6. Thành thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương này nhảy liên tục giữa góc nhìn của khang và trường


"Hai cậu làm cái trò gì đấy? Có nghe thấy trống không? Về lớp mau!"

Ai đấy tóm lấy cổ áo tôi, quát lớn. Nhưng phải thú thực là tôi chẳng nghe thấy gì. Lỗ tai tôi lùng bùng, còn mặt thì nóng rực như vừa bị tát. Đối diện tôi, Khang mím môi, má nó cũng đỏ chẳng kém gì tôi. Tay nó siết lấy quai cặp, vội vã xốc ba lô lên vai rồi phóng vọt qua người tôi chạy lên tầng.

"Ô hay? Điếc à?"

Người kế bên lắc cổ áo tôi một lần nữa. Tôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn nghiêng mặt sang, không còn đủ tỉnh táo để đáp lại. Bạn sao đỏ cau mày, gõ quyển sổ lên mặt tôi:

"Bạn gì ơi?"

Mẹ... Tôi điên mất...

***

"Cái gì?"

Tuấn Tài xô ghế đứng bật dậy. Mắt nó nở như muốn nứt ra còn quai hàm thì trễ đến tận cổ. Cả lớp đang ồn như cái chợ đồng loạt nín bặt, trố mắt ra nhìn xuống góc lớp.

"Bé cái mồm thôi!"

Tôi rít lên. Tài vội vã cúi sát gần mặt tôi, ánh nhìn của nó háo hức như thể nó mới là đứa vừa được tỏ tình.

"Như nào cơ? Kể chi tiết!"

Phía bàn trên, Duy Cương từ từ ngả người xuống, tai nó dỏng lên.

"Thì... có gì đâu. Tao bảo là tao..."

***

"Xàm. Chẳng bao giờ có chuyện thằng Khang nói mê mày chết đi sống lại. Nó mà bạo thế mày đã chẳng phải tiều tụy như thằng chết trôi."

Việt bĩu môi. Tôi cứng họng, bực bội nhấn cây bút chì kim lên vở làm ngòi gãy rắc một tiếng ngon lành.

"Ừ thì không hẳn là thế. Nhưng mà đại ý là..."

"Ông im mẹ cái mồm đi. Nói cho đúng sự thật."

Tôi nhăn mặt huých vào vai khiến vết bút mực trượt dài trên vở nó. Việt lườm tôi, đoạn đá vào chân tôi.

"Được rồi. Khang bảo là Khang không ghét ở cạnh tao."

"Mỗi thế thôi?"

Việt nhướng mày. Tôi nhún vai, vệt đỏ trên má bắt đầu quay trở lại.

"Thì tao bảo nó nói cho rõ ràng. Xong nó bảo nó thích cảm giác ở cạnh tao."

"Đm hai đứa chúng mày không vòng vo không chịu được à?"

Việt đập tay lên trán, nhăn nhó kiểu cực kì khó chịu. Tôi lại huých vào vai nó:

"Tao vòng vo lúc nào?"

"Hai năm mới dám nói chuyện lại mà không vòng vo?"

"Thì..." Tôi nắn nắn khớp ngón tay, giả bộ chăm chú như việc ấy thú vị lắm. Việt choàng tay qua vai tôi, kéo lại gần, hạ thấp giọng:

"Nghe đây. Có làm mới có ăn. Hai đứa mày kiểu này thì đến khi con tao lấy vợ chắc vẫn còn đang chờn vờn sương sớm với nhau lắm. Chiều nay, kéo nó vào chỗ nào vắng vắng..."

"Bậy! Đừng có xúi tao..."

"Lanh chanh! Để bố nói hết đã. Bảo thẳng mẹ ra lần nữa là mày mê nó vcl, nó có thích mày không. Dét nô quét trần, thế cho nhanh. Chứ tiếp tục đu đưa với nhau đến bao giờ? Ngứa mắt bố."

***

"Không được đâu."

Tôi xua xua tay. Mặt lại nóng bừng. Chỉ mới nói thích ở bên cạnh nó đã đủ làm tôi xấu hổ đến nỗi không dám nhìn vào mắt nó. Huống chi giờ nói thẳng là tôi thích nó, thích lắm lắm, chắc tôi chỉ còn nước tự đào hố rồi nhảy xuống chôn mình mới đỡ ngại.

"Muốn có bồ mà mặt mỏng thì chỉ có cạp đất ăn thôi em ạ."

Duy Cương quay hẳn người xuống, chẹp miệng như ông già. Tài lườm nó, đoạn huých vai tôi.

"Hai đứa mày thích nhau chứ có phải mày đơn phương đâu mà sợ. Tao mà là mày tao nhảy vào hốt lâu rồi."

"Nhưng mà Trường đâu có bảo..."

"Trước tao còn nghĩ nó yêu Việt, chứ giờ thì đéo. Làm gì có thằng nào không thích mà chăm mày từng li từng tí như nó. Với cả ánh mắt nó nhìn mày, khác hẳn mắt thằng Cương nhìn mấy em gái."

"Mắc cái gì..."

"Tóm lại là, ánh mắt kẻ si tình đấy. Triển đi không đến lúc nó chạy theo em khác ở đấy mà khóc."

***

Ngẫm đi ngẫm lại thì Việt nói đúng. Khang trước giờ vốn nổi tiếng, nhất là với mấy bạn nữ trong trường. Mặt cũng gọi là ổn đấy, người thì bé bé, chạy loăng quăng trên sân trông chỉ muốn ôm vào lòng. Cái mỏ hơi hỗn nhưng mà đáng yêu vãi. Nhất là mấy lúc nó cười, nhìn xinh cực. Đuôi mắt cong cong, có khi còn híp chặt lại. Nụ cười của nó sáng bừng, như thể chẳng gì trên đời có thể làm nó buồn nổi. Mấy lúc thấy nó như thế, tim tôi cứ đập loạn cả lên, tai thì nóng như hơ lửa. Lần nào cũng bị Việt trêu, nhưng tôi chẳng ngại. Tại sao phải xấu hổ khi người tôi thích đẹp như thế?

Tôi phải thấy đáng lo mới đúng.

Nó cứ như này, tôi mà không nhanh chân tóm về, đứa nào nhỡ may rơi chung lưới với tôi rồi cuỗm nó đi mất thì tim tôi chịu sao nổi?

Những suy nghĩ phi vèo vèo trong đầu như chai nước tăng lực làm tôi càng bừng bừng khí thế. Đúng! Tôi ngại cái đéo gì nữa! Khang cũng thích tôi mà, việc gì phải sợ.

Tôi đập tay xuống bàn, vẻ mặt tràn đầy nhuệ khí. Tôi là Nguyễn Văn Trường cơ mà!

"Việc quái gì phải rén?"

"Anh Trường, lên bảng làm câu ba."

Chết mẹ, lỡ nói thành tiếng rồi

***

Đúng, việc gì phải sợ!

Tôi mím môi. Tuy là cứng mồm như thế nhưng tôi vẫn ngại bỏ mẹ ra. Trống tan học vừa kêu cách đây mấy giây, lẽ ra giờ này tôi phải mò sang lớp Văn Trường và dõng dạc hét vào mặt nó là tôi thích nó vcl rồi. Nhưng thay vì thế, tôi vẫn đang ngồi đây, gục mặt xuống bàn với hai tai nóng đến mức tôi cá là nó sẽ phát nổ.

"Khang!"

Tôi ngẩng lên vì tiếng gọi của Tài. Và ngay lập tức, kì diệu thay, ánh mắt Văn Trường chạm mắt tôi.

Đm ngại vãi...

Đợi cho cả lớp rời đi hết nhờ sự xua đuổi nhiệt tình hơi quá của Tuấn Tài, Văn Trường ngượng ngùng bước vào. Nó đứng đó, hết gãi đầu lại xoa cổ, mặt thì đỏ bừng.

"Ờm..."

"Thì..."

"Trường nói trước đi."

"Cũng... cũng chẳng có gì nhiều. Kiểu... tao chỉ..."

"Tao cũng thế."

Tôi nhắm tịt mắt. Nói được rồi.

"Tao cũng thích mày. Không phải kiểu bạn bè với nhau, mà là kiểu..."

Hai bàn tay tôi vặn xoắn vào nhau. Mãi không nói được thành câu tử tế. Nhất là vì sự im lặng đến đáng sợ của Văn Trường.

"Kiểu?" Văn Trường nhướng mày sau một lúc chờ đợi tôi nói tiếp. Tôi quyết định hít một hơi sâu, nhắm mắt tuôn một tràng:

"Tao thích mày đưa đón tao, kể cả khi chân tao không đau nữa. Thích nghe mày chê tao lùn cho dù lúc đấy tao chỉ muốn bóp cổ mày. Tao thích đợi mày sau khi tan học. Tao thích nghe mấy chuyện xàm xàm mà đéo ai quan tâm mày hay lảm nhảm. Tao thích mày mang đồ ăn cho tao, gì cũng được, cho dù là lần thứ tư tao ăn xôi trong tuần, hay cái bánh bao hôm đấy kinh đến nỗi tao phải cố lắm mới nuốt hết. Tao thích nhìn mày chơi bóng, Thích lúc mày xoa đầu tao. Thích mày quan tâm tao. Tao không biết tao đang nói cái gì nữa nhưng mà tao thích mày."

Tôi he hé mắt. Văn Trường phía đối diện đứng sượng trân. Mặt, cổ, tai nó đều đỏ bừng.

"Lúc mày mải đá bóng không thèm đưa tao về, tao khó chịu. Tao tưởng mày thích người khác, nên tao mới tránh mày."

Tôi đứng lên, tiến lại gần nó. Cố lắm mới có thể nhìn thẳng vào mắt nó.

"Tao thích mày lắm. Nên mai mày có thể đưa tao đi học được không?"

Từ ngữ trong đầu tôi loạn cả lên. Câu trước câu sau chả liên quan gì đến nhau. Nhưng đấy là tất cả những gì tôi có thể nói. Tim tôi đập như muốn văng ra ngoài. Sao Văn Trường cứ im ỉm thế...

"Cần gì phải ngày mai."

Hơi ấm làm tôi giật bắn mình mở mắt ra. Tay nó nắm lấy cổ tay tôi. Nó kéo tôi, nhanh nhanh chóng chóng ra khỏi lớp mà không thèm quay lại nhìn tôi một cái. Gáy nó đỏ lừ.

"Mày muốn tao chở cả đời cũng được."

Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng.

"Trường."

"Đây."

"Tao bảo."

Văn Trường dừng lại. Nó ngoái đầu ra phía sau, môi hơi hé ra như thể chuẩn bị nói gì đó.

Tôi vội vã chớp lấy thời cơ. Kéo giật cổ tay nó lại. Môi tôi va vào má nó. Rất nhẹ thôi, nhưng đủ làm nhiệt độ trên mặt cả hai tăng vọt.

"Trả lại."

Tôi cười khì, đoạn mặc kệ Văn Trường đứng chết trân, tôi bỏ đi trước.

Ngay sau đó, nó vội vã đuổi theo tôi, cằn nhằn:

"Không tính. Phải hôn vào môi cơ."

"Mơ đẹp đấy."

"Khang ăn gian!"

"Ờ! Tính làm gì đây?"

Tiếng cãi cọ của tôi và nó vang vọng khắp hành lang ngập nắng.

Tay chúng tôi ở sát cạnh nhau. Hơi nóng từ da nó truyền sang tôi.

Mùi nắng.

27/06/2023

Hương mặt trời, hoàn.



kết dở hơi quá nhưng mà cuối cùng tớ cũng hoàn thành nó rồi hehe. tớ biết HMT còn nhiều thiếu sót, nhưng sự ủng hộ ngoài mong đợi của mọi người đã mang lại rất nhiều động lực cho tớ để gõ đến dòng cuối cùng. tớ cảm ơn các cậu vì đã kiên nhẫn với em bé của tớ. hẹn gặp lại vào một ngày không xa 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro