3. Ghét hay không ghét?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Văn Trường tuyên bố sẽ đưa tôi đi học, tôi chợt phát hiện ra một khía cạnh hoàn toàn mới về nó. Nó cực kì, vô cùng, rất rất, cần thiết thêm capslock gạch chân in đậm, có trách nhiệm. Thậm chí đôi khi còn hơi thái quá. Sáng nào cũng đúng sáu rưỡi có mặt trước cửa nhà í ới gọi, khiến cho một đứa thường xuyên nhịn ăn sáng vì đi học trễ như tôi giờ đây còn tỉnh trước báo thức hẳn mười lăm phút. Nhờ nó mà tôi chẳng còn phải đối mặt cơn đau dạ dày quặn thắt vì lúc nào lủng lẳng trên tay nó cũng là một thứ gì đó nóng hôi hổi dành cho tôi. Tôi cũng đỡ phải còng lưng đội nắng đội gió phi xe ầm ầm ngoài đường, căng thẳng đếm từng giây trước khi cổng trường khép lại. Nói chung là từ ngày chúng tôi làm hòa, tôi được hưởng lợi hơi bị nhiều từ nó.

Điểm trừ duy nhất có chăng là thằng này mắc bệnh ngứa mồm, sáng nào nó cũng phải trêu chọc chiều cao của tôi ít nhất một lần mới thỏa mãn.

Hôm nay trời mưa to. Trường chở tôi về nhà trong tình trạng ướt nhẹp. Mẹ tôi nhất quyết không chịu thả nó đi, bắt tôi phải cho nó mượn quần áo rồi ở lại ăn cơm. Trường ban đầu cũng tỏ vẻ khách sáo lắm, nhưng giờ thì xem ai đang nằm trên giường nghịch máy chơi game của tôi kìa, phè phỡn khác gì ông hoàng không?

"Cút xuống." Tôi đạp vào lưng nó, khiến Trường lăn đùng xuống đất. Nó cười hề hề, đoạn tò mò nhìn ngắm đống cúp nho nhỏ trên giá của tôi:

"Khang đá bóng giỏi nhỉ?"

"Dĩ nhiên, anh mày mà lại!" Tôi phổng mũi, chống hai tay hếch cằm ngửa song song với bầu trời. Trường bĩu môi, vẻ mặt dễ ghét vô cùng, song lại chẳng nói gì làm tôi cụt hứng. Nó chỉ khẽ chạm vào chiếc cúp tôi có được nhờ ghi bàn nhiều nhất trong giải thiếu niên của phường, lơ đãng:

"Giá được nhìn Khang nâng cúp thì tốt."

Tôi khựng lại. Ý nó là nó chưa bao giờ xem tôi chơi ấy hả? Trường dĩ nhiên cũng thích bóng đá, giỏi là đằng khác. Nhưng tôi chẳng còn thấy nó tham gia giải cấp phường kể từ lần cuối chúng tôi đụng mặt nhau hai năm trước. Cảm giác tội lỗi lại một lần nữa bao trùm tâm can tôi, lẽ nào tại tôi mà nó ngượng không dám?

"Mày không xem tao đấu à?" Tôi vô thức buột miệng. Chả hiểu sao giọng nghe có vẻ hờn dỗi khiến gai ốc tôi nổi rần rần. Trường ngạc nhiên nhìn tôi, phì cười:

"Có. Nhưng trao giải thì về."

"Tại sao?"

"Sợ mày nhìn lên thấy tao, mất hứng."

Rồi, Khuất Văn Khang tôi đây chính thức cảm thấy tội lỗi đến tột cùng. Tôi áy náy nhìn nó, cắn môi:

"Tao xin lỗi."

"Gì? Tại tao mà, đại ca lại hạ mình xin lỗi đàn em à?"  Nó cười khì xoa xoa đầu tôi. Nhưng khi nhận thấy đôi mắt vẫn tràn đầy ái ngại hướng về nó từ tôi, Trường bèn áp hai tay vào má tôi, bóp mạnh:

"Cười lên. Tao không để bụng đâu, cũng nhờ cái tát đấy mà má tao đàn hồi hơn mà." Nó nựng mặt tôi như nựng chó, khiến tôi bắt đầu bực mình đẩy nó ra, lúc ấy Trường mới tiếp tục. "Chỉ cần Khang không ghét tao là được."

Ôi mẹ ơi, thời buổi nào rồi còn kiếm được con người từ bi như thiên thần vậy chứ? Nó sẵn sàng tha tội cho đứa đạp thẳng vào thể diện của nó dễ dàng vậy ư? Tôi đoán là do nó quá thánh thiện, hoặc tình yêu nó dành cho tôi quá lớn, chỉ thế mới có thể bỏ qua sự khốn nạn của tôi. Mà tôi thì nghiêng về vế thứ hai hơn.

Ờ, cứ cho là thằng này ảo tưởng đi!

"Tao không cố ý vả mày, tại tao bất ngờ quá..."

"Được rồi mà." Trường buông tay khỏi má tôi, cười hiền. Không hiểu sao tim tôi tự dưng đập thình thịch, hai má tôi nóng bừng như lên cơn sốt. Trường nhíu mày áp mu bàn tay vào trán tôi, mặt ghé sát sàn sạt, càng làm vệt đỏ trên má tôi đậm nét.

"Mặt mày như quả cà chua ấy, dính mưa nên sốt à?"

"Vớ vẩn! Tránh ra!" Tôi cũng chả hiểu sao mình lại hét lớn như thế. Trường giật mình lùi lại, dường như hiểu ra lí do. Má nó cũng bắt đầu hây hây, nhưng vẫn ráng trêu chọc:

"Đàn ông đàn ang mà mới có tí đã ngại ngùng. Thiếu nữ Khuất Văn Khang dễ ngượng ghê!"

"Đm mày biến!"

Tôi ném cái gối vào mặt nó, mạnh miệng đuổi nó đi. Trời cũng tạnh mưa rồi, nó mà không cút về chắc mặt tôi sẽ nổ tung mất.

"Rồi, chào. Mai tao qua đưa đi học nhá!"

Nó cười đểu, nhanh chóng chuồn khỏi cửa trước khi cái gối thứ hai đáp xuống mặt. Tôi tưởng nó đã đi rồi mới dám vùi đầu vào lòng bàn tay, thở ra một hơi dài khi trái tim vẫn đập điên cuồng trong ngực. Ai mà ngờ nó dám quay lại, ném cho tôi một câu khiến tôi trằn trọc cả đêm không tài nào ngon giấc.

"Mày có chắc là mày ghét cái hôn đấy không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro