[Can't]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đổ cơn mưa. Mưa bất chợt, dòng người nhốn nháo xung quanh bỗng trở nên vắng đi thấy rõ.

Thiếu niên cao lớn với làn da màu bánh mật hoàn toàn khác biệt với đám người xung quanh, cậu cúi đầu, lặng lẽ nhìn mưa xối ướt đôi giày của mình. Đôi mắt hồng hơi cụp xuống, vừa có vẻ u sầu nhưng cũng hơi khó chịu. Thân hình cao lớn hơn hẳn so với bộ đồng phục cấp hai vận trên người khiến cậu càng có vẻ ngỗ nghịch khó gần.  

- Quên mang ô rồi...

Thiếu niên lẩm bẩm, nép mình đứng bên mái hiên cửa hàng tiện lợi. Cậu mở ví, thầm chặc lưỡi khi bên trong hoàn toàn chả có đủ 100 yên để mua một cây dù dùng tạm. Bật điện thoại lên, thế mà đã 5h30 chiều. Cậu bối rối, hôm nay phải về nhà sớm. Cậu không yên tâm để mẹ mình ở nhà một mình không ai chăm sóc, nhóc em trai hôm nay lại có lịch sinh hoạt câu lạc bộ. Đôi mắt hồng hồng có vẻ hoang mang, sau cùng cậu bặm môi, quyết đoán ôm cặp sách vào lòng chạy vụt vào trong làn mưa xối xả.

Tầm mắt nhòe hẳn lại dưới trời mưa, cậu vừa chạy vừa vuốt nước từ trên mặt xuống, tay vẫn khư khư ôm chặt  chiếc cặp vào lòng như bảo bối. Mưa như trút nước, thấm vào bộ đồng phục màu đen, lạnh tới mức khiến cậu rùng mình. Thiếu niên sải những bước chân dài, vẫn không chút do dự tiến thẳng về phía trước. Trời tối sầm lại càng khiến tầm mắt cậu mơ hồ. Nước tràn lên mũi khiến cậu không thở nổi, phải dừng chân bên một con hẻm thở dốc.

Cậu vuốt nước, rồi chợt khựng lại.

Trong con hẻm tối tăm, có một bóng áo trắng đang nằm bẹp trên mặt đất bẩn.

Thế giới tối tăm bỗng trở nên sáng hơn một chút, thiếu niên ngơ ngẩn, chẳng hiểu tại sao cậu lại có cảm giác cái người đang nằm kia bỗng trở thành một thứ ánh sáng kỳ lạ. Vô thức, cậu bước tới chỗ người kia, chẳng hiểu sao cơ thể lại run lên, nhưng  vẫn cứ bước tới.

Đôi bàn tay run rẩy, cậu quỳ xuống đất, rất cẩn thận và nhẹ nhàng nâng người đó lên, ôm vào lòng mình. 

Cậu không thể ôm trọn người đàn ông đó, thân thể thiếu niên chưa phát dục hoàn toàn không cách nào chịu nổi sức nặng của một gã đàn ông trưởng thành, chỉ có thể để người đó nằm trong lòng mình, đầu tựa vào bở vai chưa đủ rộng. Cậu nhận ra dường như tay hắn đã bị chấn thương, gấp lại thành một hình thù khá lạ. Bên cạnh còn vứt hai thanh kiếm chỏng chơ không vỏ, một trắng một đen, lặng lẽ phát ra thứ ánh sáng sắc lạnh.

Như bị ma xui quỷ khiến, cậu không thấy sợ, thiếu niên vuốt mớ tóc trắng bạc lòa xòa và sũng nước của hắn ra.

Một gương mặt đẹp, tới mức khiến cậu ngơ ngẩn. Thiếu niên chưa từng thấy người nào đẹp như vậy trong cái thế giới nhỏ bé của mình ngoài trừ trên ti vi hay tranh ảnh mà lũ con gái trong lớp sưu tầm. Làn da trắng, tóc cũng trắng, ngay cả bộ  quần áo trên người hắn cũng trắng tinh , dù có xộc xệch và sũng nước thì hắn vẫn đẹp, một vẻ đẹp thanh khiết? Vố từ hạn hẹp của cậu không cho cậu nghĩ  ra một từ nào phù hợp để miêu tả về người này.

Đáng tiếc, hắn lại có một cái băng bịt một bên mắt rất chối, phá hỏng đi gương mặt đẹp của mình, nhưng thiếu niên lại cảm thấy thật ngầu.

Cậu không phải kẻ thích lo chuyện bao đồng. Thiếu niên nhủ thầm.

Dù có đẹp hơn nữa cũng không thể bói ra cơm ăn. Cậu nghĩ thế.

Nhưng trái tim lại run lên, từng nhịp mạnh mẽ. Cậu bỗng phát hiện thân thể này thật ấm áp, xua tan cơn giá lạnh của cơn mưa bất chợt. Thiếu niên quyến luyến không thôi, không nỡ buông người đó ra, cậu cứ như mê như say mà tham lam ngắm nhìn gương mặt người đó. Lông mi dài, sống mũi thẳng và cả bờ môi nhạt màu, tất cả đều đẹp và hài hòa. Một vẻ đẹp khiến cậu sinh niềm kính phục, và cả tự ti từ sâu thẳm tâm hồn.

- Anh gì ơi..? Anh ơi.

Cậu không nhận ra giọng điệu của mình bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn ngày thường khi đối diện với người này.

Lông mi người nọ khẽ run lên.

- Anh ơi?! Anh bị thương ở đâu sao? Em gọi cho bệnh viện nhé?

Hắn mở mắt, lặng im nhìn cậu. Chăm chú nhìn.

Tim cậu như ngừng đập.

Một đôi mắt trong veo, còn đẹp hơn cả bầu trời mùa hạ.

Dường như có thứ gì đó đang đổi thay, cậu cảm thấy vậy. Thế giới bỗng trở nên rực rỡ đến lạ lùng. 

Trời vẫn đổ cơn mưa, nhưng cậu không còn thấy lạnh.

Người đàn ông kỳ lạ đó nằm trong lòng cậu, hắn vươn tay, chạm lên gương mặt thiếu niên. Cậu không dám động đậy, cổ họng nghẹn ứ, gần như đánh mất ngôn từ.

Và rồi người đó nở nụ cười, rất dịu dàng.

- Tìm thấy cậu rồi.

__________________________________________________

- Tớ đã từng nghĩ Sakakura  ghét tớ.

Munakata lẩm bẩm, hắn vuốt lên gương mặt ngơ ngác của anh. Tay dần trượt xuống cổ , rồi  nhẹ nhàng cởi bộ đồ bệnh nhân trên người anh xuống. Khăn mặt và nước ấm đặt bên cạnh, hắn với lấy chiếc khăn rồi vắt nó thật sạch, lúc này mới chầm chầm lau nó lên người anh. Vừa vệ sinh cơ thể người đó một cách thuần thục vừa tiếp tục lẩm bẩm.

- Vì Sakakura không bao giờ chú ý lắng nghe lời tớ. Mọi người xung quanh luôn lắng nghe mỗi khi tớ phát biểu, chỉ có cậu không bao giờ thèm để tâm, cũng không nhìn tớ bao giờ.

Không có tiếng đáp, đó là đương nhiên. Dù lúc tỉnh hay say giấc anh cũng chẳng bao giờ cất lời, ngay cả khi chìm trong nhưng cơn ác mộng.

Munakata vẫn tiếp tục tự nói tự nghe, con mắt không nhắm ánh lên nét dịu dàng.

-Sau này mới biết cậu vẫn luôn nghe, nhưng do ngại nên chẳng dám mở miệng nói chuyện hay hòa nhập với mọi người. Chỉ có Yukizome là luôn cố gắng bắt chuyện với cậu.

Chiếc khăn ấm áp xoa lên xương quai xanh nhô cao, ánh mắt hắn thoáng buồn, anh từng có một cơ thể vô cùng khỏe khoắn, một cơ thể nam tính chuẩn tỷ lệ vàng mà đến hắn vẫn thầm ngưỡng mộ. Còn giờ anh gầy quá, tới mức khiến mắt hắn nhói đau. Munakata thầm hạ quyết tâm nhất định phải bồi bổ cho anh thật nhiều. Hắn thầm thấy may mắn khi anh vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Một người  mạnh mẽ như Sakakura không cách nào chịu nổi dáng vẻ yếu đuối lúc này của bản thân. Hắn không muốn cũng không dám nghĩ anh sẽ phản ứng như nào khi thấy dáng vẻ lúc này của mình.

- Thật ra Sakakura rất tốt bụng. Cậu là người tốt.

Thật sự, rất tốt.

Nói rồi hắn quay người, nhúng ướt chiếc khăn rồi vắt khô, cũng bỏ qua một tia rung động rất nhỏ trong đáy mắt người nọ.

Thật ra hắn chưa từng thoát ra khỏi mặc cảm tội lỗi vì đã nhìn thấy nội tâm của anh.

Việc nhìn thấu một người quá đỗi thân quen bỗng trở nên xa lạ cùng cực khiến một người luôn nhìn thế giới với cặp mắt trắng đen phân minh là Munakata đánh mất chính mình.  

Thế giới của Sakakura rất nhỏ bé, chỉ gói gọn trong chính bản thân anh. Anh hoàn toàn không quan tâm đến những vấn đề xã hội xung quanh mình. Dường như mọi con người trong thế giới đều rất ơ thờ và lãnh đạm.  Mạnh ai nấy sống, mạnh ai người nấy lo. Những thiện ý hiếm hoi chỉ xuất hiện khi có lợi ích, và thật sự, đồng tiền chi phối thế giới bằng một sức mạnh gần như tuyệt đối. Munakata không thể hiểu, nơi này là 'thế giới lý tưởng' của anh sao? Phải mất một thời gian hắn mới nhận ra đây không chỉ là 'ước mong' và 'tưởng tượng', nó là một 'thực tại' khác, là thế giới quan của chính Sakakura. Anh đã sống rất lâu trong một xã hội như thế trước khi thoát khỏi nó và nhập học Kibougamine. 

Munakata nhận ra hắn chẳng biết cái quái gì về Sakakura cả, trừ vài dòng trên sơ yếu lý lịch lúc nhập học cùng 7 năm trời gắn bó bên nhau đồng cam cộng khổ . Sakakura cho hắn một 'anh' hắn muốn thấy. Còn những suy nghĩ, cảm tính và cả 'tình yêu cấm kỵ'  anh giấu đi hắn hoàn toàn không biết.

"Nè Kyosuke, cậu có cảm thấy Sakakura-kun lúc nào cũng buồn không?"

Giọng nói của người con gái có mái tóc cam lại lần nữa quẩn quanh bên tai hắn.

Munakata khựng lại rất lâu. Cho tới khi lưng bị chạm nhẹ khi anh cựa mình.

Hắn quay đầu, con mắt trái lành lặn thoáng nheo, lặng ngắm đôi mắt người đàn ông đó.

Khi đó, hắn chỉ nghĩ Yukizome lại nói chuyện vẩn vơ.  

Nhưng đúng vậy, chỉ khi thật sự chăm chú ngắm nhìn, hắn mới biết hóa ra anh có một đôi mắt đẹp, sắc hồng đó cực kỳ đặc biệt, chói rực, nhưng luôn nheo lại với một vẻ nhẫn nhịn đớn đau mà hắn luôn lầm tưởng là sự khó chịu mất tự nhiên.

Cậu thiếu niên trong thế giới đó cũng không hay cười, nhưng cặp mắt cậu ấy còn rực rỡ hơn cả thế giới mang sắc xám ảm đạm của chính hắn. Một đôi mắt biết nói, trong veo và thành thật.

Cậu biết thế nào là đủ, cố gắng vì những người thân yêu và không khi nào than phiền về hoàn cảnh của mình. Có lẽ là bởi thực tại quá mức khổ đau đã khiến người này chẳng còn tha thiết gì về sự cầu tiến. Anh khao khát làm một người bình thường, có một gia đình tuy không hoàn chỉnh nhưng hạnh phúc, cũng chẳng màng tới 'tài năng'. Munakata từng thấy Sakakura miệt thị những kẻ bình thường, nhưng hắn chưa bao giờ nhận ra anh khao khát sự 'bình thường' đến vậy.

[Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng cao. Đó là cái giá của tài năng.]

Hắn vươn tay, vuốt ve mái tóc mềm màu xanh đậm bằng tất cả sự dịu dàng. 

" Em chỉ cần gia đình mình thôi. Em thấy hiện tại rất ổn."

Cậu thiếu niên với nụ cười ấm áp đã nói thế với hắn vào một đêm trời sao rực rỡ.

Một hình ảnh hoàn toàn đối lập với Sakakura ngày đó. Khi anh cũng mỉm cười với hắn trong chính lễ tang của em trai mình.

Người đó không khóc. Không bao giờ khóc trước mặt hắn hay bất kỳ kẻ nào khác.

Munakata đưa những ngón tay lên, vuốt lên khóe mắt người nọ. Anh nhìn hắn, chăm chú nhìn, vẫn luôn nhìn, chưa từng rời mắt.

Lòng hắn run lên, những suy nghĩ tưởng như đã chôn sâu tận đáy lòng kể từ lúc rời khỏi thế giới đó lại lần nữa dâng trào. Không thể kiểm soát.

Munakata cúi đầu, áp sát mặt mình tới gần. Anh hơi cúi mặt. Hắn nhìn thấy rất rõ những sợi tóc lòa xòa tép vào gò má anh, sống mũi cao cùng hàng lông mi che phủ cặp mắt hồng mang đến một loại mỹ cảm yếu đuối đến lạ.

Như thể có thể nuốt trọn anh ta vào lòng.

Bờ môi mỏng hơi hé ra, tim hắn loạn nhịp. Khoảng cách đã gần tới độ có thể cảm nhận hơi thở của nhau.

[Cậu ấy sẽ không biết]

Không biết tội lỗi hắn đã và sẽ phạm.

Nhất định.

.

.

.

-Mu..naka..ta?

Thanh âm khàn khàn của người lâu ngày không nói chuyện giống như một tiếng nổ cực lớn trong đầu hắn, trong chớp mắt thiêu rụi hoàn toàn Munakata.

Bầu không khí trong phòng đặc quánh đến khó thở.

Bàn tay đang cầm chiếc khăn của hắn run run siết chặt. Một nỗi sợ kinh khủng ập đến, khiến cả người hắn cũng phát run theo.

Đôi mắt hồng đó không còn nét trong thuần như mặt nước. Anh mở to mắt, hoang mang nhìn gương mặt rất gần của người nọ. Đôi đồng tử run rẩy, không cách nào hiểu được tình hình hiện tại.

- Mu..na..khụ!

Cổ họng đau rát khiến anh không cách nào gọi rõ tên hắn cả, Sakakura ho sặc sụa. Lúc này Munakata mới sực tỉnh, vội vàng đỡ lấy anh, nhưng lại bị người nọ đẩy ra. Hắn lại ngẩn người, chăm chú nhìn hai bàn tay mình vừa bị gạt bỏ.

-Sakakura...? A! Bác sĩ!! Bác sĩ đâu!!!

Vừa hét hắn vừa loạng choạng đứng lên, gần như trốn chạy rời khỏi phòng bệnh. Tim lại quặn thắt, mặt hắn tái xanh, trông còn cần đến bác sĩ còn hơn cả người vừa mới khôi phục ý thức kia.

Sakakura vẫn chưa dứt cơn ho, anh ngạc nhiên nhìn dáng vẻ của hắn, cố vươn tay ra muốn giữ lại người đó, nhưng không kịp.

-Đừn...

Đừng đi.

Đáng tiếc, anh không cách nào nói ra hai chữ cuối cùng.

Như trước giờ vẫn vậy.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro