"Juzo"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vươn tay, chạm lên mặt gương mờ hơi nước. Người đàn ông ấy đứng lặng một lúc lâu, ánh mắt vô thần nhìn chăm chăm bóng người trên mặt kính.

Người trong gương vừa quen thuộc lại xa lạ. Đó là anh, nhưng cũng không phải.

Gương mặt kia hốc hác, vành mắt thâm quầng nhìn như một cái đầu lâu, làn da bánh mật khỏe khoắn giờ chỉ còn một sắc đen hơi tái xanh, mái tóc màu xanh đậm giờ đã dài tới vai, rối bù và xơ xác, xấu xí không chịu nổi.

Một kẻ tàn phế bệnh tật.

Gương mặt trong gương vẫn không chút xúc cảm. Sakakura lặng người đứng trước nó hồi lâu. Rồi anh chợt vung tay, nắm đấm gầy yếu phang thẳng một cú vào tấm gương trước mặt.

Mặt gương rung chuyển kêu lên những tiếng lạch cạch, nhưng không hề xây xước. Cơn đau từ nắm đấm tràn lên đại não, cả cơ thể anh run lên, không chỉ vì đau đớn mà còn vì tủi nhục.

Ultimate Boxer với nấm đấm thép có thể xuyên thủng tường ngày nào giờ tới một cái gương cũng không đấm vỡ nổi.

À...Anh đâu còn là Ultimate Boxer? Nhìn tay trái cụt lủn, Sakakura bỗng muốn nhếch mép cười to, nhưng khóe miệng run rẩy, không cách nào nhếch lên nổi.

Trái tim quặn thắt, Sakakura thở dốc, anh tựa người lên bồn rửa mặt, mắt vằn tơ máu căm hận nhìn cái kẻ trong gương.

Rốt cuộc mày sống để làm gì cơ chứ?

Đâu có ai cần mày?

Một bóng dáng thân quen hiện lên trong tâm trí. Anh nhắm mắt, cố gắng xóa nó khỏi đầu mình.

Vì không có tư cách.

Miệng hơi tanh mùi máu , không ngờ đã vô thức cắn rách môi.

Nước trong bồn đã được hộ lý điều chỉnh ở nhiệt độ thích hợp. Sakakura lặng im, tay phải lành lặn chạm lên cúc áo được thắt đơn giản trên người. Màu áo tráng ngà, đối lập hoàn toàn với sắc màu nâu của cơ thể, nhẹ nhàng tuột xuống mặt sàn ẩm ướt. Đôi chân gầy yếu run lẩy bẩy, có chút không chống chịu được sức nặng của thân hình, nhưng anh vẫn cố chấp bước từng bước một về phía bồn tắm, tay lần mò theo bức tường, có vẻ thảm thương và yếu đuối.

Cặp mắt hồng ánh lên tia sáng của sự phẫn nộ.

Sakakura thấy hận. Anh căm hận cơ thể yếu đuối của mình, càng căm hận chính bản thân.

Những người xung quanh đều mang theo vẻ mặt hoặc thương hại hoặc ơ thờ, vây xem anh như loài thú lạ và dùng những ngôn từ sáo rỗng để che giấu bệnh tình của anh.

Cơn buồn nôn lan khắp cơ thể, rồi quặn lại dưới bụng.

Không ai hiểu rõ chính anh hơn bản thân mình.

Một cơ thể yếu nhược, phủ nhận toàn bộ quá khứ của Sakakura Juzo, anh giờ chả khác gì ngoài một tên tàn phế, chỉ đi vài bước thôi cũng mất hết sức lực. Thứ duy nhất khiến anh chưa ngã gục chẳng có gì ngoài sự phẫn nộ và không cam lòng.

Thật sự không cam lòng.

Thậm chí anh còn chẳng thể nghĩ tới tương lai mình có thể khôi phục như cũ. Bởi anh không tin tưởng bất cứ điều gì nữa.

Sakakura đã đánh mất hy vọng. Trong suy nghĩ của anh thì mình vốn nên chết rồi.

Mà người chết thì làm gì có tương lai để mà hy vọng.

Dòng nước ấm áp bao phủ lấy cơ thể gầy gò. Anh cuộn mình lại, vòng tay ôm chặt lấy đầu gối. Gương mặt phẫn nộ bỗng trở nên hơi ngẩn ngơ.

Khóe mắt hơi cay cay. Anh nhắm chặt mắt lại, nhưng nỗi uất ức chẳng hề vơi đi, ngược lại càng dâng trào, từ sâu tận đáy lòng.

Và Sakakura khóc.

Khóc nức nở, anh cố kiềm lại những thanh âm từ sâu trong cuống họng. Uất ức một đời trào dâng như xả lũ, Sakakura cố kiềm lại những thanh âm nghẹn ngào, nhưng càng cố thì càng muốn vỡ tung.

Anh không nhớ nổi lần cuối mình khóc là khi nào, anh không được phép khóc. Những suy nghĩ tiêu cực đã dồn ép Sakakura từ thuở thiếu thời mới chập chững vào xã hội, ép buộc người này phải trở nên mạnh mẽ. Khóc lóc là điều chỉ những kẻ yếu đuối mới làm. Những kẻ yếu đuối sẽ bị bắt nạt, phủ nhận và bỏ rơi. Kẻ yếu đuối sẽ không thể bảo vệ được điều gì hết.

Nếu khóc, thì ngay cả quyền được sống cũng không còn.

Thế giới này tàn nhẫn đến vậy.

Nhưng giờ Sakakura không thiết tha gì nữa.

Anh đã chết một lần rồi còn gì?

Anh ôm mặt, ôm lấy chính mình rồi khóc. Anh không biết mình phải làm gì, tương lai sẽ như thế nào.

Và làm sao để đối mặt với người đó.

Nỗi hổ thẹn muốn ép anh đến phát điên phát dại.

Sakakura không thể ngừng run rẩy, anh nhớ lại biểu cảm của người kia khi mình vừa mở mắt.

Anh chưa từng thấy vẻ mặt ấy của hắn bao giờ.

Nhưng đó chắc chắn không phải điều gì tốt đẹp.

- Cậu căm ghét tớ đến vậy sao....

Tiếng thì thầm nức nở, bàn tay phải kéo chặt mái tóc rối bù.

- Nếu thế thì còn ....cứu tớ làm gì...?

Tại sao lại bắt tôi sống chứ?

Sakakura biết, mình đang tuyệt vọng.

Giống như những dãy domino vậy, cứ mãi đổ sập, không cách nào tự đứng dậy lại lần nữa.

Nhưng giờ anh mặc kệ.

Mỏi mệt nhắm mắt lại, anh ngã người trong bồn tắm.

Thế này cũng tốt.

Không muốn nghĩ, không muốn đối mặt.

Thế cũng tốt.

_______________________

Munakata chậm rãi mở cửa phòng tắm. Hắn đứng lặng ở đó một lúc lâu, sau đó mới tiến vào.

Nước trong bồn đã dần nguội, người đó lại chẳng hề hay biết, khóc mệt xong liền ngủ gục trong bồn. Tùy tiện vô cùng, khiến hắn vừa giận vừa xót.

Gương mặt đỏ hồng khỏe mạnh vì hơi nước, chỉ là gò má toàn xương kia vẫn quá rõ ràng, đâm vào tim hắn.

Munakata thở dài, hắn cầm một chiếc khăn lông lớn tới, sau đó sắn tay áo, ôm người nọ ra khỏi bồn. Anh vẫn ngủ say, đôi lông mày luôn cau lại giờ giãn ra, nhưng lại mang nét u uất khó nhịn. Hắn ôm anh vào lòng một lúc, gương mặt cũng dại hẳn ra. Và rất dịu dàng, hắn bọc người đó lại trong khăn, bế ra ngoài.

- Gầy quá...

Nhẹ hơn hắn tưởng.

Munakata vẫn luôn ở đó từ đầu.

Chỉ là giống anh, hắn không dám đối diện với nạn nhân của mình.
Nhất là khi người đó đau đớn tới độ khóc rống lên, tiếng khóc của anh rút hết quyết tâm lẫn sức lực của hắn. Munakata đã quỳ sụp xuống ôm lấy đầu, hắn cũng muốn phát điên. Giá mà hắn phát điên.

Nhưng không thể. Dù anh có điên thì hắn cũng phải tỉnh. Để mà chuộc tội.

Ôm chầm lấy anh ngồi trên giường, hắn tựa má lên mái tóc xanh của người trong lòng, rồi cọ lên đầy lưu luyến.Cơ thể trong lòng ấm áp vô cùng, khiến hắn chỉ muốn ôm mãi. Giống như người sắp chết đuối vớ được thanh gỗ cứu mạng vậy.

- Ôi Sakakura...

Thanh âm run rẩy , nghe như tiếng thở dài, cũng như tiếng khóc.

- Tớ phải làm sao mới đúng đây....?

Phải làm sao mới tốt cho cả hai?

Munakata nhẹ nhàng đặt anh nằm trên giường, hắn cởi bỏ chiếc khăn bông, thân thể cao gầy màu bánh mật lộ rõ trong tầm mắt.

Anh nghiêng người, hơi cong chân lên, giấu đi bộ vị riêng tư nhất đằng sau cặp đùi thon dài. Gương mặt u buồn sau cơn thổn thức giờ đang say ngủ, trông có vẻ yếu đuối đến lạ.

Một mặt khác biệt mà hắn chưa từng nhìn thấy ở anh.

Munakata chỉ im lặng. Rồi đắp chăn lên cho anh, tránh người đó bị nhiễm lạnh. Về phần đồ thay thì hắn không chắc mình có thể mặc cho Sakakura mà không đánh thức anh dậy.

Hắn chợt cúi người, bàn tay thon dài chạm lên gò má người kia.

-Tớ phải làm sao đây? Phải làm sao mới tốt cho cả hai?

Mái tóc trắng ảm đạm rủ xuống, che khuất tầm mắt hắn, cũng giống đi những ý nghĩ hỗn loạn sâu trong đáy lòng, rồi đặt một nụ hôn lên bờ môi mỏng của người đang say ngủ.

Ấm áp và mềm mại.

Và chân thật.

Giống y như tưởng tượng của hắn vậy.

"Anh ơi..."

Thanh âm quen thuộc ấy lại lần nữa vang lên.

- Anh ở đây.

Munakata chậm rãi vuốt mái tóc người kia, hắn nằm lên giường, ôm chầm lấy anh vào lòng. Con mắt trái thẫn thờ, không biết nhìn vào anh hay cố nhìn xuyên qua anh trông ra một bóng người khác.

Dù họ là một.

- Lần này anh sẽ ở bên em...

- Anh hứa.

_______________________

-.... Nhóc cho anh ở nhờ nhà thật đấy à?

Thiếu niên hơi cau mày, khó hiểu nhìn cái người đang bị quấn thành cục bông dù bị gãy tay chỉ có thể húp cháo nhưng vẫn cực kỳ tao nhã.

- Thì anh bảo không muốn đến bệnh viện còn gì?

-....Em sẵn sàng chứa chấp một kẻ khả nghi có kiếm và có thể là tội phạm bị truy nã trong nhà mình?

- Thế ra anh là tội phạm thật hả? Ngầu thế!

Một gương mặt giống thiếu niên tới năm phần nhưng nhìn nhỏ hơn bỗng chui ra từ sau cánh cửa, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh trông về phía hắn với vẻ cực kỳ phấn khích.

-.....

Hai anh em nhà này không có tí tự giác nào à?

Thiếu niên cực kỳ cáu kỉnh đóng sầm cửa, nhốt thằng nhóc ranh kia lại bên ngoài. Cậu nghiêm mặt, cố làm ra vẻ người lớn bàn công việc, chỉ là hắn không cách nào dời mắt khỏi hai cái má bánh bao phúng phính hồng hồng của cậu. Nhìn gương mặt nghiêm nghị đó, hắn buộc phải dùng hết sức tự chủ để không cười lên rồi vồ tới nhéo má.

- Tôi cho anh ở với điều kiện đàng hoàng.

- Ừm. Em nói đi.

- Thứ nhất, không được gây phiền toái cho gia đình tôi. Không được làm ồn, mẹ tôi cần yên tĩnh.

- Ừm.

- Thứ hai, xương lành thì đi ngay. Không được kỳ kèo. Tôi giấu vũ khí của anh rồi. Sức tôi lớn lắm đó, anh mà láo nháo là tôi cho anh ăn đập.

-......Ừm. Anh biết rồi....

- Thứ ba...

Munakata mỉm cười.

- Tiền chữa trị đúng không? Anh không thể ăn dầm nằm dề bắt em nuôi anh được nhỉ? Ví của anh nhóc cứ cầm đi.

-......

- Sao thế?

-Ví của anh có mỗi 20.000¥. Chỉ đủ tiền băng bó thuốc thang.

-......

Chết đi Sakamoto Rui.

- Nên anh làm ơn khôi phục nhanh giùm. Trong thời gian này anh có thể phụ chúng tôi làm một ít việc nhà đi, xem như phí ở trọ.

-.....

Nếu hắn không nhầm thì cậu ấy đang nhìn mình bằng ánh mắt 'thương hại'. Cái cảm giác bị vũ nhục này là sao chứ?

- Được không?

-...Ừm. Anh sẽ cố hết sức.

.
.
.

- Mà quên giới thiệu chứ. Anh tên gì nhỉ?

Thiếu niên tò mò lại gần. Cơ thể cao gầy vẫn chưa hoàn toàn phát dục có vẻ nhỏ nhắn hơn so với hắn, lúc tựa lên cực kỳ mềm mại. Nhất là cặp má hồng hồng, làm tim hắn mềm nhũn.

Munakata mỉm cười.

- Munakata. Munakata Kyosuke.

Thiếu niên nghiêng đầu, khiến hắn thoáng xót xa.

Ở nơi này, cậu ấy không nhớ hắn.

Không nhớ bất cứ điều gì hết.

- Tôi là Sakakura Juzo.

- Nhà này ai cũng họ Sakakura, nên anh gọi thẳng tên cũng được.

-....

- Hửm? Có vấn đề gì sao?

Hắn hơi cụp mắt, trong vô thức, bàn tay thon dài nhẹ chạm lên gò má mềm mềm nọ.

- Không. Không có gì hết.

Juzo....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro