1. Từng có một Nguyễn Văn Trường thích Khuất Văn Khang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến tận bây giờ, khi đã bước vào ngưỡng mà người ta nói là đẹp nhất của đời người, tôi vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng nụ hôn đầu đời của tôi lại rơi vào tay một thằng con trai.

Nó tên Văn Trường, hàng xóm lâu năm cư ngụ tại căn nhà cách nhà tôi ba mét. Hồi bé nó thường lẻn sang giữa trưa rủ tôi đi trèo cây trộm xoài, hoặc lội xuống ao bắt ếch, hoặc hì hụi ngồi đào giun câu cá. Nó là thành viên đầu tiên gia nhập băng "Siêu nhân đỏ và những người bạn" do tôi cầm đầu, cũng là thằng gắn bó nhất với tôi trong ba đứa, bao gồm cả tôi, của nhóm.

Hồi đó thề sống thề chết suốt đời đi theo phụng sự tôi, ấy thế mà chỉ vừa mới bước sang ngưỡng tuổi 16, thằng chó đó dám đè tôi ra hôn một cái vào mỏ, hành động mà tôi coi là xúc phạm tình nghĩa anh em từ thuở cởi chuồng tắm mưa. Tôi còn nhớ rõ cảm giác tê tê khi tay tôi ma sát với má nó, tiếng chát oanh liệt vang vọng khắp con đường vắng vẻ, và nguồn nhiệt khổng lồ đọng trên gò má khi tôi nhìn khuôn mặt sững sờ của nó. Đó là lần đầu tiên tôi phát hiện ra, Nguyễn Văn Trường thích tôi, theo kiểu bố tôi thích mẹ tôi, chứ không phải tình bạn đơn thuần.

Tôi không cố ý bạt tai nó, cũng chẳng kì thị đồng tính, thề đấy! Chỉ là, thôi nào, ai có thể giữ bình tĩnh nổi khi thằng đệ thân thiết lâu năm đột nhiên dở chứng mổ vào mồm mình chứ?

Sau ngày hôm đó, tôi tránh nó mọi lúc mọi nơi. Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt nó, cũng không dám kể cho bố mẹ dù đầu óc tôi rối tung như tơ vò. Tôi chưa từng biết đến chuyện hai người đồng giới yêu nhau, nhất là kẻ rơi vào thứ đó lại là một người tôi quen biết. Tôi đã từng nghĩ tương lai khi tôi và nó lấy vợ, rồi con gái tôi sẽ lấy con trai nó, và chúng tôi sẽ hưởng tuổi già bên bàn cờ, nhâm nhi tách trà ấm như những người anh em xương máu. Vậy mà bây giờ mọi thứ đổ bể chỉ vì một nụ hôn nhẹ như lông hồng lên cánh môi. Điều đó chợt làm tôi nổi giận vô cớ, và tôi quyết tâm bo xì nó.

Lúc đó tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, nó hôn tôi nghĩa là nó không coi tôi là anh em, việc đếch gì tôi phải chơi với nó.

Phụ huynh hai bên rất lấy làm lạ khi chẳng còn thấy hai thằng bám dính nhau như ngày trước, nhưng rồi chỉ cho rằng chúng tôi đang lớn lên và có những mối quan tâm khác nhau nên cũng thôi dò hỏi. Cứ thế, quan hệ của tôi và nó nhạt dần, cuối cùng đứa này cũng biến mất trong tiềm thức đứa kia, hoặc ít ra là tôi thấy thế.

Nhưng ông trời dường như chưa muốn chúng tôi chấm dứt.

Cái tình huống quái gì thế này?

Tôi, Khuất Văn Khang, đội trưởng đội bóng lớp 12A1, công dân gương mẫu, thằng đàn ông khỏe nhất nhì lớp, đang nằm bệt dưới đất với bùn đất lấm lem trên mặt cũng cái chân tóe máu vì ngã xe.

Và đối diện với tôi, lại là cái mặt đểu cáng nhe nhởn 24/7 đang cố nín cười của Nguyễn Văn Trường.

Ôi, ai cho tôi lương thiện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro