"world?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Nhảy xuống đi.]

[Cậu bảo tôi nhảy xuống vực trong tình trạng không đồ bảo hộ?]

[Anh thừa biết đây không phải thực. Không chết được.]

[.....]

[Người đó còn chờ anh đánh thức.]

[....]

[Anh không muốn gặp lại anh ta sao?]

[....Tôi đã hiểu.]

_________________________________________________

Munakata lẳng lặng ngồi bên cạnh người nọ một lúc rất lâu, nếu có người nhìn qua thậm chí có thể cho rằng hắn thật ra chỉ là một pho tượng chứ chẳng phải con người.

Hắn luôn như vậy, lúc chỉ còn hai người.

Con mắt trái còn lại mang một sắc xanh pha tím nhàn nhạt. Nó từng chứa cả bầu trời cao rộng, cũng từng chứng kiến những mặt tàn khốc của nhân tâm.

Sau cùng thì chả còn gì đọng lại trong mắt hắn. 

Lý tưởng vỡ tan, ước mong vỡ vụn, người thân lẫn kẻ thù từng kẻ đều chìm trong đất đen, cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn 'tồn tại'.  Từng có một thời hắn lạc lối giữa mơ và thực, sự tự chủ hoàn toàn biến mất, hắn cứ tiến về phía trước và chém tất cả những gì có thể chém trong tầm mắt mình. Một cỗ máy giết chóc đúng nghĩa, khi lý trí lẫn nhân tình hoàn toàn tan biến. Hắn dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, bất cần tất cả. Munakata trở thành loại người mà hắn từng vô cùng khinh ghét. Nhưng hóa ra bản chất của hắn vốn vậy. 'Tham vọng' và 'tham lam' chỉ khác nhau một chữ, nhưng chỉ một chữ đó thôi cũng quá đủ để đẩy hắn chìm vào tuyệt vọng.

Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nghiêng say ngủ của anh, từ trong đáy mắt hắn tuôn trào những xúc cảm lạ kỳ.

[Thỏa mãn]

Giờ đây, hắn đã có thể nắm gọn người đàn ông này trong tay.

Nắm giữ tia nhân tính cuối cùng.

Hắn khát khao quyền lực.

Vẫn luôn khao khát.

Hồi đi học là vì lý tưởng, vì lòng tự tôn bị thương tổn của một con người tài năng nhưng bị những kẻ đứng trên nắm giữ quyền lực bác bỏ tài năng. Ngày còn trong Tổ Chức, hắn phải có thật nhiều quyền lực để xây dựng thế giới mà hắn và Yukizome mong muốn.

Và sau đó, khi mọi chuyện tưởng như đã kết thúc, hắn kiếm tìm quyền lực chỉ bởi hắn chẳng còn gì trong tay và chẳng biết phải làm gì khác.

Không ai ở bên hắn. Không ai động viên hắn. Không còn ai nói với hắn rằng, hắn đúng.

Munakata lạc lõng giữa một thế giới mà sự tồn tại của hắn bỗng trở nên dư thừa đến lạ. Hắn đánh mất giá trị, mất đi mục đích, mất đi nguồn động lực.

Nhưng giờ, hắn nghĩ mình đã tìm thấy rồi.

"Phải có quyền lực. Đủ để bảo vệ người này"

Làn da màu bánh mật tái nhợt, nhưng nhẵn nhụi, cảm giác sờ lên thoải mái vô cùng. Hắn chưa từng đến gần anh đến vậy, thậm chí , hắn chưa từng chăm chú nhìn anh nhiều như bây giờ từ trong những tháng ngày xưa cũ.

Hình ảnh của Sakakura trong ký ức của hắn trở nên quá đỗi mơ hồ.

Thứ duy nhất hắn nhớ là tấm lưng kiên cường của anh.

Nó luôn thẳng đứng, chưa từng cong xuống. Dù có ngã gục, anh vẫn thẳng sống lưng, kiêu ngạo mà cuồng dã. 

Hắn chưa từng thấy một mặt yếu đuối của Sakakura như bây giờ.

Hoặc, đã có.

Trái tim quặn thắt, Munakata cắn chặt răng. Hắn đã cố quên, nhưng không thể.

Bàn tay thon dài trắng trẻo chậm rãi di chuyển từ gương mặt anh xuống phần cổ màu đồng hoàn toàn đối lập. Chầm chậm nắm lại, hắn khẽ siết hờ. Tầm mắt tối tăm, cơn khó thở quen thuộc đang dày vò hắn.

- Tại sao lại để tôi biết chứ?

Cơn uất nghẹn dâng trào trong cổ họng, hóa thành những tiếng gầm gừ đau đớn.

- Tôi không muốn! Tôi không muốn biết!!!!

" Biết nỗi đau của cậu. Biết sự im lặng đớn đau. Biết...người cậu yêu đến mức sẵn sàng trả giá tất cả."

"Cậu đã vứt bỏ tôi từ lúc người đó rời đi, đúng chứ?"

"Cậu vứt bỏ tôi!!! Vứt bỏ tôi!!! "

Hắn chầm chậm buông tay, rồi cúi xuống, rúc đầu vào hõm cổ người nọ, dường như chỉ có làm vậy hắn mới có thể thở một cách bình thường.

- Tại sao lại để tôi biết...

"Nếu tôi vĩnh viễn không biết..."

"....có lẽ tôi sẽ không đau đớn như vậy."

Người đó chầm chậm mở mắt. Đôi mắt đó vẫn vậy, trong veo, không chứa một tia xúc cảm.

Munakata nhìn thẳng vào mắt anh một lúc lâu.

Sau đó, hắn nở nụ cười.

- Chào buổi tối, Sakakura.

____________________________________________

Căn phòng nho nhỏ, chẳng bày biện gì ngoài một chiếc bàn gỗ chất đống giấy tờ cùng một bộ bàn ghế sofa. Điểm nhấn duy nhất chắc là bộ đồ chơi cho mèo chả mấy thích hợp đặt trong góc. 

Togo lặng lẽ nằm trên tháp, cuộn tròn lại gừ gừ say ngủ. Còn chủ nhân của nó, lúc này đang lẳng lặng ngồi sau đống giấy tờ mà ngẩn người. 

Hắn mở to đôi mắt, cặp kính đã tháo ra từ lâu, lộ ra một gương mặt khác hẳn, mang đầy tính uy hiếp người nhìn vào. Mày chau lại, đồng tử đỏ rực như sắc màu của máu, lạnh lẽo và vô cảm, đồng thời không có tiêu cự- như mắt người chết.

Những ngón tay thon dài chầm chậm gõ lên mặt bàn, phát ra những tiếng cộc cộc đầy nhịp điệu.

- Mất liên lạc rồi.

Hắn khẽ lẩm bẩm, mắt hơi cụp xuống, phủ lên gương mặt xinh trai một tầng bóng tối lạnh lùng.

- Tệ rồi đây. Mình càng ngày càng bị bài xích. Thằng điên đó sẽ giết mình sớm thôi.

Tuy nói thế nhưng Sakamoto Rui lại mỉm cười.

- Nếu anh ấy không đến kịp... 

Tất cả đều sẽ chết. Nhất định.

Nhưng hắn tin tưởng người đàn ông đó. Một niềm tin từ tận đáy lòng. Không vì gì khác, hắn tin tưởng vào 'tình yêu tuyệt vọng' của anh ta sẽ mang đến hy vọng. Anh yêu người đó đến vậy, nhất định sẽ tự mình vượt qua được cái 'thế giới lỗi' đó mà đến được đây.

Hắn không rõ trong 'thế giới lý tưởng' kia của Sakakura đã xảy ra chuyện gì mà có thể ép một kẻ tưởng như được cấu thành từ lý trí như người kia phát điên phát dại đến vậy. Dù trước đó hắn ta đã mạnh miệng tuyên bố dù có phải giết chết anh thêm lần nữa hắn cũng nhất định phải đưa anh về.

Thật ra...hắn cũng đã đoán được đôi phần.

- Yêu sẽ khiến người ta tuyệt vọng.

[Nhưng áy náy mới là thứ triệt để hủy hoại một người.]

Huống hồ, hắn không nghĩ Munakata có bất cứ cảm tình gì với người đàn ông đó cả. Hắn là thẳng nam vũ trụ.

Nhưng không thể nhìn trực tiếp người kia vẫn khiến Sakamoto cảm thấy rất bất an.

Nghĩ tới đây hắn lại bật cười.

Chẳng qua, hắn chỉ muốn nhìn thấy anh ta thôi. Một con rối cũng được

Ít nhất còn đỡ hơn cái xác không nhiệt độ ngày trước.

Cơn đau nhói từ dưới chân kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ mông lung. Sakamoto giật mình cúi xuống, đối mặt với một đôi mắt hồng chói sáng nhưng tràn đầy bất mãn, Togo ngao ngao, liên tục cào lên quần hắn.

- Em không thể nhẹ nhàng hơn được à...

Giọng điều đầy vẻ cưng chiều bất đắc dĩ.

Thôi kệ vậy. Cùng lắm là chết thôi.

Hắn vốn nên chết từ rất lâu rồi.

++++++++++++++++++++++++++++++++++

.

.

.

.

.

.

[Trio 74th tiểu kịch trường]

Một số thói quen xấu của những người bạn?

Yukizome: Kyosuke mỗi lần làm việc đều quên ăn quên ngủ, không có tớ thì không biết cậu ấy sống thế nào, một chút kỹ năng sinh hoạt cũng không có! 

Sakakura-kun thì..., cậu ấy rất bạo lực á! Hơi tí là gắt gỏng rồi lớn tiếng....

Sakakura: /xoa cằm/ Yukizome rất bốc đồng lẫn bao đồng, đôi khi cô ấy hay gây ra mấy chuyện tầm phào chả thể nào hiểu nổi rồi lôi tôi vào.

Munakata ấy hả....chả có thói quen xấu nào hết. Cậu ấy sống rất lành mạnh.

Munakata: /ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ/ Yukizome hay nói quá, nhưng tôi cũng quen rồi.

Còn Sakakura, cậu ấy quá nuông chiều cô ấy, thật đấy.

Sakakura:....gì cơ?

Munakata: Thì dù cậu có khó chịu mấy thì sau đó vẫn giúp cô ấy làm mấy chuyện tầm phào còn gì? Cậu không biết từ chối. Thói quen xấu đấy.

Sakakura:.....

Yukizome: /đỏ mặt, quay đầu/ khụ....











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro