứa Hajeongwoo dành lấy trước.

Cả bọn cười nói rộn nhịp vì ngày vui của tháng tới. Lâu rồi tôi mới lại thấy Yamai của những ngày đầu mình đến đây. Dù giữa chúng tôi có vài điều không hề nho nhỏ đã thay đổi, nhưng tiếng cười của anh Hyunsuk vẫn đặc trưng và anh Jihoon chắc chắn sẽ luôn là lí do của những nụ cười ấy, Haruto với Park Jeongwoo vẫn chí choé như xưa, So Junghwan thì luôn là đứa dành ăn miếng cuối cùng trong đĩa, còn anh Yoshi lại luôn vui vẻ để nhường phần của mình cho nó. Tiếng chuông gió treo trước cửa lung lay chuyển động mấy nhịp hệt như ngày cũ. Còn tôi thì cảm giác, lồng ngực mình đã được đổ đầy.

"Bang Yedam, cuối tuần này, anh tới nhà em chơi nha."

"Hửm? Tuần nào anh cũng tới mà."

"Không phải nhà đó."

Tay Yedam khựng lại với đống chén đĩa bẩn ở bồn rửa. Anh đưa mắt đầy kinh ngạc nhìn tôi. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc mỉm cười và gật đầu xác nhận với anh lần nữa.

Rồi Yedam đột ngột ôm siết lấy tôi nhưng vẫn nhớ để đôi bàn tay dính xà phòng né ra một chút. Anh rụt đầu lên vai tôi, vừa cọ xát, vừa luôn miệng nói cảm ơn em thật nhiều.

Không đúng, lẽ ra tôi mới là người cần phải nói cảm ơn.

.

Tôi không định xem lần trở về này cùng Yedam là một buổi ra mắt phụ huynh nhưng có lẽ Yedam thì nghĩ khác, cả hai vị người lớn trong nhà tôi cũng không nghĩ giống tôi.

Từ năm mười bảy tuổi trở đi, tôi chưa từng mang bất cứ người bạn nào về nhà mình. Thế nên khi tôi chỉ nói đến chuyện sẽ về cùng với một người bạn dù chẳng hề nói điều gì quá rõ ràng, ba và mẹ tôi vẫn tự động hiểu người bạn kia rất đặc biệt với con trai họ.

Tôi đoán chắc rằng ba mẹ rất coi trọng buổi gặp mặt này. Lâu lắm rồi tôi mới thấy ba mình mặt vest đi lại trong nhà như hồi ông chưa đến tuổi về hưu, cũng lâu lắm rồi tôi mới thấy mẹ mang bộ trang sức bằng cẩm thạch bà để lại ra dùng lên mình. Lần cuối cùng chắc là ở buổi lễ tốt nghiệp mà tôi đã nghĩ họ sẽ không đến.

Bang Yedam mới là người khiến bụng tôi quặn đau gấp nhiều, đau vì cười không dừng nổi. Anh nhạc sĩ với tâm hồn thơ ca của tôi không biết nghe ai kháo gì về những điều phải làm ở buổi gặp mặt gia đình đầu tiên. Tôi cá chắc là không ai khác lẹ miệng bằng Park Jeongwoo, người đầu xỏ cho cái trò mặc suit mang giày da, tóc vuốt keo và từ đâu ló ra thêm một bình rượu sâm với hẳn một em túi hiệu G đắt đỏ.

"Anh mang rượu tới chỗ anh Jihoon, túi thì tới chỗ anh Hyunsuk đi."

"Sao phải đem tới đó, anh mua bằng tiền bản quyền đó của anh mà."

"Em không nói anh lấy của hai người đó, em kêu anh mang tới đó bán đi, bán được giá vào."

Yedam cau cả mặt mũi, nhất quyết ôm khư khư hai chiếc hộp đính nơ hồng phấn trong lòng.

"Anh không, Jeongwoo nói tới nhà bạn trai thì nên có chút quà mọn."

Tôi thở một hơi thật dài, muốn lao thẳng về Yamai để bẻ đầu Park Jeongwoo.

"Cái này mà mọn á? Ba mẹ em không có sài mấy thứ đắt tiền này đâu."

"Vậy, anh biết mua gì giờ."

Tôi không chịu được nét mặt trẻ thơ của Bang Yedam, tôi không hiểu tại sao trước đây anh lúc nào cũng chỉ hoặc là cười hoặc là ngơ ngác mặt mũi, mà giờ lại tự dưng kiếm đâu ra mấy cái biểu cảm khiến người ta dễ mủi lòng đến thế.

Ba mẹ tôi không sử dụng những món vật phẩm đắt đỏ như thế là thật chứ chẳng phải tôi nói vậy vì tiếc tiền của Bang Yedam, tôi biết tiền bản quyền của anh dư dả để mua vài trăm cái túi hiệu và cũng hàng trăm bình rượu sâm. Biết là thế nhưng mấy thứ đó mang về nhà tôi thì chẳng khác gì mang tới bình hoa cọng cỏ, tôi thà anh mang tới hai trái cà, ba cọng rau để nấu một nồi canh chua còn hơn.

Thế nên sau khi nhét lại hai hộp quà nhỏ nhắn mà lại nặng nề về mặt tinh thần vào cóp xe. Tôi đánh lái chở Yedam đến khu chợ đồ cũ mà ngày trước ba hay dẫn tôi tới để xem hàng cho vui.

Hai đứa tôi đi suốt mấy vòng cả khu chợ. Cuối cùng mới lựa được một chiếc đồng hồ cổ cho ba và hai cây trâm cài bằng ngọc cho mẹ. Tổng giá của cả ba thứ gộp lại cũng chưa bằng được một phần ba giá của em túi hàng hiệu hay bình rượu ủ lâu năm. Nhưng tôi bảo thế là quá đủ để làm đẹp lòng hai vị ở nhà tôi rồi.

Thật ra, tôi nói vậy để trấn an Yedam là phần nhiều, chuyện ba mẹ tôi thích mấy thứ đồ cổ đã là chuyện của cả thập kỷ trước. Tôi không chắc họ vẫn còn giữ quan điểm cũ hay không nhưng vì chẳng nỡ nhìn Yedam cuống cuồng tay chân sợ bị người lớn nhà tôi ghét bỏ. Tôi đành đánh liều và cầu mong rằng sẽ không có gì bất trắc xảy ra.

Và khi tôi nhìn được hai đôi mắt sáng rực của ba mẹ mình lúc họ trông thấy Bang Yedam bước ra từ ghế lái, tôi đột nhiên nhận ra rằng có khi bọn tôi tới tay không thì vẫn ổn. Vì hình như thứ có thể làm đẹp lòng ba mẹ tôi lại chính là cậu nhạc sĩ ôm đàn hát cho họ nghe những bài ca con cá, ở giữa bàn ăn còn đang lỡ dở.




____
Chào mọi người, cũng hơi hơi lâu rồi mình mới ngoi lên, gần đây mình đang đuối chữ, à cũng không hẳn, chỉ là tự dưng không biết viết gì tiếp theo thoi. Chắc một phần do trước kì nghỉ lễ mình bị ám ảnh với việc phải chạy xong deadline nên mình chẳng có tâm hồn làm gì hết. À thật ra ban đầu không định cho mọi thứ tạm ổn ở đây đâu cơ mà buồn quá, ngược hai đứa miết mình buồn theo, nên thoi cho yêu đi, để lấy động lực cho mọi người nán lại đọc tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro