Chương 4: Hồi phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh dần ló dạng, những tia nắng tinh mơ lăn tăn trên mặt biển, một vài tia tinh nghịch nhảy nhót trên Thousand Sunny, làm cho con tàu càng huy hoàng hơn. Ánh nắng chiếu rọi vào tổ quạ, một vài tia nắng tung tăng trên mặt Zoro khiến anh phải cau mày. Nami từ từ mở mắt, cô uể oải vươn vai sau một giấc ngủ ngon như chưa bao giờ cô có được. Cô quay sang Zoro đang nằm bên cạnh, tay anh vòng qua eo cô, ôm cô thật chặt. "Zoro của lúc ngủ là dễ thương nhất!" - Cô mỉm cười hạnh phúc. Cô nhẹ nhàng chồm dậy hôn lên môi anh rồi trán anh, cô nằm nghịch mái tóc màu xanh lá của anh. Tâm trạng cô bây giờ rất tốt, tốt đến mức cô cứ ngỡ mọi thứ chỉ là mơ và cô không có từ nào để diễn tả trọn vẹn cảm xúc của cô. Zoro ngủ thật ngoan, đôi lúc anh hơi cau có vì ánh nắng nhưng rồi anh lại nhanh chóng trở về giấc ngủ bình yên của mình. Cô nhìn đứa trẻ ấy thật lâu, kiếm sĩ của Băng Mũ Rơm lại có lúc đáng yêu đến vậy và tuyệt vời làm sao khi đó chỉ là đặc ân dành riêng cho cô. Cô vừa nghĩ vừa cười khúc khích một mình.

- Em dậy sớm thế? Có gì vui à? - Zoro lờ mờ mở mắt

- Cũng không sớm lắm nhưng mà em mới nhìn thấy cảnh tượng đẹp nhất thế gian và em sẽ không bao giờ quên. 

- Hả? Sao em không gọi anh dậy - Giọng lẫy hờn

- Hahaa nhưng nếu anh dậy rồi thì nó sẽ biến mất

- Hở???? - Mặt ngơ, đờ đẫn, dấu 3 chấm to tổ chảng

- Vì vẻ đẹp đó ở đây nè - Nói rồi cô vòng tay qua cổ và hôn lên trán anh - Là Zoro của em lúc ngủ - Cười hạnh phúc.

Anh ôm lấy cô và nằm lại xuống giường. Cả hai cứ nằm thế, chợt Zoro bật dậy:

- Nami, đi gặp Chopper nào! 

 Cô cười và dậy vệ sinh cá nhân, cả hai nhanh chóng vào phòng chờ Chopper để tránh việc Nami phải gặp mặt những phi hành đoàn khác. Nhưng cả hai đâu biết rằng từ đêm qua đã có hai con người - 1 điềm tĩnh và 1 supper đã dõi theo cả quá trình chữa lành ấy, à không chỉ dừng lại ở việc Zoro bế Nami về phòng thôi :))). Hai anh chị đã ngồi uống trà và đàm đạo dưới ánh trăng lãng mạn, ngoài ra, họ còn gác tàu thay cho đôi trẻ để cả 2 có thời gian ngủ ngon sau những ngày sóng gió. Vì cả Franky và Robin đều biết rằng đó là liều thuốc tốt nhất cho những đứa em của mình. Anh chị quá đỗi đáng yêu luôn :333

- Chopper, cậu có bệnh nhân - Robin nói với chú tuần lộc với vẻ mặt bí ẩn đến đáng sợ

- Robin, cậu làm tôi sợ quá. Được rồi, tôi sẽ đi ngay đây.

- Chopper!

- Nami, Zoro, các cậu lại bị thương sao? - Bác sĩ tuần lộc hét toáng lên- Mất máu ở đâu? Vết thương chỗ nào? Á chúng ta cần bác sĩ!

- Chopper, cậu là bác sĩ mà - Zoro quát- Tôi không bị thương, cậu hãy xem cho Nami

- Nami, cậu bị sao vậy? - Cậu bé lo lắng, đôi mắt rưng rưng

- Không sao, không có gì nặng đâu, đó chỉ là vài vết thương nhỏ thôi

- Cậu để tôi xem chúng nhé! - Chopper lịch sự

- Được thôi!

Nói rồi cô cởi bỏ quần áo của mình, Chopper hoảng hốt, quay mặt đi:

- Á, cậu làm gì vậy?

- Để cậu xem vết thương

- Cậu bị thương khắp người à?

- Có lẽ là vậy

- Nếu các vết thương đều giống nhau thì chỉ cần xem một chỗ là được rồi

Nami hiểu ý, cô chỉ cởi bỏ áo và quay mặt vào Zoro để che đi phần nhạy cảm, Zoro vòng tay ôm lấy cô để cô được ngồi thoải mái trong lòng anh.

- Được rồi, Chopper, cậu khám cho Nami đi! - Zoro nghiêm túc

- Á, sao lưng cậu nhiều vết trầy xước quá vậy? Cậu đã làm gì? Khắp người cậu đều như vậy sao?Nami khẽ gật đầu. Chopper không hỏi thêm nữa có lẽ vì cậu cũng ngờ ngợ đoán biết được lý do rồi. Cậu bé xem xét vết thương một cách cẩn thận rồi đưa cho Nami một lọ thuốc:

- Cậu phải bôi đúng giờ và thường xuyên đấy.

- Chắc chắn rồi! - Zoro cầm lấy lọ thuốc và cười ranh ma khiến Nami tỏ tía mặt, cô đấm vào ngực Zoro "Đồ đầu tảo, biến thái". Zoro cười lớn và Chopper cũng cười, mặc dù chú tuần lộc nhỏ bé ngây thơ chẳng hiểu hai người đang nói gì và tại sao Zoro lại cười. Cậu chỉ biết cậu thấy vui vì Nami có vẻ đã tốt lên rất nhiều. 

- Zoro, em muốn ăn sáng cùng với mọi người - Nami thì thầm

- Tại sao không? - Zoro vui vẻ

- Tuyệt quá, Nami. Tớ sẽ đi nói Sanji chuẩn bị thức ăn - Chopper nói rồi lao nhanh ra khỏi cửa, cậu vừa chạy vừa reo inh ỏi cả một boong tàu.

- Em sẽ ổn chứ?

- Em nghĩ là vậy, em muốn gặp mặt mọi người, chỉ là tạm thời chưa thể thoải mái như trước thôi.

- Không sao cả, mọi chuyện sẽ tốt. Chúng ta đi ăn sáng nào.

Nami nắm tay Zoro, hai người cùng ra khỏi phòng bệnh và tiến về phía nhà ăn.

- Nami - Luffy vui vẻ

- Nami - swannnn!!! - Đôi mắt trái tim, thân hình uốn éo. Sao ngươi lại nắm tay tiểu thư Nami của ta hả?

- Cái gì của ngươi? Ngươi muốn đánh nhau phải không, đồ đầu bếp hám gái?

- Hả? Ngươi nói gì?

Nói rồi hai người lao vào đánh nhau. Cả bọn ồn ào. Nami cười lớn:

- Hahahaha, các cậu đúng là một lũ ngốc.

Mọi người nhìn cô gái tóc cam, ai cũng nở một nụ cười hạnh phúc. Có lẽ, đồng đội của họ đang nỗ lực để vượt qua bản thân của cô hiện tại. Họ cảm động vì điều đó. 

- Ôi, tiểu thư Nami thật xinh đẹp, cô đã trở lại, tôi có thể ôm cô được không?

- À... tôi nghĩ là bây giờ tôi chưa sẵn sàng với điều đó, xin lỗi Sanji, xin lỗi mọi người - Cô vừa nói, vừa nép mình sau lưng Zoro

- Này, cậu đang làm Nami sợ đấy, Sanji đồ ngốc - Ussop hét lên

- Sẽ sớm như xưa thôi, phải không, Nami? - Brook hỏ

i- Tất nhiên, mọi người đừng lo lắng - Nami vui vẻ

- Nào, chúng ta ăn sáng thôi - Sanji nói sau khi bày biện bữa ăn lên bàn 

 Đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng họ ngồi cùng nhau với đầy đủ tất cả thành viên. Một bữa ăn ấm cúng và tràn đầy hi vọng. Hi vọng về những điều tốt đẹp, hi vọng về tình yêu thương và hi vọng về sự chữa lành. Thousand Sunny như đang được hồi sinh trở về với dáng vẻ vốn có của nó sau một thời gian dài dưỡng bệnh vậy. Đối với họ, đồng đội là những người họ tin tưởng nhất, là gia đình và là người thân. Vì vậy, dù bất kỳ ai trong số họ bị tổn thương thì cả con tàu cũng chẳng thể cười được. Robin và Franky lặng lẽ ngắm nhìn cặp đôi đáng yêu của họ, tay trong tay không rời suốt bữa ăn. Họ mỉm cười nhìn nhau rồi nhìn tất cả mọi người. Họ thấy hạnh phúc ngập tràn, họ yêu gia đình này nhiều lắm.

 - Vậy là mọi chuyện đang ổn! - Franky thì thầm

- Đúng vậy - Robin dịu dàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro