Domino

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc đời hắn như xếp Domino, mỗi một quân bài đều được tính toán ,tỉ mỉ khi đặt xuống. Nó thể hiện rõ ràng cá tính của chính hắn, một cỗ máy hoạt động chính xác, một kẻ coi kỷ luật là trên hết, không cho phép và dung thứ cho bất cứ sai lầm nào, kể cả nhỏ nhất.

Sắc trắng tinh khôi, từ trên cao nhìn xuống rực sáng đến lạ. Nếu có thể hoàn thành thì nhất định sẽ là tuyệt tác. 

Hắn sẽ trở thành "Hy Vọng".

Nhưng rồi một quân đổ. 

Cả đời hắn cũng đổ theo, ngã ra không biết điểm dừng. 

Đối lập với trắng là đen, những quân Domino ngay ngắn giờ trượt dài trong một hình thù kỳ lạ mà chính bản thân hắn cũng không thể nhận rõ.

 Nhưng bây giờ, Munataka Kyosuke mặc kệ. 

 Đơn giản là bởi hắn thấy nó đẹp, chỉ vậy.

______________________________________

- Chủ Tịch, chừng nào Sakakura-san trở về ạ?

Munakata ngẩn ra, cây bút trên tay ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn người vừa cất tiếng. Ikue Dougami có vẻ khá phấn khích, tập báo cáo trên tay cô cũng bắt đầu phát run. Đôi mắt vàng đằng sau cặp kính sáng rực lên, tràn ngập hy vọng.

- Trở về? Về đâu?

Hắn ngơ ngác hỏi lại, nhất thời chưa tiếp thu được cô ấy nói gì.

- Đương nhiên là trở lại Chi nhánh 6! Không ai hoạt động tốt hơn Sakakura-san trong phương diện hoạch định chiến lược áp chế bạo loạn. Nếu anh ấy có thể trở lại sớm, chẳng mấy chốc chúng ta có thể hoàn thành công cuộc tái thiết lập Tổ Chức. Phải dùng thực tế chứng minh cho đám nhóc kia thấy sự hữu dụng của Tân Tổ Chức! 

Ikue Dougami vốn lớn tuổi hơn Sakakura Juzo, nhưng điều đó không ngăn cản cô thán phục anh ta từ tận đáy lòng.

- Anh ấy cực kỳ chăm chỉ. Nếu có thể trở lại hoạt động thì chắc chắn sẽ đỡ được cho chúng ta hơn nửa phần việc hiện tại. Quá lâu rồi tôi chưa biết cảm giác tan làm đúng giờ đâu.

-..... Cái này phải đợi cậu ấy khỏe lại rồi mới nói được.

Đối với một người cấp dưới đang phấn khích vì nghe tin Sếp mình có thể quay lại sau khi dạo một vòng dưới Quỷ Môn Quan, dù có lạnh lùng sắc đá hơn nữa thì Munakata cũng không nỡ dội cho cô một gáo nước lạnh.

Cây bút trên tay siết chặt, mơ hồ nghe tiếng nứt vỡ. 

- Cô đừng có lan rộng tin này đấy. Giờ Sakakura cần nghỉ ngơi.

Giọng hắn rất trầm và lạnh, nhưng vẫn thoáng nghe được một chút xúc cảm bên trong, là sự dồn nén.

- Được, tôi biết rồi.

Nói rồi cô cúi chào, lại trở về dáng vẻ nghiêm túc ngày thường, im lặng cầm lấy tập báo cáo rời đi. Cô không biết, ngay khi cánh cửa gỗ nặng nề vừa khép lại, vị Chủ Tịch luôn luôn trầm tĩnh của mình đã ngay lập tức gạt hết tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất.

Hắn như phát điên, liên tục dọng thẳng nắm đấm xuống bàn. Chiếc bàn gỗ lim dày là thế mà bắt đầu xuất hiện vết nứt, máu từ tay hắn chảy ra, loang lổ trên mặt bàn.

Tình trạng đó kéo dài tới tận 5 phút. Cho tới tận khi hắn thấm mệt rồi ngồi vật lên ghế bành mới kết thúc.

Munakata ngẩng đầu nhìn trần nhà, hắn nắm chặt lấy tóc mình, cơn khó thở quen thuộc lại ập đến. Tim quặn thắt, đau đến mức hít thở khó khăn. Hắn nghĩ mình bệnh rồi, dù khi đi khám thì các chỉ số đều bình thường, nhưng hắn biết rõ mình có bệnh. Bệnh về tinh thần. 

Nhưng dù có biết thì cũng chẳng làm được gì. Chẳng ai chữa được cho hắn cả.

Cửa lại bật mở, người tới không hề gõ cửa mà tự ý tiến vào. Munkata không quan tâm, kẻ này đã nhìn thấy những khoảng khắc đáng hổ thẹn của hắn hơn bây giờ không biết bao nhiêu lần. Hắn che mắt mình lại, không muốn nhìn, không muốn nghe, thậm chí còn muốn hét lên bảo hắn mau cút đi nhưng chẳng có lý do gì để làm thế. Munakata không muốn nuông chiều bản thân quá mức như vậy, nó sẽ tạo thành một thói quen xấu khó bỏ.

Lòng bỗng thấy nặng nặng, người hắn hơi cứng lại, có chút chật vật mở mắt ra cúi xuống nhìn. Một đôi đồng tử màu hồng sáng chói, to tròn ngập nước nhìn thẳng vào hắn. Gương mặt nho nhỏ tròn tròn , đặc biệt phúng phính hơi nghiêng , màu lông đặc biệt xám xanh đồng đều toàn thân có vẻ hơi u tối nhưng cực kỳ hút mắt. Nhất là khuôn mặt hơi quạu quọ. Một chú mèo xinh đẹp.

Tâm tình kích động nhất thời của hắn bỗng trở nên dịu hẳn lại. Bàn tay thon dài vươn ra, nhẹ nhàng chạm lên thân thể ấm nóng mềm mại. Mèo bự híp mắt lại khẽ gừ gừ vài tiếng thỏa mãn, lại càng ra sức dụi vào lòng hắn.

- Mẹ kiếp, nhìn bao nhiêu lần vẫn thấy bực.

Chủ nhân của mèo bự quạu quọ cất tiếng, là một thanh niên với mái tóc ngắn màu tím đậm cùng đôi mắt đỏ chói còn hơn hồng ngọc. Giọng hắn khá thanh, khá trẻ tuổi và rất trầm bổng, nhưng mang theo vẻ mỉa mai đặc trưng khó nhầm lẫn. Nhưng gương mặt lại rất thanh tú mềm mại, biểu cảm ôn hòa đến lạ. Khó mà tin câu văng tục vừa nãy là do hắn phát ra.

Munakata không đáp ngay, hắn lặng lẽ ôm lấy mèo bự. Nó đặc biệt quấn quýt hắn, tim Munakata mềm nhũn. Mỗi lần đối mặt với đôi đồng tử màu hồng trong veo của nó là hắn lại không kiềm được muốn vuốt ve. Một màu hồng rất đậm nhưng sáng rực, đẹp hơn cả sắc hồng quý phái của đá sapharie hồng. Và nhất là nó giống y hệt một người nào đó, giống đến bất ngờ.

- Đừng thả rông Togo như vậy, coi chừng bị bắt mất.

- Khỏi lo. Ẻm chỉ như thế với anh. Người khác muốn tới gần thì xác định ăn miêu trảo công đi. Cả tôi nuôi nó 4 năm rồi còn bị cào cho rách mặt.

- Cho tôi đi. Tôi nhất định chăm sóc tốt.

- Nằm mơ.

Vẫn với một thái độ ôn hòa , Sakamoto Rui cất lên những lời nghe vào chả có tí 'ôn hòa' nào. Munakata sớm đã quen. Dù sao cũng chỉ khi đối mặt với hắn, người 'đàn em' mới dùng cái giọng điệu nói một đằng mặt một nẻo này. Nhưng vì đối phương làm việc tốt vô cùng nên Munakata luôn nhân nhượng hắn ta, dù thật ra hắn chẳng quan tâm lắm. Munakata đã thôi để tâm đến đánh giá của người ngoài với mình từ lâu rồi.

Quả thật Tân Tổ Chức hiện tại đang thiếu nhân lực trầm trọng. Một Ultimate Checker [ Kiểm Sát Viên Tối Thượng] như Sakamoto Rui sở hữu vai trò vô cùng quan trọng trong công cuộc tái vận hành và kiểm soát cả một Tổ Chức lớn. Hắn ta hiện giờ sở hữu quyền lực không thua kém gì Munakata ngày xưa hồi còn ở Tổ Chức Tương Lai cũ, một vị Phó Chủ Tịch tương đối toàn năng của Tân Tổ Chức.

Nhưng lý do mà hắn ta nói chuyện khó chịu với Munakata không phải vì kiêu ngạo. Hơn ai hết, Sakamoto là một 'Ultimate' có nhận thức đặc biệt rằng mình không đặc biệt.  Hắn khó chịu vì chuyện khác,  một việc mà Munakata cũng không biết phải hòa giải thế nào. Thế là quan hệ giữa họ trở nên dở dở ương ương , công tư phân rõ. Một mối quan hệ không hề có sự tin tưởng.

- Cậu cần gì?

Vẫn ôm lấy Togo cưng nựng, Munakata thậm chí còn chẳng buồn ngẩng lên nhìn người thanh niên nọ. Dùng giọng điệu này nói chuyện thì hẳn chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.

- Tôi muốn đến thăm Sakakura-san.

- Không là không.

Vẻ mặt người thanh niên vẫn vô cùng ôn hòa, nhưng lời nói ra lại cay nghiệt đến mức chọc hắn muốn giết người.

- Đừng tưởng mọi người gọi Sakakura-san là con chó trung thành của anh là anh nghĩ mình là chủ thật đấy nhé? Người như anh cũng xứng sao?

- Cậu có 20s để cút khỏi đây.

Sakamoto mỉm cười, cũng không dây dưa thêm. Hắn ta tiến tới, bế lấy chú mèo đang híp mắt cuộn tròn trong lòng Munakata rồi không chút do dự xoay người rời đi. Togo tức giận vì bị bế khỏi cái ổ yêu thích, nó ngẩng đầu, gào một tiếng rồi trực tiếp cào một đường lên bàn tay người chủ. Hắn ta dường như đã quen với cái tính ghét người của nó, vẫn như cũ cưng nựng bồng nó trên tay. 

Trước khi đóng cửa, đôi mắt luôn ôn hòa kia cuối cùng cũng để lộ ra một tia sáng sắc lạnh.

- Sakakura-san không phải của riêng anh. Anh không có quyền giam cầm không cho anh ấy tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Munakata không đáp. Gương mặt hắn lạnh lùng, không chút xúc cảm.

- Nhiều lời.

Không ai rõ điều đó hơn hắn cả.

____________________________________________

Người đó nghiêng người say ngủ. Ga giường màu trắng, tôn lên làn da màu bánh mật ngày trước vốn khỏe mạnh nhưng giờ tái xanh. Bộ đồ bệnh nhân trắng rộng thùng thình, che khuất thân thể gầy gò chẳng ra hình người nữa.

Hai tháng, chỉ hai tháng chìm trong hôn mê sâu, thân thể được luyện tập hoàn mỹ ngày trước giờ chẳng còn lại gì. Chỉ trong hai tháng, người đó sụt mất tới mười cân, thậm chí anh bây giờ còn muốn nhẹ hơn hắn.

Nhưng dù đã tỉnh lại thì vẫn không khá hơn bao nhiêu.

Munakata chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng vén tóc mái tóc mềm rũ xuống của anh qua tai. Người nọ hơi nhíu mày, anh chầm chậm mở mắt, đôi đồng tử màu hồng ngập nước tĩnh lặng nhìn hắn. Rất trầm lặng, trong veo,phản chiếu rõ ràng bóng hình hắn vào đáy mắt mình. 

Như một tấm gương vậy. Chẳng chút xúc cảm, chỉ đơn thuần là nhìn. 

 Anh lại nhắm mắt. Tiếp tục chìm vào giấc ngủ. 

- Sakakura-san đã ngủ suốt 18 tiếng ... Ngày nào cũng phải ngủ ít nhất 20 tiếng. Cứ sinh hoạt như vậy thì cơ thể anh ấy sẽ không trụ được mà tái hôn mê mất. Dạ dày lâu ngày không ăn uống không thể cho ăn đồ ăn dinh dưỡng được, mà cũng không thể truyền nước mãi được

Giọng Mikan có vẻ buồn. Cô đã tự hứa sẽ giúp đỡ người bạn này của sensei, nhưng dường như cô chẳng giúp được gì nhiều. Cảm giác muốn mà không thể giúp đỡ này thật tồi tệ, vốn đã không phải một người tự tin, Mikan lại càng cảm thấy bản thân tệ hại.

- Nhưng lúc không ngủ thì tinh thần anh ấy rất tệ... Giống như không nghe hiểu lời chúng tôi vậy. tình trạng này thậm chí còn không thể làm công tác phục hồi tâm lý sau hôn mê.

 Munakata không đáp, hắn vẫn chăm chú vuốt gọn mái tóc mềm màu lục đậm. 

Ngày lại ngày, anh chìm sâu trong cơn mộng mị. Dường như anh muốn dùng giấc ngủ để trở lại thế giới lý tưởng kia.

 Là tại hắn, Munakata nhủ thầm. Hắn đã đập nát thế giới lý tưởng của anh, từng lần từng lần giết chết những người anh thương, ép Sakakura phát điên phát dại, cưỡng chế anh thức tỉnh. 

 Anh sẽ hận hắn.

 Đã hận.

 Nhưng... 

- Tất cả là vì sự an toàn của cậu. 

"Dối trá."

 Munakata biết rõ mình chỉ đang lừa mình dối người. 

 Hắn đơn thuần chỉ muốn ép anh trở về cạnh mình mà thôi.

- Cô nghỉ ngơi đi. Cảm ơn vì đã chăm sóc cậu ấy lúc tôi vắng mặt.

- Không..Không sao, tôi cũng không giúp được gì nhiều cả...

Mikan cụp mắt, cô vẫn không dám nhìn lâu vào người yêu của Yukizome-sensei , không hiểu sao cô luôn cảm thấy hắn rất đáng sợ. Không phải kiểu lạnh lùng, mà là do con mắt trái của hắn. Nó hững hờ đến độ chẳng có gì đọng lại trong đó cả. Chỉ khi nhìn người đàn ông nằm trên giường bệnh thì nó mới có chút độ ấm, độ ấm của một con người.

Munakata chỉ gật đầu, mắt vẫn không rời gương mặt gầy gò của người nọ. Thậm chí Mikan Tsumiki rời đi lúc nào hắn cũng không để ý, đúng hơn là chẳng buồn để ý. Hắn biết ơn khóa 77 đã đồng ý cho mình sử dụng công nghệ Neo World để đánh thức Sakakura từ cơn hôn mê, nhưng cũng chỉ biết ơn thôi. Không giống Yukizome, hắn không hề có cảm tình với những Cựu Tàn dư Tuyệt Vọng đã từng là học trò của cô ấy. Không phải hắn chưa buông bỏ hận thù với Tuyệt Vọng, thật ra hắn vẫn hận, chỉ là hắn và bọn họ dường như đều giống nhau, đều từng phạm sai lầm. Và nếu đều phạm sai lầm như nhau thì hắn chẳng có lý do gì để chỉ trích hay mạt sát họ như trước nữa. 

- Một ngày ngủ ít nhất 20 tiếng...Thế thì làm sao cậu có thể trở lại như xưa để cùng tôi xây dựng thế giới lý tưởng đây?

Hắn nắm chặt bàn tay trái đã cụt lủn một mảng của anh rồi đưa lên trán, khẽ thì thầm những lời vô nghĩa.

Thật ra, hắn chỉ đang lừa mình dối người.

Dù Sakakura có khỏe mạnh trở lại, hắn cũng tuyệt đối không để cho anh quay trở lại công việc nguy hiểm ngày trước.

Sakakura đã không còn là Ultimate- niềm kiêu hãnh, sự tự hào của anh đã bị ném vào sọt rác và bốc cháy kể từ lúc anh tự cắt đi bàn tay trái của mình - bàn tay thuận. Sakakura đã trở thành một người bình thường mà anh từng chán ghét.

Hắn đã nghĩ mình sẽ không để tâm. Chỉ cần anh trở về, chỉ cần anh ở lại bên hắn.

Chỉ cần anh sống.

Nhưng không, cảm giác tội lỗi vẫn dày vò hắn từ tận tâm khảm.

Hắn đã giết chết hy vọng.

Biết bao nhiêu mạng người đã được đôi tay này cứu rỗi. Và giờ thì nó cụt lủn, như một trò đùa.

- Tất cả vì sự an toàn của cậu.

Con mắt trái lóe lên một tia sáng, ánh sáng lạnh lẽo, vô hồn.

Tất cả là vì sự an toàn của cậu.

________________________________

Đời hắn vẫn đang đổ rạp.

Không điểm dừng.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro