Anh ấy biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ra, tôi rất thích Kim Doyoung.

À không đủ, phải là thật ra tôi rất yêu em.

Tôi vẫn luôn cho rằng Doyoung biết rõ điều ấy, nhưng cũng có vài khoảnh khắc nào đó tôi lại nghĩ rằng em không hề biết gì.

Ở Yamai mọi người đều biết tôi yêu em, chính cả tôi cũng chưa bao giờ định chối bỏ nếu có ai đó hỏi, có lẽ cả em nữa. Nhưng tất cả mọi người đều không hề nói đến, không hề gợi nhắc hay tác hợp. Còn chúng tôi thì luôn tỏ ra rằng mình không yêu nhau.

Giữa những dòng người vội vàng trên con phố đông của giờ tan tầm hôm đó. Kim Doyoung là người duy nhất dừng bước vì tôi, khẽ nhìn vào mắt tôi và chăm chú khi nghe tôi hát. Rồi cuối cùng lại khiến tôi rơi vào một nụ cười mà tôi chắc rằng em chỉ vô tình nhấc môi, nhưng trùng hợp thay, hoàng hôn khi đó lại rực rỡ tinh khôi, mái tóc mỏng của Doyoung khẽ động trong gió.

Và tôi biết mình đã yêu em.

Lúc tôi hát về những ngày tôi loay hoay với câu hỏi mình sẽ định sống tiếp thêm bao năm cũng là khi tôi hỏi em một câu như thế, rồi khi em nói em chỉ định Mười Năm. Tôi đột nhiên thấy hoảng hốt, thấy hàm mình buốt lên và thấy ngực mình nhức nhối không theo nhịp.

Đến khi tôi nghĩ chúng tôi đã gần nhau thêm đôi chút, khi tôi cố từng ngày để kéo em vào vòng tay ấm áp của những con người rất thương tôi, rồi cho tới khi họ cũng rất thương em. Tôi đánh liều hỏi em về dự định thêm một vài năm tiếp tục sống, dù rằng trước đó tôi chưa bao giờ muốn ép buộc em bất cứ điều gì vì tôi không đủ can đảm.

Như dự đoán, em gạt đi ý nghĩ nhiều hơn Mười Năm. Và tôi đã cho rằng, đó cũng là một cách tế nhị để em nói chối từ tôi bước vào đời em.

Nhưng mà, tôi vẫn yêu em.

Trong tất cả mọi bản nhạc tôi tạo nên, mọi lời ca tôi viết ra. Từ thẳng thắn đến rụt rè, đều có đâu đó bóng dáng của Kim Doyoung. Em nói hình như em cũng cảm thấy được mình đâu đó nhưng em lại chưa bao giờ khẳng định điều hiển nhiên ấy. Tôi đã buồn lắm, vì tôi nói rõ thế mà em vẫn muốn làm lơ.

Rồi tôi gặp lại Sohee vào một buổi chiều hè Doyoung vắng mặt không đến Yamai. Ngày trước tôi và cô ấy rất thân thiết và thú thật rằng cũng khi đó chúng tôi đã từng thích nhau. Tôi và Sohee rất xứng đôi, đó là những gì mọi người xung quanh đều nói, người nhà tôi cũng nói. Ghét nhất chính là Kim Doyoung mà cũng đi nói thế với tôi.

Sau vài ba tháng gặp lại, Sohee thẳng thừng nói rằng cô ấy vẫn rất thích tôi và ngỏ ý để cùng tôi yêu đương. Nhưng tôi chỉ là đã từng thích cô ấy và hơn hết tôi không muốn yêu thêm ai khi tim tôi, tất thảy những thứ tồn tại trong con người tôi đều nói với tôi rằng Bang Yedam chỉ yêu mỗi mình Kim Doyoung. Nên tôi không hề do dự để từ chối Sohee, vượt ngoài những gì tôi có thể tưởng tượng ra, Sohee nói kể cả thế thì cô ấy vẫn sẽ không rời đi, cô ấy vẫn muốn ở cạnh tôi và chỉ cho đến khi Kim Doyoung không ở đó nữa Sohee mới muốn rời đi. Vì thế nên khi đó tôi đã mong Sohee sẽ không bao giờ phải đi đâu hết, để Kim Doyoung cũng sẽ vĩnh viễn không biến mất khỏi đời tôi.

Rồi sau những biến động giữa các cặp đôi ở Yamai. Sau khi anh Hyunsuk và anh Jihoon nói về dự định kết hôn, sau khi anh Yoshi và Junghwan yêu đương rồi chia tay trong chóng vánh, chỉ có mỗi Jeongwoo và Haruto là chẳng có mấy khác biệt.

Thì tôi, vẫn cứ hoài yêu em.

Bằng một cách vờ như vô tình mà thật chất lại cố ý, mấy con người ở Yamai đều muốn tôi biết rằng Doyoung đã quyết định đi xem mắt. Khi đó, tôi thấy rất giận em, trong cơn tức mình kia, tôi đã buông một câu hỏi ngu ngốc đến thiếu tế nhị và kém duyên. Doyoung nhìn tôi bằng một đôi mắt đầy kinh ngạc cùng những tia khó hiểu. Tôi thế mà lại hèn nhát chẳng dám nói rõ lòng mình khi Sohee xuất hiện giữa tôi và em.

Lòng tôi ngứa ngáy không nguôi vì đã ích kỷ chọn cách im lặng với em. Thành thật tôi có rất nhiều điều cần nói, tôi muốn hỏi em rất nhiều câu hỏi. Tôi muốn biết rằng tại sao khi em vốn rất quyết tâm với ý định Mười Năm của mình, mà giờ lại quay sang đi xem mắt mũi người ta, vài năm để sống thôi thì em cần gì phải nghĩ đến chuyện kéo thêm ai đó vào đời em, cần gì phải tạo cho mình một trách nhiệm để gánh vác, trong khi mấy năm trước đây em lại nói không với tôi chẳng chút nào do dự. Tôi còn muốn hỏi thêm rằng nếu em đã quyết định tìm ai đó để yêu thì sao không chọn một người em đã quen biết sẵn, một người ở ngay trước mắt em. Nhưng đến cuối cùng, tôi đã không hỏi, vì tôi sợ nghe em nói rằng thật ra em không hề yêu tôi. Tôi rất sợ, mỗi khi nghĩ đến việc, Doyoung không yêu tôi.

Tôi sống với cơn ngủ chập chờn mấy ngày sau đó, một điều gì đó khiến lồng ngực tôi trống trơn, tôi không còn cảm nhận được gì từ nó ngoài tiếng trái tim vẫn đều đặn đập để báo hiệu rằng tôi còn tồn tại, chỉ là tồn tại. Thế rồi sau những đêm như thế, những đêm tôi quyết giận hờn và giữ im lặng với em. Tôi hành động như một thằng nhỏ mọn xấu tính, tôi hỏi mọi người về nơi em sẽ đến nào chủ nhật tuần đó, và tôi hẹn Sohee đến ăn tối cùng mình mà chẳng nói gì với cô ấy về Kim Doyoung.

Trong khi tôi đã tưởng tượng sẵn trong đầu mình rằng có khi Sohee sẽ cho tôi một cú tát rồi vùng vằng bỏ đi. Nhưng cô ấy hoàn toàn không làm thế. Khi Sohee thấy em, cô ấy chỉ cau mày một chút và siết chặt tay tôi. Rồi cuối cùng Sohee lại mỉm cười như cũ, ôm trọn lấy cánh tay tôi, kéo tôi về phía em và bạn hẹn của em. Sohee vui vẻ gợi nhắc về chuyện chúng tôi có nên ăn cùng nhau, tôi thấy em đánh mắt về cô gái ở đối diện để chờ đợi một cái gật đầu, rồi khi cô gái kia nhẹ nhàng xuôi theo, em vói tay kéo cô ấy về phía mình, cẩn thận cắt nốt miếng steak và dịu dàng nhìn cô nàng từ tốn đưa từng thứ vào khuôn miệng. Tim tôi xót lên đến nổi cổ họng nghẹn lại ngay khoảng khắc ấy, tôi không thể cất nên lời nào. Cả buổi tối đó tôi chẳng làm được gì ngoài việc chỉa mũi nhọn về phía em, rồi khi thấy em gợi nhắc về chuyện sẽ đưa bạn hẹn trở về cùng mình. Tôi muộn màng nhận ra, mình vừa đẩy em xa mình thêm rất nhiều chút.

Đêm đó tôi bật khóc ngay trước mắt Sohee khi chúng tôi đang cùng nhau đi về phía tầng hầm đổ xe. Sohee ôm tôi rất chặt và để tôi khóc nấc trên vai cô ấy. Haruto từng nói với tôi rằng khi người ta nhận được những cái ôm, cơ thể sẽ tự động sinh ra một loại hormone hạnh phúc, khiến người được ôm sẽ cảm thấy dễ chịu và bớt đau đớn hơn. Vậy mà rõ ràng là đã được ôm chặt đến thế, tôi vẫn thấy rất đau. Tôi đoán có khi Haruto đã bỏ qua một điều, mọi thứ chỉ đúng khi đúng người. Tôi muốn được Kim Doyoung...

Buổi sáng hôm đó, người ta nói rằng nhạc tôi viết rất giống một bản nhạc được phát hành trước đó. Con người thường nghi ngờ vào những điều trùng hợp có thể xảy ra.

Tôi chưa bao giờ bức bối đến vậy.

Tôi không muốn ngàn người xem mình hát nữa, tôi chỉ muốn em nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro