4. Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi, nay tao có hẹn đá bóng."

Đây là tin nhắn thứ sáu nó gửi cho tôi trong tuần.

Tôi đứng lặng người bên hiên nhà để xe, ức đến nghẹn họng vì mất công chờ nó tới năm phút đồng hồ quý giá. Tôi không hiểu Văn Trường lấy đâu ra sức lực để ngày nào cũng lao ra sân chạy hùng hục thế, nhất là khi hôm nay trời nắng chang chang như đổ lửa. Mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng dọc lưng áo càng khiến tâm trạng tôi thêm tệ, nên tôi đành xốc cặp sách trên vai, đùng đùng cắm chìa rồi phóng một mạch ra khỏi trường.

Hơi điều hòa mát lạnh cũng chẳng thể khiến tâm trạng tôi dịu đi chút nào. Tôi nằm bất động trên giường, quần áo đồng phục nhớp nháp bẩn thỉu chẳng thèm thay ra, tầm mắt đóng đinh lên trần nhà trắng tinh, quan sát con thạch sùng đang ung dung bắt muỗi. Tôi chưa bao giờ bực mình đến thế chỉ vì bị một thằng con trai cho leo cây. Ý tôi là, thử nhìn thằng Tài bạn thân tôi mà xem, tính riêng tháng trước nó đã bùng hẹn với tôi tổng cộng hai mươi tám ngày, vậy mà tôi đâu có khó chịu với nó như với thằng Trường đâu? Tôi cũng chẳng phải loại người nhỏ nhen gì mà để bụng mấy chuyện ấy, nhất là khi Trường vẫn tình nguyện đưa đón tôi kể cả khi chân tôi đã lành hẳn. Vậy thì cái cảm giác bực bội, khó chịu xen lẫn hụt hẫng trong tim này, là gì nhỉ?

Tôi cứ nằm lặng im trên giường, từ lúc không khí còn hầm hập phát ngốt cho đến khi tia nắng cuối cùng sót lại theo chân mặt trời biến mất khỏi trần gian. Tôi vẫn không tài nào thoát ra khỏi mớ cảm xúc mông lung rối bời đang siết chặt lấy lồng ngực. Kể cả tiếng giục đi tắm của mẹ cũng chẳng lọt vào tai, tất cả những gì trước mắt tôi, là cái mặt nhe nhe nhởn nhởn đáng ghét và thứ mùi hanh hanh tựa mùi nắng của Văn Trường.

Tôi xoay người, cánh tay tê rần vì bị đè một thời gian quá lâu, chợt nhớ đến cái dáng vẻ chăm chú đuổi theo trái bóng của nó. Mồ hôi nhễ nhại lăn dài trên gò má, mái tóc nhuộm nâu ướt nhẹp rủ xuống vầng trán, đôi mắt sáng ngời ngời như chứa cả trời sao lấp lánh đầy phấn khích. Khi nó gập chân tung một cú sút điệu nghệ đưa bóng găm thẳng vào mành lưới, tim tôi bất giác vọt lên tận cổ họng, dộng thình thình vào lồng ngực đến nỗi tôi tưởng như nó sắp bung ra khỏi người tôi như một vận động viên nhảy xà chuyên nghiệp. Tôi đã từng chứng kiến đồng đội ghi bàn cả tỉ lần, nhưng chưa ai cho tôi cảm giác xao xuyến đến thế. Cái cách Văn Trường cười rạng rỡ mỗi khi được mọi người vây quanh ăn mừng luôn khiến tim tôi ngưa ngứa như mèo cào, nhưng cho dù có vận động nơ ron thần kinh hết công suất, tôi vẫn chẳng thể hiểu được lí do cho những phản ứng kì quặc của cơ thể tôi trước nó.

Hoặc không.

Tôi giật bắn mình ngồi dậy, miệng ngoác đến tận mang tai khi nhớ ra những biểu hiện đáng ngờ của bản thân. Tim đập nhanh, mặt đỏ, không thể dừng nghĩ về đối phương...

Ôi chết bỏ con mẹ tôi rồi, chẳng lẽ tôi lại thích thằng mặt bẹt đấy?

Tôi vội vã lao vào vệ sinh, vốc nước tát thẳng lên khuôn mặt đỏ hơn màu cờ, tự an ủi bản thân rằng đó chẳng qua chỉ là cảm xúc nhất thời thoáng qua. Nhưng cứ mỗi giây trôi qua, nụ cười chói lóa của nó càng hằn đậm trong tâm trí, khiến vệt đỏ trên má tôi lan rộng như phát ban, không tài nào ngừng lại được.

Thôi xong rồi Khang ơi!






"Bằng kinh nghiệm tình trường của tao, 99% là mày đổ đứ đừ nó rồi."

Duy Cương đập tay xuống bàn, khẳng định một câu chắc nịch. Tuấn Tài kế bên bĩu môi:

"Tự hào quá nhỉ?"

"Dĩ nhiên, hơn cái thằng mười mấy tuổi đầu chưa biết mùi nắm tay gái."

Chúng nó lại bắt đầu một đợt đánh lộn mới trong khi tôi còn đang mải mê dõi theo bóng dáng Văn Trường dưới sân trường ngập nắng. Lưng nó cúi gập, hí hoáy thắt dây giày trước khi lao ra nhập bọn với lũ con trai đang mải miết chạy theo trái bóng. Lại thêm một ngày nữa tôi không dám đối mặt với nó. Kể từ khi tôi phát hiện mình có cảm xúc đặc biệt với Trường, một tin nhắn đề nghị chấm dứt quan hệ hợp tác giữa chúng tôi là tất cả những gì tôi để lại cho nó. Nó cũng chẳng hỏi han níu kéo gì, chỉ lặng lẽ xem rồi cứ thế rời khỏi cuộc sống của tôi. Nói thật thì tôi cũng có tí day dứt, nhưng nhìn cái vẻ mặt hớn hở như không của nó, nỗi day dứt dai dẳng ấy dần chuyển hóa thành nỗi buồn man mác cứ cuốn lấy tim tôi.

Rằng thật ra sự hiện diện của tôi trong cuộc đời nó cũng chẳng quan trọng như tôi nghĩ.

"Mà, quý cô xinh đẹp nào may mắn lọt vào mắt xanh lớp trưởng đây?"

Duy Cương dừng việc tóm lấy tóc Tuấn Tài, nghiêng người tựa vào thành lan can tò mò dõi theo tầm mắt tôi. Cậu ta chống một tay lên má, mắt hơi nheo lại:

"Hay là quý ông?"

Tôi giật mình quay sang, tự hỏi cậu ta đã nhìn ra từ bao giờ. Tuấn Tài kế bên choàng lấy vai tôi, môi lại bĩu ra theo thói quen:

"Đừng bất ngờ thế. Mày lộ liễu lắm biết không?"

"Chúng mày không..."

"Kì thị? Ôi dào, thời đại nào rồi bố trẻ." Duy Cương cười khì, đoạn nó chỉ tay về phía thằng nhóc cao kều đang vui vẻ bá cổ một thằng nhóc khác nhỏ hơn cả cái đầu, cao giọng:

"Văn Trường lớp bên à?"

"Nhỏ miệng thôi!"

Một khoảng im lặng bất ngờ. Duy Cương và Tuấn Tài khẽ liếc nhau, dù là rất nhanh nhưng tôi vẫn bắt kịp hành động kì lạ ấy. Linh cảm của tôi cho tôi biết có gì đó rất không ổn ở đây.

"Sao thế?"

"Tao bảo, ai cũng được, nhưng đừng là nó."

Tuấn Tài thì thầm. Tôi nhíu mày chui ra khỏi vòng tay nó, trên mặt vẽ ra cả ngàn dấu chấm hỏi. Duy Cương hất đầu về phía cậu trai dưới sân đang vui vẻ đùa giỡn với Trường, chậm rãi nói:

"Thấy thằng đó không? Nguyễn Quốc Việt, con hiệu trưởng, người yêu tin đồn của thằng Trường đấy."

Tim tôi thắt lại, Văn Trường có người yêu?

Thực ra thì cũng dễ hiểu. Chúng tôi đã không đụng mặt nhau suốt hai năm, thứ tình cảm Trường dành cho tôi lúc đó có lẽ cũng chỉ là chút ngây ngô đầu đời, sớm muộn gì chả nhạt phai.

Biết rõ thế, cớ sao tôi vẫn thấy lòng mình đắng ngắt?

"Cẩn thận gặp phải trap boy đấy." Duy Cương nói, ngay lập tức bị Tuấn Tài huých mạnh vào mạn sườn. Hai đứa nó lại bắt đầu chí chóe, nhưng không lời nào còn lọt tai tôi được nữa.

Tệ thật đấy, ra đây là cảm giác bị phản bội à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro