Chương 5: Nami Roronoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thấm thoát thoi đưa, mùa hè dần nhường chỗ cho mùa thu. Thời tiết buổi giao mùa là thú vị nhất. Không khí trong lành, mát mẻ, dễ chịu. Tâm hồn của Nami bây giờ cũng vậy. Vết thương của cô đã hoàn toàn bình phục, cô cũng đã thoải mái trò chuyện nhiều hơn với tất cả các thành viên. Ai ai cũng thấy vui vẻ vì điều đó. Họ biết ngày ấy sắp đến rồi, ngày người đồng đội, người hoa tiêu của họ trở về bên cạnh họ sẽ không còn xa nữa. Bây giờ là đầu tháng 7, là tháng của người hoa tiêu và họ muốn dành cho cô một ngày tuyệt vời. 

- Ổn không? - Ussop nói

- Chúng ta phải thử thôi - Chopper thì thầm

- Vậy cô ấy sẽ xuống phố sao? - Brook băn khoăn

- Cô ấy sẽ làm vậy, chỉ cần đi cùng Zoro - Robin liếc nhìn sang Zoro

- Được! - Zoro trả lời ngắn gọn

- Tại sao, tôi không được đi cùng tiểu thư Nami? - Sanji khóc trong lòng nhiều chút, nhìn Zoro với ánh mắt đầy sát khí

- Sanji, cậu là đầu bếp, cậu phải chuẩn bị bữa tiệc - Luffy hét lên

- Chúng tôi sẽ trang trí - Ussop, Franky, Brook, Chopper hào hứng

- Tôi sẽ chuẩn bị cho cô ấy một món quà - Robin cười nham hiểm

- Được rồi, mọi người, hành động thôi! - Lão đại phấn khích

- Vângggggggg - mọi người đồng thanh 

 Mỗi người lại trở về công việc của họ chờ cho đến khi Nami và Zoro rời khỏi tàu. Buổi chiều dịu nhẹ với những làn gió thu se lạnh. Nami co người lại, ôm sát cánh tay của Zoro để sưởi ấm. 

- Em lạnh à?- Bình thường em mặc đồ ngắn cũng không thấy lạnh nhưng không hiểu sao bây giờ mặc đồ dài vẫn thấy lạnh

- Tại vì đã lâu rồi em không còn mặc những bồ độ như vậy nữa nên sức chịu lạnh của em cũng giảm rồi - Anh trêu chọc.

- Đã đỡ chưa? - Anh ôm Nami sát bên mình, nắm chặt bàn tay cô

- Rất ấm - Cô cười ngại ngùng

- Chúng ta đi uống gì đó đi - Zoro đề nghị

- Được, em muốn 1 ly nước cam 

 Hai người bước vào một quán nước cổ kính, quán này trang trí theo phong cách hoài niệm, menu đa dạng và mọi người trong quán cũng rất dễ mến. Hai người chọn một cái bàn trong góc, có thể nhìn được đường phố bên ngoài. Họ ngồi đó vừa uống nước, vừa ngắm nhìn cảnh đẹp của thành phố nhuộm đầy sắc thu. Khung cảnh thật lãng mạn.

- Em ngồi đây nhé, anh sẽ quay lại.

- Anh đi đâu?

- Đừng lo, sẽ nhanh thôi.

- Ừm - hơi dỗi - về sớm và đừng đi lạc

Zoro hôn lên trán Nami rồi rời đi. Cô nhìn theo bóng lưng dần khuất của anh, tự nghĩ "Anh ấy có chắc là sẽ không lạc không nhỉ? Cái đồ ngốc mù đường này!"

- Cô gái, cô ngồi đây một mình sao? - Một người đàn ông tiến về phía Nami

- Xin lỗi, tôi đi với bạn - Nami trả lời không mấy quan tâm đến đối phương, cô lại iếp tục nhìn ra ngoài, mong chờ cái đầu xanh xuất hiện.

- Tôi có thể ngồi đây được không? - Nói rồi tên kia lao đến ngồi ngay cạnh cô mà không để cô kịp lên tiếng từ chối.

Cô hoang mang và bắt đầu lo sợ. Hình ảnh trước kia tua lại trong đầu cô như một thước phim chậm. Cô run rẩy, nuốt khan nước bọt, mồ hôi bắt đầu túa ra. "Bình tĩnh, Nami, mày làm được, phải vượt qua thôi" - Cô khích lệ bản thân. Hít một hơi sâu, cô dần bình tĩnh, cô cau mày:

- Tôi đi với bạn trai tôi, làm phiền anh đi chỗ khác.

- Bạn trai? Anh ta đâu cơ chứ? Tôi đã thấy cô ở đây 1 tiếng đồng hồ rồi và cô ngồi 1 mình - Người đàn ông cười khoái chí, hắn càng ngày càng ngồi sát vào cô hơn

- Anh ấy đang quay lại, khôn hồn thì hãy biến nhanh đi! - Nami phẫn nộ

- Tôi nghĩ anh ta sẽ không quay lại đâu. Hahaha. Nếu không anh ta sẽ không để cô một mình ở đây lâu vậy. Tôi nghĩ cô nên đổi bạn trai đi. Hahaha. Cô có thể xem xét tôi, thế nào? - Hắn càng lúc càng cợt nhã.

- Chết tiệt! Anh đi đâu rồi tên ngốc này. Hay lại lạc ở đâu rồi? Đúng là thánh mù đường. Tên đầu tảo đáng ghét này. Anh có về ngay không thì bảo? - Cô gầm gừ, khó chịu

- Này, anh làm gì vậy? - Cô hét toáng lên, tát mạnh vào mặt tên kia

- Chỉ nắm tay thôi mà haha

- Tên điên, cút ngay đi - Cô run sợ

- Hahaha, bạn gái tôi đang ở đây, sao tôi có thể đi - Hắn trắng trợn thốt lên

- Biến đi hoặc chết! - Một giọng nói trầm đầy sát khí phát ra từ phía sau. 

Người đàn ông nuốt nước bọt khi cảm nhận được cái lạnh đến rợn người phát ra từ lưỡi kiếm đang đặt trên cổ hắn. Hắn không dám quay đầu lại để xem ai đã làm việc này vì hắn đang run lên bần bật, hồn vía lên mây cả rồi. Zoro vẫn không hạ thanh katana của anh xuống, anh nghiêm giọng:

- Ngươi đã làm gì? 

- T...ô...i ... thật ... sự ...ch...ưa làm ... gì cả - Răng hắn đánh mạnh vào nhau 

 Zoro không nói gì, anh nhìn về phía Nami, thấy cô khẽ gật đầu, anh mới từ từ thu katana về vỏ. Anh đi đến trước mặt tên đàn ông, nhìn hắn chằm chằm, cái nhìn sắc lạnh như khoét vào tim can hắn. Bỗng nhiên mọi người xung quanh bắt đầu xì xầm, bàn tán:

- Kia không phải là thợ săn hải tặc Zoro Roronoa sao? Tên kia thật chán sống rồi mà! Hắn thế mà lại đi va vào ổ kiến ba khoang.

- Nhưng cô gái kia là ai nhỉ? Họ có quan hệ gì? 

- Trông cô ta cũng khá được đấy. Tôi nghĩ sau bộ đồ dài kia là một thân hình nóng bỏng! Chà hèn gì! Thợ săn hải tặc rốt cuộc cũng chỉ là một thằng đàn ông thôi. Hahahahaaaaa. - Tụi đàn ông xôm xả góp chuyện. 

 Zoro không thích những điều này, anh không thích ai bàn tán về mình và đặc biệt là không ai được nói cái kiểu khiếm nhã đó về Nami của anh. Anh ghét tụi đàn ông kia nhìn ngó Nami, ghét lũ khốn đó tỏ ra yêu thích và thèm khát cô, ... tóm lại anh có tính sở hữu khá cao và tốt hơn hết đừng ai có ý định nhòm ngó đồ của anh chứ đừng nói gì đến cái báu vật màu cam ấy. Nami nãy giờ chỉ quan sát Zoro, cô thích nhìn anh tức giận với những bắt nạt cô, cô nhìn anh như muốn giết chết những người đó ngay lập tức khiến cô rất vui và thấy anh rất ngầu nữa. Chỉ cần có anh ở đây, cô không sợ gì cả. 

- Nàyyyyyyy!!!! Lũ khốn kia, câm miệng!!!! Nếu còn nói nữa ông đây sẽ tiễn chúng mày về trời ngay. Nhìn cho rõ cô gái này và nhớ kĩ tên cô ta, tên của cô ta là Nami ... Roronoa - Anh hét to sau một vài giây ngập ngừng vì xấu hổ. 

 Nói xong, anh vội nắm lấy tay Nami, kéo cô ra khỏi quán trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. À mọi người ở đây bao gồm cả Nami nữa. Cô gần như đứng hình khi nghe câu nói của Zoro. Đầu óc cô giờ trống rỗng, tâm trí bay đi đâu mất, cô như một bức tượng sống để mặc cho Zoro dắt đi. Đi đến ngã ba của một góc phố, Zoro quay sang:

- Nami, chúng ta đi đường nào đây? 

Không ai trả lời.

- Nami, này, Nami, em làm sao vậy? Em bị dọa sợ à? Hắn ta đã làm gì em? - Anh bồn chồn

- À ... à, anh nói gì - Lúc này mới hoàn hồn

- Em không nói gì

- Ừm, em đang bận suy nghĩ 

- Hả?? - Mặt anh trầm ngâm

- Em nghĩ cái tên Nami Roronoa thật dễ thương. Nó cũng hợp với em nữa, vừa ngầu vừa đáng yêu. Em nghĩ là em thích nó đấy.

Zoro đỏ mặt. Im lặng. Rơi vào trầm tư.

- Haha nhưng không phải chỉ có vợ anh mới được mang họ Roronoa sao? - Nami nhìn anh với vẻ khiêu khích

- Gì chứ? Thì đúng là vậy. - Anh gãi đầu, bối rối, nhìn anh như một đứa trẻ đang bị mẹ hỏi tội, đáng yêu.

- Nhưng em đâu phải vợ anh, chúng ta chưa cầu hôn, chưa đeo nhẫn, chưa nghi thức gì cả, phải không? - Nami đôi khi khiến Zoro rất khó chịu vì cô biết cách bắt anh phải làm những điều mà anh không muốn như là việc thổ lộ tình cảm chẳng hạn.

- Hả??? Việc đó thì...

- Thì sao? - Nami hỏi gặng

- Trước sau thôi mà - Mắc cỡ V - ing

- Chắc gì em đã đồng ý làm vợ anh? - Nami trêu chọc

- Cái gì? Không phải chúng ta đã ... - Xấu hổ không nói nên lời - đã ... chết tiệt ...

Chụttttttt! - Một tiếng rõ to và kéo dài. Miệng Zoro bị khóa chặt khi anh đang cố nói điều gì đó một cách vụng về.

- Zoro, đồ ngốc. Không phải chúng ta đã là vợ chồng rồi sao? Những việc như cầu hôn, đeo nhẫn,... chỉ là hình thức thôi. Em là của anh và anh cũng vậy, của em. Vậy nên em luôn sẵn lòng là một thành viên của gia tộc Roronoa bất kỳ lúc nào anh muốn - Cô nháy mắt với anh - Cái tên đó đẹp và em yêu nó như yêu anh vậy - Nói rồi cô lại nhẹ nhàng hôn anh lần nữa.

- Đi thôi! Về tàu nào! Sắp đến giờ ăn tối rồi đấy! - Cô nắm tay anh kéo, anh đi băng băng về phía trước

Lúc này Zoro chưa kịp hiểu những gì đã xảy ra, anh cứ đi theo cô như quán tính, đầu óc anh lâng lâng, không còn nghe hay thấy được gì, tâm trí anh giờ chỉ vang vọng những lời nói của Nami. "Cô ấy nói cô ấy thích cái tên Nami Roronoa, cô sẵn sàng làm vợ anh bất kỳ khi nào anh muốn và thật sự thì họ đã là vợ chồng..." Anh khẽ mỉm cười, nụ cười tỏa nắng và đẹp kỳ lạ. 

 Cả hai quay về tàu đúng lúc Sanji đang chuẩn bị bữa tối. Nami tranh thủ đi tắm trước khi dùng bữa. Nàng hoa tiêu vẫn chưa hề hay biết điều bất ngờ mà mọi người sẽ dành tặng cho cô và dường như nhiều chuyện xảy ra khiến cô quên đi hôm nay là sinh nhật của mình. Cô vào phòng ngủ để lấy đồ đi tắm thì Robin đã đợi sẵn.

- Nami, chị đã chuẩn bị đồ cho em rồi. Em hãy mặc cái này nhé! - Robin vừa nói vừa đưa cho Nami một chiếc váy trắng dài quá gối, phần lưng hơi khoét đủ để làm nổi bật làn da nõn nà, phía trước váy được thiệt kế để có thể khoe trọn vẻ đẹp xương quai xanh của Nami, điều này thật hoàn hảo với nàng hoa tiêu.

- Robin, chiếc váy này là sao? - Nami ngạc nhiên

- Đây là quà của em. Chị đã mua nó cho sinh nhật của em. Hôm nay là ngày nó chính thức trở về với chủ nhân của mình. Em hãy mặc nó và trở thành nàng công chúa hạnh phúc nhé! Yêu em! - Robin hôn lên trán cô em gái nhỏ của mình. 

- Em cảm ơn, chị Robin. Em thích nó lắm! - Nami vui vẻ vào phòng tắm

- Em ấy có mặc nó không? - Franky bước đến từ phía boong tàu

- Có, em ấy bảo thích nó

- Ôi, thật là supper. Có lẽ em ấy đã ổn, phải không?

- Ừm, con bé đã vượt qua được - Robin rưng rưng cảm động Bữa tiệc đã được chuẩn bị xong. 

Tất cả mọi người sẵn sàng với vị trí của mình. Phòng ăn im ắng bất thường. Thousand Sunny bị bao trùm bởi bóng tối. Nami sợ hãi rời khỏi phòng vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Tại sao mọi thứ lại trở nên tối đen như mực? Cô hoang mang gọi nhưng không ai trả lời. Bất ngờ có một bàn tay nắm chặt lấy cô. Cô quay lại nhưng chẳng thể nhìn thấy mặt ai vì trời quá tối. 

- Ai vậy? - Cô run rẩy

Không ai đáp lại.

- Zoro! Zoro! - Cô hét lên

- Haha. Anh rất vui vì lúc nào em cũng gọi tên anh đầu tiên - Người đàn ông tiến lại gần với bộ yukata xanh lá trang nghiêm cùng 3 thanh kiếm bên hông.

- Này, anh đùa gì kỳ vậy! Thật là bực mình - Nami thẳng tay tặng cho Zoro vài cú đấm tình thương khiến anh phải ôm đầu la đau.

- Anh xin lỗi, anh chỉ muốn chọc em một chút thôi. Mọi người bảo anh đến đón em.

- Hừm, anh làm em sợ đấy. Mà mọi người đâu hết rồi? Sao không bật đèn?

- Đi thôi! Rồi em sẽ biết - Anh nắm tay cô, cả hai người cùng tiến về phòng ăn.

Tạch! Cửa phòng ăn mở ra, ánh sáng cũng tự động bật lên.

- Nami, sinh nhật vui vẻ! - Luffy phấn khích với bánh kem trên tay

- Yohooo, cô Nami, hôm nay cô đẹp lắm! 

- Cảm ơn, Brook

- Nami - swan, cô thật là tuyệt - Sanji quắn quéo, mắt hình trái tim

- Nào, mọi người nhập tiệc thôi. Chúng ta sẽ ăn mừng vì Nami khỏe lại và cả sinh nhật của cô ấy nữa - Luffy tuyên bố

- Được - Tất cả đồng thanh

- Khoan, tôi có chuyện cần nói - Zoro lạnh lùng

- Có chuyện gì vậy, tên đầu tảo kia? - Sanji khó chịu

- Zoro, chuyện gì vậy? - Chopper, Ussop, Jinbei tò mò

Zoro hít một hơi thật sâu, anh đi đến cạnh Nami rồi quỳ xuống:

- Anh muốn được cùng em hoàn thành giấc mơ của chúng ta, em đồng ý làm vợ anh nhé?

 "Zoro không quen nói những lời sến súa nên cậu chàng chỉ có thể nghĩ gì nói nấy, nói ra chính tiếng lòng cũng như suy nghĩ của mình. Có lẽ cậu cũng run lắm, bao nhiêu năm cầm kiếm chiến đấu cũng chưa thể thấy đôi bàn tay run run như đôi bàn tay đang cầm chiếc nhẫn kia. Một cảnh tượng thật supper!!!" - Franky thầm nghĩ

- Em đồng ý, Zoro. Luôn luôn đồng ý - Nước mắt Nami rơi, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, giọt nước mắt chữa lành và xoa dịu tâm hồn cô. 

 Cô quàng tay qua cổ Zoro, hôn lên trán anh, má anh rồi môi anh. Cô nghiêng người qua đầu anh để có thể nhìn thấy rõ chiếc nhẫn trên tay, cô thì thầm vào tai anh "Nó đẹp lắm, em rất thích! Tân hôn vui vẻ, chồng yêu" - Nói rồi cô cắn nhẹ vào tai anh khiến má anh ửng hồng. Anh xấu hổ vì mọi người đều đang ở đây. Nami quay lại phía mọi người, giơ tay đeo nhẫn lên và cười thật tươi:

- Chúng ta ôm nhau nào!!!!

- Wowww, Namiiiii - Chopper sụt sùi lao vào ôm cô

- Chúc mừng cậu, Nami - Ussop nghẹn ngào

- Huhuhu, tôi không thể nào cầm được nước mắt - Franky òa khóc như một đứa trẻ

- Mừng em trở lại, Nami - Robin nhẹ nhàng xoa đầu cô em gái nhỏ

- Thật là một ngày tuyệt vời - Lão đại cười khanh khách

- Ôi, tiểu thư Nami - Sanji khóc trong lòng nhiều chút, nghe tiếng tim rơi vỡ đâu đây. Nhưng rồi anh chàng cũng vui trở lại vì được Nami và Robin ôm.

- Được rồi, chúng ta nhập tiệc thôi - Luffy dõng dạc tuyên bố

- Yeahhhhh!!!! - Cả bọn hét lên 

 Ai ai cũng vui vẻ. Kẻ cười người khóc. Nước mắt lẫn lộn với thức ăn. Họ cứ ôm nhau vừa khóc, vừa cười. Một đám ồn ào và bát nháo. Nhưng họ yêu đồng đội của mình như những người thân trong gia đình và đây đích thị là một gia đình tuyệt vời. Bữa tiệc này sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ, là kỉ niệm khó phai trên hành trình phiêu lưu của họ. Mỗi người một cảm xúc nhưng nhìn chung họ đều đang rất hạnh phúc. Đối với Nami, đây là bữa tiệc sinh nhật đặc biệt nhất trong đời của cô. Bữa tiệc chào mừng cô sang một tuổi mới; bữa tiệc mừng cô đã vượt qua được quá khứ và trở về làm chính mình; bữa tiệc mang đến niềm vui cho tất cả những phi hành đoàn mà cô yêu thương, bữa tiệc là minh chứng cho một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của cô - cô đã có một gia đình lớn, giờ là thêm một gia đình nhỏ, cô đã là vợ của người ta, cô không còn là Nami nữa mà giờ đây cô đã có họ, họ Roronoa - họ của người đàn ông mà cô yêu nhất, người quan trọng nhất với cô trên thế giới này và mọi thứ càng trở nên trọn vẹn hơn khi khoảnh khắc đáng nhớ ấy, cô có tất cả họ ở bên - cô có gia đình mình - tất cả phi hành đoàn của Thousand Sunny. Điều đó quá đỗi tuyệt vời! 

 Zoro vừa nhâm nhi rượu, vừa nhìn ngắm cô vợ nhỏ của mình đang ôm, hôn má hết người này đến người khác, trong đó có cả tên lông mày xoắn biến thái. Anh chỉ mỉm cười, nụ cười yêu chiều, hạnh phúc. Cô vui vẻ, cô chủ động dang vòng tay của mình ra ôm lấy họ - những người cô trân quý. Điều đó làm Zoro yên tâm hơn vì biết rằng Nami của anh đã quay về và mạnh mẽ hơn. Cô đã tự mình vượt qua khỏi sự tổn thương, đau đớn để sống vui vẻ với đúng con người của mình bên cạnh anh và các đồng đội của cô. Bắt giác, anh nhoẻn miệng:

- Mừng em trở lại, phù thủy của tôi! Yêu em.

Nami dường như cảm nhận được Zoro đang nhìn mình, cô quay lại bắt gặp ánh mắt của anh, cả hai mỉm cười rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro