[Liar]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vươn tay, cố gắng chạm tới người kia.

Nhưng một lần lại một lần, anh vỡ vụn.

Trời xám xịt.

Người thanh niên nở nụ cười.

Hắn vốn đã biết từ lâu rồi mới phải.

Anh vĩnh viễn không thuộc về mình.

______________________

- Sao thế? Bị chó cắn à?

Munakata nhíu mày, lạnh lùng nhìn tới người vừa cất tiếng. Sakamoto vẫn như cũ thản nhiên, hắn đem mớ báo cáo cũ vào máy cắt giấy rồi nhìn chúng bị cắt thành từng mảnh nhỏ với vẻ thích thú vô cùng.

Không thể không nói, hắn quả thật đang rất vui. Chỉ cần thấy Munakata khó ở là Sakamoto đã vui rồi. Một phần cũng bởi hắn chẳng có mấy thú vui trong đời. Phần còn lại là vì chẳng thể nào quen nổi cái bộ dạng cao cao tại thượng của gã đàn ông đó. Sakamoto Rui rất rõ bản thân có bao nhiêu hẹp hòi, nhưng chả trách hắn được.

Sắc mặt của Munakata thật sự rất tệ.

- Tôi đề nghị anh đi soi gương chỉnh trang lại chút. Thư ký nói tầm 3h chiều nay anh có hẹn với đại sứ nước K để thảo luận về Đề án quản lý an toàn khu công nghiệp năng lượng. Tôi không đi thay anh đâu đấy.

- Gì cơ?

Munakata ngồi thẳng dậy, con mắt trái thâm quầng sau một đêm mất ngủ trừng lớn.

Nước K...

Sắc mặt vốn chẳng mấy tốt đẹp của hắn nay càng sa sầm.

- Có thể hoãn tới tuần sau không?

Tiếng máy cắt giấy ngừng hẳn.

Sakamoto Rui chầm chậm quay đầu về phía hắn. Lúc này Munakata mới nhận ra hắn ta không đeo kính. Đôi mắt đỏ rực luôn được che giấu sau cặp kính ngày thường nay nhìn thẳng vào hắn, lạnh lùng và hững hờ, như nhìn một vật chết.

Thật ra bọn họ rất giống nhau, đều là những kẻ chẳng buồn đặt gì trong mắt. Cái gọi là cùng dấu đẩy nhau chính là như vậy.

Nhưng Munakata càng biết rõ hơn về người này.

Hắn ta còn chẳng buồn bận tâm đến chính bản thân mình.

Đôi mắt của một kẻ chẳng còn gì để mất.

- Xem ra bị chó cắn thật.

Người thanh niên chợt nở nụ cười, nhưng không phải nụ cười ôn hòa dịu dàng ngày thường, mà là một nụ cười ngập tràn mùi vị bạo ngược và tàn nhẫn, như loài cá mập ngửi thấy mùi máu tanh rồi lao thẳng đến con mồi.

Munakata vô thức lần tới cán kiếm tự động hóa giắt bên hông.

Nhưng không như hắn nghĩ, mà vốn dĩ hắn ta cũng chả tỏa ra sát khí. Sakamoto Rui chỉ lặng lẽ châm một điếu thuốc, rồi nhìn về phía Munakata.

- Anh ấy tỉnh rồi nhỉ?

Tuy là câu hỏi nhưng ngữ điệu lại chắc nịch.

- Chỉ có anh ấy mới có thể khiến một kẻ cuồng việc như anh phải từ bỏ công việc. Sao? Không nỡ rời xa?

Giọng điệu đầy vẻ mỉa mai và miệt thị, hắn ta nhìn Munakata như nhìn một trò hề rất đỗi hài hước.

- Chỉ e người kia chẳng nghĩ thế. Có khi Senpai còn chẳng muốn nhìn thấy mặt anh trong đời mình thêm lần nào nữa. Anh vứt bỏ anh ấy như một đôi giày rách, thậm chí còn muốn cả mạng của ảnh. Anh ta bán mạng cho anh hơn 7 năm rồi chỉ đổi lại kết cục ấy, dù là ai cũng sẽ lạnh lòng. Huống hồ...

Khóe môi càng nhếch cao, Sakamoto Rui chậm rãi nhấch cao cổ tay khẽ lắc.

-...Bắt anh ấy sống thế, chi bằng cho hưởng cái chết nhân đạo còn hơn.

Nói rồi hắn liền nghiêng đầu, một tia máu tóe ra trên gương mặt xinh trai. Lưỡi kiếm lạnh lẽo và mỏng manh lướt qua người rồi cắm phập vào bức tường sau người.

Khóe miệng hắn càng nhấc lên cao.

Mất khống chế rồi.

Thế nhìn mới giống người chứ?

======================

Munakata im lặng bước đi ttong hành lang bệnh xá. Người xung quanh cung kính cúi đầu, lại bị hắn phớt lờ xem nhẹ. Hắn không phải một người quá mức ngạo mạn như vậy, chỉ là giờ đây trong mắt hắn chẳng còn điều gì khác, ngoài người đàn ông đó.

Tim đập rộn ràng, hắn thậm chí còn cảm nhận rõ sự quặn thắt nơi lồng ngực. Phòng bệnh của anh nằm cuối hành lang, là con đường quen thuộc hắn đã đi hàng vạn lần, nhưng chẳng biết tại sao đường lần này bỗng trở nên dài hẳn. Có lẽ hắn đi chậm hơn mọi lần, có lẽ vì hắn sợ.

Thật lòng mà nói, Munakata chưa từng nghĩ đến việc phải đối mặt với anh thế nào.

Hắn thật sự sợ. Hắn không ngại anh gào thét mắng chửi mình, nhưng lại hoảng hốt phát hiện ra nếu anh thứ tha cho hắn thì chính hắn mới là kẻ không thể tha thứ cho mình,nhưng hắn vẫn sẽ cố bù đắp cho anh, hắn đã thề như vậy. Dù là cái nào trong hai hắn đều có cách đối mặt cả.

Điều hắn sợ hãi nhất, là anh coi hắn thành người xa lạ.

"Tôi không nợ anh. Anh cũng chẳng nợ tôi. Đường ai nấy đi đi."

Bàn tay Munakata chợt run lẩy bẩy còn sắc mặt bỗng chốc tái nhợt. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn tâm tình hỗn loạn.

-Munakata-san!

Tiếng gọi rụt rè, vừa lạ vừa quen. Munakata lặng thinh hướng ánh mắt về phía người phát ra tiếng gọi. Cô gái xinh xắn có vẻ rụt rè và nhút nhát, mái tóc tím để xõa tung cùng hình thể khá tương đương giáo viên của mình, khiến đôi khi hắn thoáng ngẩn ngơ khi thấy bóng dáng Chisa thoắt ẩn trong cô. Điều đó làm Munakata không muốn quá thân cận Mikan Tsumiki , hay bất cứ người phụ nữ nào khác.

Nhưng nhìn dáng vẻ vui vẻ của cô, gánh nặng trong tâm cũng được thả lỏng đôi phần. Cô ấy vui như thế hẳn là vì sức khỏe của Sakakura khá tốt. Hiếm khi hắn lộ vẻ mặt nhu hòa với người vừa tới.

- Cảm ơn cô đã chăm sóc cậu ấy.

- K-Không có gì mà.. Tôi cũng chẳng giúp được gì nhiều... Sakakura-san có tiến triển tốt cũng nhờ chính ý chí của anh ấy thôi. Dù vừa mới bệnh dậy nhưng anh ta vẫn kiên quyết đẩy nhanh thời gian dự khóa trị liệu vật lý để tái hồi phục sau chấn thương. Tôi cùng các bác sĩ cũng đã xem xét và thảo luận, tâm lý của Sakakura-san hoàn toàn bình thường.

Tâm lý hoàn toàn bình thường... Sắc mặt hắn càng tái nhợt đến lạ.

-Munakata-san? Anh thấy không khỏe sao?

Thanh âm lo lắng nhỏ nhẹ sát ngay cạnh bên. Trong vô thức, Munakata kéo giãn khoảng cách, cố gắng kiềm lại tâm trạng bất ổn của mình.

- Không sao. Do ngủ không đủ thôi, nghỉ ngơi chút sẽ ổn.

- Vậy sao...

Mikan rụt rè im lặng. Thú thực cô không dám nói gì thêm với người đàn ông này. Hắn có một ánh mắt rất nghiêm khắc. Tới Sakakura- san còn hét lên hoảng hốt khi bất ngờ thấy dáng vẻ 'vụng về' của cô lúc đưa thuốc tới. Nhưng Munakata thì khác, ánh mắt hắn lạnh lẽo tới độ khiến cô bất giác phải thận trọng trong mọi việc kể cả lời ăn tiếng nói, càng không dám 'lộ hàng' trước mặt hắn thêm lần nào nữa.

-Xin lỗi vì đã làm phiền. Cô có thể nghỉ ngơi rồi.

Bằng một thái độ lịch sự đầy xa cách , Munakata kết thúc cuộc trò chuyện chẳng đi đến đâu này. Hắn đã biết những gì cần biết, thế là đủ.

- Munakata-san...

Mikan rụt rè muốn vươn tay gọi, nhưng nhìn bóng lưng đơn bạc đầy gấp gáp nọ, cô không cách nào mở lời.

Cũng đâu thể nói Sakakura-san đang cố tự mình tắm rửa chứ? Anh ấy đã nói không ai được phép vào trong mà?

Thôi kệ. Là Munakata-san thì hẳn sẽ ổn thôi. Dù gì họ cũng là đàn ông, lại còn là bạn thân.

Hẳn sẽ không có việc gì đâu...

...nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro