Chương 3: Chữa lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, ngày Zoro trực tàu, bình thường anh sẽ ở tổ quạ để vừa tập luyện, vừa quan sát. Nhưng anh không ở đấy, đèn phòng vẫn bật sáng, còn anh thì ẩn nấp sau những cây cam của Nami. Anh muốn được nhìn thấy cô dù chỉ là quan sát từ xa.

- Tách - Tiếng cửa phòng Nami mở ra, cô gái tóc cam bước ra ngoài với bộ đồ ngủ dài tay cùng chiếc khăn tắm trên tay. Nhìn cô hốc hác và xanh xao đến tội nghiệp.

Zoro nhìn bóng lưng của người con gái nhỏ bé đang đi về phía phòng tắm, tim anh như tan ra từng mảnh. Nami - người phụ nữ của anh chưa bao giờ thích mặc những bộ đồ dài, dù trời có lạnh như thế nào cô cũng chỉ mặc những bộ đồ mà cô thích, đôi khi nó hơn không hợp với thời tiết lắm. Những lúc như thế cô sẽ sà ngay vào lòng Zoro để được anh ôm, để cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, cô hay trêu "Anh đừng lo, mặc thế nào cũng chẳng thể lạnh được vì em đã có chiếc chăn đặc biệt của riêng mình đây rồi. Haha haha." Anh cũng chỉ có thể vừa bất lực, vừa nuông chiều, ôm lấy cô thật chặt để chắc chắn rằng cô không bị chết cóng bởi những chiếc váy ngắn cũn cỡn của mình. Anh thấy thích những lúc như vậy, thích cô lúc nào cũng tinh nghịch, lúc nào cũng chọc anh tức điên lên rồi nhẹ nhàng hôn anh để xin lỗi. Ngoài đại dương kia, ai cũng coi anh là đứa con của quỷ, là kẻ khát máu đến lạnh người nhưng mấy ai biết được rằng thợ săn hải tặc tiếng tăm ấy lại luôn luôn mang dáng vẻ của một đứa trẻ khi ở bên cạnh nàng hoa tiêu của anh. Anh không lãng mạn như Sanji, anh cứng nhắc và cộc cằn nhưng anh sẽ không làm tổn thương cô vì quan trọng và hơn hết là anh thương cô rất nhiều, hơn chính bản thân anh. Anh cứ đứng đó, lặng lẽ quan sát cô, vừa chua xót vừa phẫn nộ "Sao chúng dám làm vậy, lũ khốn kiếp!" - anh gầm gừ.

Một lúc sau, Nami trở ra từ phòng tắm với một bộ đồ ngủ dài khác, trông cô có vẻ tươi tỉnh hơn. Cô không quay trở về phòng mình ngay mà cô đi dọc theo lan can tàu, cô dừng chân và ngước mắt nhìn lên căn phòng của anh - nơi vẫn còn sáng đèn "Hôm nay anh trực tàu nhỉ, Zoro? Liệu anh ấy còn thức hay đã ngủ thiếp đi rồi?" Cô muốn bước lên đó, nhìn ngắm gương mặt người đàn ông của cô ngủ say như một đứa nhỏ, không chút phòng bị khi ở bên cô; cô muốn hôn lên trán anh và vuốt ve mái tóc xanh của anh nữa. Cô cứ đứng đó nhìn lâu thật lâu, đắn đo, suy nghĩ rồi cô quyết định rời đi. Cô sợ nếu anh chưa ngủ thì thật bất tiện. Cô nhớ anh nhiều lắm, muốn gặp anh vô cùng, muốn được anh ôm, vỗ về, an ủi, muốn được nũng nịu để anh cưng chiều, muốn chọc tức anh để rồi hôn anh xin lỗi,... cô muốn ở bên anh quá. Nhưng làm thế quái nào được. Không thể được nữa. Cô nghĩ mà lòng nặng trĩu. Cô rảo bước dọc boong tàu, tựa người vào lan can và ngắm biển. Lâu lắm rồi cô mới được nhìn biển vào ban đêm như thế này. Biển về đêm đẹp một vẻ đẹp huyền bí, cuốn hút người ta muốn khám phá nhưng nó cũng có chút đáng sợ vì quá hùng vĩ, hoang vu và tối đen như mực. Cô nhìn xa xăm, nghĩ về tương lai của mình, một tương lai buồn vì chẳng còn có anh bên cạnh. Cô thật sự muốn biết anh nghĩ gì sau những chuyện đã xảy ra. Liệu anh có chấp nhận cô không hay sẽ ruồng bỏ cô như những gì cô đã nghĩ? Muốn biết là thế nhưng cô không đủ can đảm để trực tiếp hỏi anh hay nghe câu trả lời của anh. Haiza cô thấy mình thật thất bại và thảm hại. Lòng kiêu hãnh của cô không còn nữa, sự tự tin về bản thân cũng mất đi và hi vọng vào tình yêu của cả hai cũng chỉ còn là một sợi chỉ mỏng manh.

Cô không biết rằng mọi hành động của cô lúc này đã thu vào tầm mắt của anh chàng tóc xanh nào đó. Anh ta đã đứng đó khoảng vài giờ đồng hồ chỉ để ngắm nhìn cô. Cô nhỏ bé và mong manh biết bao, nhiều lúc anh muốn chạy đến và ôm lấy cô nhưng anh sợ cô sẽ bị tổn thương nên anh không dám mạo hiểm. Vì thế, anh chỉ đứng và âm thầm dõi theo cô. Bỗng Nami nghe được âm thanh phát ra từ vườn quýt, đó là tiếng kim loại va vào nhau vì gió thổi, nghe như tiếng của một chiếc chuông gió, dù rất nhỏ nhưng cô vẫn cảm nhận được nó, có lẽ một phần vì cô đã quá quên thuộc với nó chăng - khuyên tai của Zoro. "Chết tiệt, cái cơn gió chết tiệt này!" - Zoro tức giận!

- Zoro, anh phải không? - Cô ngập ngừng hỏi

Im lặng. Zoro đang bất động vì bất ngờ😅😅😅

- Em biết anh đang ở đó, à không, anh đã ở đó ngay từ đầu, phải không? - Cô nói giọng có chút rưng rưng

Trong bóng tối, một người đàn ông cao ráo, làn da rắn chắc với bộ yukata màu đen bước ra, bên hông anh là 3 thanh kiếm quen thuộc và chiếc khuyên tai sáng lấp lánh, trông anh thật đẹp dưới ánh trăng. Anh bước về hướng Nami đang đứng rồi đột ngột dừng lại ở một khoảng cách nhất định mà anh chắc rằng cô sẽ thoải mái vì điều đó. Anh đã đứng đấy, trước mắt cô. Nami bất ngờ vì sự tử tế đến tinh tế 10 điểm không có nhưng của anh. Cô nhìn anh vừa xúc động, vừa xấu hổ. Tự nhiên lúc này cô muốn quay người lại và chạy ngay về phòng hay có cái hố nào trên sàn tàu để cô chui xuống cũng được. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, còn anh cứ đứng đấy, tỉ mỉ quan sát cô. Đã lâu rồi, anh chưa đứng gần cô thế này, anh phải cố gắng để có thể ghi nhớ, khắc tạc những điều đó vào trong tâm trí của mình, biết đâu ngày mai lại như mọi ngày, cô lại trốn tránh anh. Cả hai đứng một hồi lâu, không ai nói gì. Anh nhìn cô, cô nhìn xuống sàn tàu :)).

- Em đã ổn chưa?- Hừm, em nghĩ là chưa hẳn - Cô nắm chặt bàn tay mình

- ... Lòng anh thắt lại

- Dạo này trông em ốm quá, em không ăn sao?

- Có một chút, Robin đã mang thức ăn cho em.

"Thật ngu ngốc, đây đâu phải là những gì mà mày muốn nói. Vớ vẩn, vô tri. Mau nói nhớ cô/ anh ấy đi!!!" - Nội tâm của anh chị nhà.

- Anh ... nh...ớ...em!!! - Zoro thì thầm nhưng vừa đủ để Nami có thể nghe rõ từng chữ phát ra từ anh dù nó hơi nghẹn ngào.

- Em cũng vậy! - Cô mỉm cười nhẹ nhàng, nước mắt đã rơi.

- Này, em đừng khóc! - Zoro định tiến lại lau nước mắt trên gương mặt Nami, cô lùi lại, anh hụt hẫng, thất vọng.

- Zo...ro, đừng chạm vào em - Cô uất nghẹn, cô không tức giận, giọng cô thủ thỉ như muốn giãi bày - Em bẩn lắm! Em không còn xứng đáng với anh nữa. Thân xác này thật ghê tởm, thật đáng phỉ nhổ và ... và... - câu chữ ngày càng phát ra khó khăn hơn, Nami đang cố gắng kìm nén tiếng khóc của mình.

- Nó không sạch, Zoro. Em đã cố gắng, rất cố gắng để có thể xóa bỏ sự dơ bẩn đó nhưng không, không, nó vẫn ở đó và không sạch, sẽ không bao giờ sạch nữa. - Cô vừa khóc, vừa nói, vừa cởi bỏ bộ quần áo mình đang mặc trên người.

Zoro sốc vì cảnh tượng đang xảy ra trước mắt. Anh đứng im mà không nói gì. Không phải anh không muốn nói gì mà là anh không biết phải nói gì. Anh nắm chặt cú đấm của mình; răng cũng nghiến chặt, mắt anh phát ra sự giận dữ, đầy sát khí; mặt anh đỏ bừng; sự căm thù đang bao trùm lấy anh, anh muốn phát điên trước những gì anh nhìn thấy. "Lũ cặn bã" - Anh gào lớn. Đứng trước mặt anh bây giờ là người con gái anh yêu nhất với cơ thể đầy những vết thương. Vết thương này là cô tự gây ra cho chính mình, theo như cô nói thì đó là cách mà cô làm sạch thân thể mình trước mọi chuyện đã xảy ra. Người đã luôn yêu quý cơ thể mình như cô lại có thể làm nó thương tích chằng chịt như vậy, có lẽ cô đã đau đớn lắm. Quan trọng hơn hết, cô làm điều đó là vì anh, cô cảm thấy bản thân thật bẩn và không xứng với anh nếu như nó không được sạch sẽ. Cô sợ anh kinh tởm khi chạm vào cô. Anh là một kiếm sĩ kiêu ngạo nên cô sợ như vậy cũng là điều dễ hiểu. Cô nhìn anh với khuôn mặt nhòe nước, cô chờ đợi phản ứng của anh. Đó cũng chính là câu trả lời mà bấy lâu nay cô mong mỏi. Cô đã kiệt sức khi phải đấu tranh với chính mình hàng ngày, hàng giờ. Hôm nay, có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng kết thúc như thế nào cô cũng chưa dám nghĩ đến. Một lúc sau, Zoro mới hoàn hồn, anh đã kìm nén cơn giận và tà khí giết chóc của mình xuống, nhìn quả đầu cam đang run rẩy trước mặt. Anh bước đến, khoác bộ yukata đen của mình lên người cô như một cái áo khoác dài che phủ cả thân hình nhỏ bé ấy. "Ấm áp quá! Đây là mùi của Zoro, mùi hương quen thuộc mà cô đã nhớ nhung bấy lâu." - Nami thầm nghĩ. Không nói không rằng, Zoro cúi xống bế cô theo kiểu cô dâu, tiến thẳng về phòng của anh.

- Zoro, bỏ xuống. Đừng chạm vào em, em đã nói rồi mà, đừng chạm vào - Cô vùng vẫy, khóc lóc inh ỏi.

Zoro vẫn im lặng. Bước chân của anh ngày càng nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, cả hai đã có mặt trong tổ quạ. Nami ngỡ ngàng, run sợ khi anh đặt cô xuống giường của mình, rồi đứng đó nhìn cô. Cô đỏ mặt vì thẹn và pha chút tức giận:

- Này, Zoro! Anh thật quá đáng. Anh đang muốn sỉ nhục tôi sao. Tôi xấu hổ lắm rồi, đau khổ lắm rồi và... và... cũng bẩn lắm rồi, đủ kinh tởm rồi nên là anh đừng làm vậy được không, tôi xin anh đấy. Làm ơn!!! - Nami vừa khóc, vừa quỳ xuống, cô muốn giữ lại chút niềm kiêu hãnh cuối cùng của mình và hơn hết cô không muốn làm vấy bẩn sự kiêu ngạo của chính anh.

- Baka, đồ ngốc này! Em đang nói cái quái gì vậy hả? - Zoro tức giận hét lên - Em đang nghĩ cái gì mà quỳ xuống cầu xin. Tôi không phải là cầm thú nghe chưa? Thật quá đáng mà! Tôi là một kiếm sĩ, kiếm sĩ đó. Hừ!!!

- Tôi chỉ muốn kiểm tra vết thương của em thôi, hiểu chưa, đồ ngốc? - Anh nói thêm

Nami chưa khỏi bàng hoàng, cô nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ mặt ngạc nhiên kèm một chút vui mừng, hạnh phúc. Bạn trai của cô đã trưởng thành rất nhiều, cô không ngờ anh có thể sâu sắc và dịu dàng đến thế.

- Anh xem qua nó được không? - Anh nhẹ nhàng hỏi

- Ừ...m, đ...ư...ợ...c - Cô thỏ thẻ, xấu hổ trả lời sau một hồi đắn đo, cô không chắc là cô ổn khi anh chạm vào cô sau những gì sẽ xảy ra nhưng vì đó là anh - người cô hết mực yêu thương thì có lẽ không sao.

Anh đỏ mặt, bắt đầu cởi bỏ yukata ra khỏi vai Nami, anh chạm vào cô một cách nhẹ nhàng. Cái chạm của anh khiến Nami giật bắn mình và có chút rợn da gà. Cô nắm chặt tay để ngăn sự rùng mình chạy dọc khắp sống lưng. Cô vẫn còn sợ hãi, cô vẫn chưa quên được những gì đã xảy ra nhưng cô đang nỗ lực để vượt qua, do đó, cô đã cho phép Zoro kiểm tra vết thương của mình. Mỗi cái chạm của Zoro khiến cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Riêng Zoro, mỗi lần chạm vào một vết thương của cô anh lại không khỏi tức giận và nguyền rủa thậm tệ đám người đã gây ra nó. "Có lẽ phải mất rất nhiều thời gian nữa thì cô ấy mới vượt qua được, không sao, anh ở đây và đồng hành cùng cô ấy." - Anh nghĩ thầm. Rồi như phát hiện ra được gì thú vị, Zoro chau mày thể hiện sự đắn đo, trầm tư khiến Nami không khỏi tò mò.

- Aaaaaaaaa!!! - Nami hét lên - Anh làm gì vậy?

- Làm sạch những vết mà em cho là bẩn - Anh cười trêu ghẹo

Nami bị bất ngờ khi môi anh chạm vào những vết thương của cô. Mỗi một vết thương anh đều hôn lên đó kèm câu nói "Không bẩn, không bẩn, ở đây cũng không bẩn." Cứ thế, anh hôn lên khắp tất cả các vết thương có trên cơ thể cô. Cô ngồi bất động như một pho tượng, má cô ửng đỏ, ban đầu cô hơi run sợ nhưng sự dịu dàng hiếm thấy của Zoro khiến cô yên tâm và hạnh phúc vô cùng.

- Được rồi, giờ thì em đừng bao giờ nói bản thân bẩn nữa nhé! - Anh cười toe toét

Nami đôi mắt ngấn lệ, cô nhìn Zoro đầy sự biết ơn và trìu mến. Cô không thể kìm được xúc động, bất chợt cô nhào vào lòng Zoro, khiến anh ngã người ra phía sau. Cô ngồi trong lòng anh khóc một cách ngon lành, vùi đầu vào ngực anh, ôm chặt lấy anh và cứ thế khóc mãi.

- Z...o...r...o, em đã rất s...ợ. Em sợ anh không cần em nữa, sợ anh chê em bẩn, sợ anh thấy ghê tởm khi chạm vào em. Em sợ mình làm tổn thương lòng kiêu hãnh của anh, sợ anh rời bỏ em mà đi mãi mãi.

Cô dừng lại nghỉ một chút vì nghẹn rồi cô tiếp tục:

- Em đã lo lắng và bồn chồn rất nhiều. Em muốn hỏi anh, muốn đối diện với anh, muốn được nghe câu trả lời của anh nhưng em không đủ mạnh mẽ để làm vậy. Em cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Em muốn là người đầu tiên anh nhìn thấy khi anh tỉnh dậy; muốn là người đầu tiên được ôm anh vào lòng; muốn ở bên anh; muốn được anh vỗ về, an ủi; m...uốn...a..nh hôn hôn; muốn được anh xoa đầu;... nhưng em không làm được gì cả, gặp mặt anh em cũng không dám. Em sợ anh ghét em, sợ mất anh.

- Waawwaaaaaaaaaaaaaaa!!! - Càng ngày tiếng khóc càng to, cô ấy không thể nhịn được nữa, nỗi lòng của cô ấy cuối cùng cũng được giải tỏa, mọi ấm ức, mọi tổn thương, mọi thứ... cô đều đã nói ra được. Zoro đang ở đây, đang ở bên cô, đang lắng nghe cô và đang ôm cô trong lòng. Mọi tủi hờn dường như tan biến hết. Cô nhõng nhẽo với anh, nũng nịu với anh để được anh yêu thương, chiều chuộng. Những ngày qua thật quá sức chịu đựng với một cô gái nhỏ bé, đối với hôm nay thật tuyệt, giờ phút này thật tuyệt và cô muốn thời gian sẽ ngừng lại mãi khoảnh khắc này.

Zoro lặng im, nghe tất cả tiếng lòng của Nami. Anh nhìn cô âu yếm, vòng tay anh siết chặt cô hơn, anh thì thầm:

- Đồ ngốc, lúc nào cũng âm thầm chịu đựng một mình. Em không tin tưởng anh đến vậy sao? Anh tuy không biết nói lời ngọt ngào, không biết lãng mạn cũng không thể cho em những thứ em muốn nhưng lời anh nói thì anh chắc chắn sẽ làm được. Anh sẽ không làm em tổn thương vì em quan trọng với anh, anh yêu em, hiểu chưa, phù thủy?

Cô khẽ gật đầu, dụi dụi cái đầu cam vào cổ của Zoro như hành động biết lỗi của một con mèo khi bị chủ la mắng vì lỡ gây ra lỗi. Đối với Zoro, Nami của khoảnh khắc ấy không khác gì một nàng mèo quý phái, nàng mèo độc nhất của riêng anh. Anh xoa đầu cô:

- Này, ngày mai em hãy cho Chopper xem vết thương của em được không? Em không ngại cậu ấy chứ?

- Ừmmmm

- Chắc cậu ấy sẽ phát hoảng lên mất. Những vết thương này sẽ khiến cậu ấy khóc thét. Em còn đau không?

- Không đau, không đau nữa rồi - Cô chơi đùa với tóc anh

- Vậy giờ đi ngủ thôi, anh sẽ ở đây, được chứ?

Cô khẽ gật đầu, cô đứng dậy mặc lại bộ đồ ngủ rồi ngoan ngoãn trèo lên giường. Zoro bước đến lấy chăn đắp cho cô, hôn lên trán cô rồi nhẹ nhàng:- Ngủ ngon, cô gái nhỏ.Cô dần chìm vào giấc ngủ. Có lẽ đây là giấc ngủ yên bình nhất mà cô có được kể từ cái ngày ấy. Cô an tâm vì đã có Zoro ở đây. Khuôn mặt cô bất giác nhoẻn miệng cười, nụ cười hồn nhiên và bình yên. Zoro ngắm nhìn cô ngủ say, anh thầm nhủ "Chắc cô ấy sẽ có một giấc mơ đẹp". Nói rồi anh nhìn ra biển và tiếp tục với nhiệm vụ trực tàu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro