5. Trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi Đại học đến gần khiến tôi không còn nhiều thời gian suy nghĩ linh tinh về Văn Trường nữa. Nhưng điều ấy không đồng nghĩa rằng nó tha cho cái đầu của tôi. Việc Văn Trường cứ đột ngột nhảy bổ ra trong não tôi bất cứ lúc nào tôi không chết chìm dưới mớ bài tập khiến tôi khó chịu hết sức. Nhưng dẫu đã cố gắng làm mọi cách để xao nhãng, hình ảnh nó cười toe toét bên cạnh "người yêu tin đồn" vẫn mắc kẹt trong đầu và làm tôi sôi máu.

Tôi càng ngày càng ghét cay ghét đắng Văn Trường. Ghét đến độ chỉ cần nhìn mặt nó cũng làm bụng tôi nhộn nhạo. Ghét đến nỗi tôi sẽ quay đầu tránh xa bất cứ chỗ nào lấp ló cái dáng cao gầy của nó. Thậm chí, tôi còn từ chối một cách cực kì tiêu cực bất cứ khi nào mẹ tôi nhờ vả qua nhà Văn Trường làm gì đó.

Tôi biết tôi đang trở nên ích kỉ và vô lí hết sức, nhưng đâu phải ai cũng có khả năng kiểm soát cảm xúc. Lòng căm thù của tôi suy cho cùng cũng đến từ nỗi sợ. Nỗi sợ về một thứ tưởng chừng luôn ở kế bên, nay lại xa vời đến độ chẳng thể với tới.

Sau chuỗi ngày dài đằng đẵng ám ảnh với những suy nghĩ rối tung về cậu bạn thân từ thuở thơ ấu, tôi quyết định kiểu gì cũng phải nói chuyện rõ ràng với nó.

Tôi dành cả một đêm, thức đến hơn hai giờ sáng dù mai có tiết kiểm tra, để tính đủ mọi cách bắt chuyện với nó.

Ai mà ngờ cơ hội đến ngay sáng hôm sau, vào lúc tôi không ngờ đến nhất.

Tôi nuốt nước bọt, bồn chồn vân vê vạt áo trong khi trốn sau cầu thang dẫn lên tầng. Văn Trường đang trò chuyện hăng say với cậu bạn tóc nâu của nó ở đầu cầu thang, và tôi bắt buộc phải đi qua hai đứa nó để lên lớp cho kịp giờ.

Lấy hết can đảm, tôi thở ra một hơi dài rồi mạnh dạn tiến đến trước mặt hai đứa nó. Văn Trường đang liến thoắng nói dường như không chú ý đến tôi, nó chỉ nhích về phía người đối diện, chừa cho tôi một khoảng đủ để len qua.

Có thể nó chỉ đơn giản là không để ý đến tôi, nhưng qua con mắt của một thằng bối rối và trầm mặc suốt một tuần nay chỉ vì nó thì cái hành động vô tư đấy không khác gì khiêu khích tôi. Con chó mặt bẹt này đang lờ tôi đấy à?

Máu điên sôi trào, tôi cố tình vấp mạnh chân vào cầu thang, ngã cắm mặt xuống đất. Văn Trường đang bắn liên hoàn thanh giật mình quay đầu, và khi nhìn thấy tôi, nó bật ra tiếng kêu hốt hoảng và vội vã đỡ tôi dậy.

Tôi không kiềm được điệu cười đắc thắng, nhưng tôi đã khéo léo che nó bằng khuỷu tay để Văn Trường không nhìn thấy.

"Có sao không? Mày bị lé à?"

Cái giọng mắng mỏ quan tâm khiến tim tôi đánh thót một cái. Tôi mím chặt môi, cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào nó. Tôi sợ tôi sẽ phát ngượng mà bỏ chạy trước khi có thể nói bất cứ điều gì mất.

"Việt ơi thằng Bình với thằng Long lại đánh nhau rồi về mau!"

Một bạn nữ hớt hải lao đến tóm lấy tay cậu bạn kế bên Văn Trường lôi xềnh xệch đi. Mọi thứ suôn sẻ đến nỗi tôi đơ ra vài phút vì không tin nổi sau tất cả nỗ lực sắp xếp một kế hoạch xin lỗi thật hoàn hảo, tất cả những gì tôi phải làm là giả bộ yếu đuối như nữ chính ngôn tình và chờ cả thế giới hỗ trợ mình.

Có lẽ ông trời cũng chán cái cảnh tôi vật vờ như con ma vì Văn Trường rồi.

"Đứng lên xem nào."

Trong vài phút, tôi đã quên phắt việc mình vừa vấp chân ngã sõng soài ra đất để lôi kéo sự chú ý của Văn Trường. Tôi ngẩng lên, miệng há ra, phun đúng một từ với cái giọng ngớ ngẩn hết sức.

"Hả?"

"Chân. Có bị đau không?"

"À... à không sao."

Tôi rối rít xua tay. Tính cảm ơn nó, nhưng Văn Trường đã cướp lời tôi:

"Không sao thì tốt. Tao về lớp đây."

Từ đầu đến cuối chẳng có lấy một nụ cười.

"Này! Mày đang tránh mặt tao đấy à?"

Bực bội, tôi hét lên một cách thiếu suy nghĩ mà ngay sau đó tôi phải hối hận vì chất vấn nó. Đôi mày nó nhíu khít thành một đường thẳng. Văn Trường sấn tới, giọng nó gằn xuống:

"Ai là thằng khởi đầu?"

"Tao..."

"Mày tự đá tao khỏi đời mày. Tao tôn trọng nên mới không hỏi mày dù chỉ một câu. Giờ mày bày cái trò trẻ con này khi thấy tao thân thiết với Việt à?"

Vãi! Nó biết hết kìa! Thế mà diễn như thật. Làm tôi tưởng tôi sắp tranh giải Oscar được rồi chứ!

Tôi lùi lại đầy cảnh giác. Cẩn thận để không vướng chân vào bậc cầu thang.

"Mày biết. Thế sao còn giả vờ lo lắng cho tao? Chả lẽ mày muốn làm người yêu tin đồn của mày ghen à?"

"Tin đồn con mẹ mày!" Văn Trường văng tục, làm tôi giật bắn mình lùi thêm bước nữa. "Lũ chúng mày không tin trên đời có tình bạn bình thường không có nghĩa là nó không tồn tại."

"Thế thì tại sao..."

"Đáng lẽ ra mày phải là đứa rõ chuyện đấy hơn ai hết chứ?" Nó ngắt lời tôi. Sắc đỏ lan dần trên má nó, không rõ là do tức giận hay thứ gì khác. "Suốt thời gian qua, tao chưa từng..."

Đột nhiên Văn Trường ngưng lại. Nó mím chặt môi, thở hắt. Vẻ mặt như thể ăn phải thứ gì đó cực kì khó nuốt.

"Mà thôi. Cũng chẳng quan trọng." Nó lùi lại, quay lưng về phía tôi. Gáy nó đỏ lừ.

"Cái gì quan trọng?" Tôi hỏi, dù biết thừa là điều gì. Không hiểu sao một cảm giác hiếu thắng tai hại dâng lên trong lòng khiến tôi phấn khích. Tôi không muốn nói với nó rằng tôi có những cảm xúc tương tự.

Tôi muốn nghe Văn Trường nói.

"Tao mà nói ra thì mày sẽ lại chạy mất." Nó lầm bầm, nhỏ đến mức tôi suýt thì bỏ lỡ.
Văn Trường quay lại, ánh mắt nó dịu xuống.

"Tao xin lỗi vì đã nổi nóng. Tao biết mày chỉ muốn nói chuyện bình thường lại với tao."

Tim tôi nhói lên, chẳng vì lí do gì cả.

"Tao không muốn lờ mày, thật đấy. Nhưng tại mày đột nhiên đòi tự đi học..." Nó bỏ lửng câu nói. Đoạn nở một nụ cười. Một nụ cười buồn rầu, khóe mắt nó thậm chí còn chẳng cong lên.

Không giống Văn Trường chút nào.

"Xin lỗi. Chỉ là tao cần thêm thời gian. Mày về lớp đi, sắp trống rồi, nói chuyện sau."

Nó quay người, một lần nữa. Và nó bắt đầu trở về lớp.

Không hiểu sao tôi có cảm giác nếu không giữ nó lại, nó sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống của tôi, như nó đã từng hai năm trước.

Tôi vội vã tóm lấy tay áo nó, gần như hét lên.

"Từ đã, Trường!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro