2. Từ mai tao đưa mày đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù không thể hiện ra, nhưng tôi thật sự thấy có lỗi với Trường.

Ý tôi là, dù gì thì chúng tôi cũng từng là anh em chí cốt từ thời bò quanh nhà lượm gián bỏ vào mồm. Lẽ ra tôi không nên tuyệt tình với nó như thế. Nó chỉ thích tôi thôi, đâu có làm gì quá đáng. Cũng dễ hiểu khi sức quyến rũ của tôi vô tình thu hút nó, vậy mà tôi lại tạt một gáo nước lạnh thẳng vào mặt nó rồi phủi đít bỏ đi. Đáng nhẽ tôi nên từ chối nhẹ nhàng hơn, biết đâu bây giờ tôi đã chẳng phải xấu hổ đến nỗi chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống khi đối diện với nó trong tình trạng thê thảm như bây giờ.

À đấy, lạc đề hơi xa rồi.

Hiện tại thì tôi chẳng thấy chút hối lỗi nào, ngược lại còn đang muốn tát thêm mấy chục cái nữa vào khuôn mặt nhăn nhúm vì nhịn cười của nó. Nhìn cái đếch gì? Không mau đỡ ông mày dậy đi!

"Cần giúp không?" Nó cười cười hỏi bằng giọng đểu cáng hết sức khiến tôi sôi cả máu. Nhưng thôi, các cụ đã dạy, một điều nhịn chín điều lành, Khuất Văn Khang cao cao tại thượng ta đây chả thèm chấp kẻ tiểu nhân nhà người.

"Không thấy à mà còn hỏi?"

"Ô hay, nhờ giúp đỡ mà giọng điệu thế là không được nha."

Muốn chửi thề quá!

"Không giúp thì biến." Tôi gằn giọng, đoạn chống tay xuống mặt đường cố nhấc người dậy. Máu từ vết thương nơi đầu gối chảy ròng ròng, tôi cắn chặt răng cố không phát ra dù chỉ một tiếng kêu. Thằng kia mà biết tôi yếu đuối thế kiểu gì cũng bày trò chọc tôi tối mắt tối mũi.

"Ơ nào, ngồi xuống. Máu tuôn như suối thế kia mà bướng cái gì."

Trường hốt hoảng chạy tới ấn người tôi ngồi sụp xuống lề đường. Tôi rất muốn đẩy nó ra, nhưng hành động kế tiếp của nó làm tôi sững người.

"Hai năm rồi mà vẫn chẳng trưởng thành tí nào!" Nó thở dài nâng đầu gối tôi lên, nhẹ nhàng lấy khăn tay trong cặp ra lau vệt máu chảy dọc bắp chân, rồi cẩn thận lôi cả túi bông băng thuốc đỏ, bắt đầu sơ cứu.

"Lúc nào cũng mang mấy cái đó trong người mà không thấy nặng à?"

Tôi tò mò nhìn cái túi nhỏ xinh đựng đầy đồ cứu thương bên cạnh nó. Trường không rời mắt khỏi chân tôi, nhàn nhạt đáp:

"Không nặng. Đợt trước đi đá bóng có đứa ngã nên mang theo thôi."

Tôi vô tình bật ra tiếng kêu đau khi nó chạm vào vết rách trên đầu gối, Trường thậm chí còn cố tình ấn mạnh vào đó, khiến tôi suýt ứa nước mắt.

"Biết đau thì đi đứng cho cẩn thận vào." Nói xong lại cúi xuống thổi phù vào chân tôi, làm như thể tôi là đứa con nít ba tuổi vậy. Dù rất muốn nâng đầu gối đạp vào mặt nó nhưng may mắn là tôi vẫn kiềm lại được, không nên đối xử như vậy với ân nhân, dù vừa lắm mồm vừa đểu cáng, của mình.

"Xong rồi đấy. Lên xe tao đèo về." Trường chống hông đứng dậy sau khi dán băng urgo vào đầu gối tôi. Nó ngang nhiên dựng xe tôi, hất cằm.

"Không cần." Tôi cộc cằn đáp, vẫn chẳng chịu nhìn thẳng vào mặt nó. Được rồi, tôi thừa nhận là tôi ngại bỏ mẹ, sao có thể bình tĩnh nổi khi thằng vừa cứu mình cũng là người mình cho ăn tát rồi bỏ chạy hai năm trước?

"Bướng! Lên không tao mách mẹ mày." Trường bắt đầu lôi chiêu cũ nó áp dụng từ hồi bé tí ra dọa tôi, và kì diệu là lần nào cũng hiệu nghiệm. Tôi lầm bầm chửi mười bốn đời tổ tiên nó, nhưng cũng ngoan ngoãn leo lên xe. Quái thật, tôi nhớ hồi chúng tôi mười lăm tuổi, Trường chỉ cao ngang tôi, vậy mà giờ nó vọt lên cách tôi hẳn một cái đầu, trong khi suốt hai năm tôi chỉ lớn được có 4cm. Ăn cám tăng trưởng à?

"Xe mày đâu?" Tôi hỏi, Trường vặn tay ga phóng vọt đi giữa làn gió man mát buổi chiều tháng 8. May mà hôm nay trời không nắng. Không khí trong lành và mát dìu dịu nhờ cơn mưa xối xả tối qua. Mái tóc nhuộm nâu xác xơ bay lung tung trong gió, giọng nói vịt đực của nó chợt dễ nghe hơn hẳn thường ngày:

"Nay tao đi bộ."

Tôi không nói gì nữa, chỉ im lặng tận hưởng cảm giác cả nghìn mùi hương lướt qua cánh mũi.

Tôi nhạy cảm với mùi, ngay từ nhỏ đã thế. Tôi thích mùi đất cỏ ngai ngái sau cơn mưa, mùi hanh hanh của nắng, mùi dịu ngọt của hoa, mùi ấm áp của mẹ. Tôi có thể hình dung vạn vật khi nhắm mắt lại và để hàng ngàn thứ hương thơm dạt dào chạm khứu giác. Trong trí nhớ của tôi, Trường có mùi sỏi đá, mùi cỏ dại hăng nồng do lăn lộn chơi bời cả ngày ngoài phố. Đôi khi nó có mùi của tuổi thơ, mùi của những kí ức thỉnh thoảng trôi qua trí óc tôi về những ngày xưa cũ.

Giờ thì tôi ngửi thấy một mùi khác nơi nó. Một mùi lạ lẫm mà tôi chẳng biết phải miêu tả ra sao, cũng chưa từng gặp ở bất kì ai.

Nói thế nào nhỉ? Có lẽ là mùi mặt trời.

Trường phanh cái kít làm cả mặt tôi đập vào lưng nó. Tôi nhăn nhó xoa xoa mũi, loạng choạng leo xuống khỏi xe.

"Mả mẹ, không dừng bình thường được à?"

"Từ mai tao đưa mày đi học."

Nó chẳng thèm quan tâm tôi nói gì, thở ra một câu thản nhiên như thể đấy là chuyện thường ngày. Tôi há mồm toan phản đối, nhưng nó đã bóp miệng tôi chặn lại:

"Không cho từ chối. Mai tao qua. Vào nhà cẩn thận không lại vồ ếch."

Tôi trừng mắt gạt tay nó, quyết định ngầm đồng ý sau một hồi cân nhắc kĩ lưỡng. Chả phải tôi quý mến nó gì cho cam, đơn giản là chân tôi đang tật, nó lại tự nguyện, có ngu mới từ chối.

"Tao về đây." Nó cười, nụ cười chói lòa như ánh dương khiến tôi đực mặt ngơ ngẩn nhìn ngắm. Tôi chợt nhận ra, sau hai năm không chạm mặt, Trường thay đổi nhiều ra phết. Nó cao lên, vỡ giọng, cũng đẹp trai hơn trước. Chỉ có riêng nụ cười trong veo và đáy mắt lấp lánh là chẳng khác xưa chút nào.

Đột nhiên kí ức về cái tát tôi giáng xuống má nó ngày ấy ùa về, cảm giác tội lỗi một lần nữa dâng trào khiến lòng tôi quặn thắt. Môi tôi mấp máy, định mở lời xin lỗi vì sự cố không đáng có đã phá vỡ tình bạn giữa hai đứa bọn tôi. Nhưng Trường ngắt lời tôi bằng một cái vò đầu quen thuộc, nó cười khì, giọng nhẹ bẫng:

"Lúc nãy tao đùa đấy. Tao mang đồ sơ cứu vì biết Khang nhanh nhẩu đoảng kiểu gì cũng có ngày chấn thương. Nhờ nó mà tao nói chuyện lại được với mày rồi này." Trường vặn ga, phóng vút đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của tôi. Khóe môi tôi bất chợt kéo lên, thứ gì đó ấm áp lan ra trong lồng ngực.

Và tình bạn của chúng tôi quay lại thời điểm khởi đầu, như chưa từng có gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro