Words

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sức khỏe của anh khôi phục nhanh ghê. Chẳng mấy liền có thể trở lại như trước thôi!

Mikan Tsumiki trầm trồ nhìn cơ thể mới có vài ngày liền có da có thịt kha khá. Thuốc của tiền bối Kimura Seiko để lại quả thật vô cùng tuyệt vời. Nhưng trên hết vẫn nhờ thể chất đặc thù của người đàn ông này, bị thương và mất một lượng máu lớn, hôn mê hai tháng ròng trong trạng thái người thực vật vẫn có tiềm năng khôi phục nguyên trạng. Một cảm giác phấn khích chạy dọc sống lưng cô, tay không kiềm được áp lên vòm ngực rộng của người bệnh.

Sakakura bị sờ tới mức mất tự nhiên, anh nắm chặt tay, cố kiềm lại cảm giác khó chịu nhộn nhạo khi bị động chạm. Anh biết cô ấy không có ý xấu, thật ra Sakakura cũng khá vui khi nghe tin mình có thể trở lại như xưa, anh còn chưa quá đáng đến độ đi quát nạt người đã chăm sóc mình chỉ vì bị sờ soạng.

Nhưng dường như thời gian có hơi lâu, lại nhìn sang vẻ mặt của cổ, Sakakura hoảng rồi.

- Mikan-san.

Thanh âm lạnh lùng cắt ngang dòng suy nghĩ lan man của Mikan. Cô thoáng rùng mình, bối rối đứng sang bên, cực kỳ gượng gạo hướng về phía người vừa tới cúi chào. Thú thực , tuy Sakakura-san có hơi cọc tính, nhưng cô vẫn không sợ anh ta bằng người này.

Sakakura cũng ngẩn ra, mắt nhìn trân trân ra cửa. Mọi biểu cảm đều bỗng dưng biến mất khỏi gương mặt tái nhợt.

- Cô đã vất vả rồi. Xin cảm ơn. Nhưng tôi muốn nói chuyện riêng với cậu ấy một lát, được chứ?

- V-vâng! Anh cứ tự nhiên ạ!

Nói rồi liền vội vàng chạy ra khỏi phòng, đương nhiên lại vụng về vấp té rồi ngã với một tư thế rất chi...kỳ cục. Nhưng khá may là người đàn ông đó còn chẳng thèm quay đầu nhìn cô, cực kỳ thô lỗ dùng tay đóng sầm cửa lại.

Căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng.

Munakata đứng lặng trước cửa, bàn tay giấu sau lưng nắm chặt,, nhưng gương mặt của hắn vẫn ung dung bình thản như thường. Hắn đã quen với việc đeo mặt nạ, khá buồn cười vì đó là việc tốt nhất hắn làm được trong hai tháng này.

Còn Sakakura, anh cũng không có biểu cảm. Đúng hơn là anh không rõ mình phải biểu cảm như nào. Ngay khoảng khắc nhìn thấy hắn thì đầu óc vốn đã chẳng mấy trơn tru của anh liền ngưng hoạt động. Anh như một cái máy tính bị quá tải, chẳng thể hiển thị được gì hơn ngoài một màn hình treo máy xanh lét khiến người ta buồn bực.

Dường như họ có rất nhiều điều cần nói, rồi lại chẳng biết phải nói gì. Ngay cả nhìn nhau cũng đã là một loại dày vò.

Gương đã vỡ làm sao có thể lành? Dù có gượng ép ghép lại, chung quy vẫn sẽ tồn tại vết nứt.

Huống hồ giữa bọn họ thật sự có thể hàn gắn sao?

Những kẻ đơn giản nhất chính là những người không cách nào gỡ được mớ bòng bong của mình. Giống như một cuộn len rối tung vậy, thường chẳng mấy người có thể kiên nhẫn tháo hết từ đầu. Luôn là một kéo dứt khoát.

Dù tính ra giữa cả hai chỉ là hiểu lầm. Nhưng nguyên nhân của sự hiểu lầm đó không phải thứ có thể dễ dàng dùng một hai câu nói liền gỡ. Sakakura đã mất đi dũng khí để thú nhận. Còn Munakata? Hắn dám nghe hay không lại là chuyện khác.

-...Người hôm trước...ôm tớ ngủ là cậu sao?

Rốt cuộc cũng có thể nói chuyện. Nhưng chính Sakakura cũng không ngờ câu đầu tiên mình thốt ra lại là nó.

Chỉ là anh nghĩ vẩn vơ, rồi không kiềm được nhớ tới hơi ấm kỳ lạ khiến mình yên giấc. Bản thân anh dù không tỉnh dậy, nhưng giác quan nhạy bén nhiều năm vẫn cảm thấy những sự tác động. Chỉ là anh không bài xích nó. Trong thâm tâm, Sakakura hy vọng có thể mãi ngủ say trong hơi thở thân thuộc đó.

Chỉ là tỉnh dậy thì chẳng có ai bên cạnh. Nhất thời vô thức thốt ra.

Hai chân Munakata thoáng khụy xuống trong tích tắc. Dây thần kinh căng như dây đàn sau câu hỏi của anh liền đứt phựt. Không có phẫn nộ, không có căm ghét, cũng không có ơ thờ, cố tình lờ hắn đi coi như không quen biết, cũng không thốt ra những lời vô tình. Chỉ một câu nói vô thưởng vô phạt, nhưng từ tận đáy lòng hắn lại cảm thấy anh đã cứu mình, một lần nữa.

-Ừ.

Sự thẳng thắng từ hắn khiến anh bất ngờ, rồi tới lượt anh căng thẳng. Gương mặt không kiềm được đỏ lên, Sakakura biết mình không giỏi khống chế biểu tình. Anh gượng gạo bật cười, ánh mắt hướng sang chỗ khác, cố tìm chủ đề nào tránh xa tới vấn đề vừa nãy.

- Tớ thấy cậu khá bận rộn. Future Foundation vẫn làm việc tốt chứ?

Tiếng giày da gõ lộp cộp trên nền nhà, anh có thể cảm thấy hắn tiến đến gần. Cơ thể không kiềm được cứng đờ. Sakakura theo bản năng co rụt người lại ngay khi hắn ngồi xuống bên cạnh. Dù có nói không để tâm, bản năng của anh vẫn thành thật hơn nhiều, nó sợ hãi kẻ đã dùng thanh katana đỏ rực đâm thủng cơ thể mình. Cơ quan nội tạng của anh run rẩy kêu gào, anh đau tới tái mặt. Mồ hôi dọc theo gò má chảy xuống cằm, rơi xuống chăn nệm, nhìn qua cứ như nước mắt.

Munakata không thấy mặt anh, nếu không thì chút dũng khí khó lắm mới tích được của hắn có thể lại trôi thẳng xuống cống. Dù thế hắn vẫn biết anh đang căng thẳng nhờ vào cơ thể đang hơi run. Do dự một lát, sau cùng hắn vẫn không ôm anh. Như thế không giống 'hắn'.

- Sakakura. Tớ không điều hành Future Foundation nữa.

Thời gian ngừng lại.

Munakata bỗng không dám thở, bởi hắn đã nhận ra phản ứng của anh. Cơ thể hơi run đó bỗng nhiên bất động.

- Cậu. Nói. Gì?

Trong khoảng khắc nghe thấy ba chữ đó, Munakata biết mình sai rồi.

Nó không giống thanh âm của Sakakura, không phải anh sẽ nói với hắn. Nó gằn sâu từ trong cuống họng, gầm gừ như tiếng dã thú. Và dường như mỗi từ đều phun ra máu vậy.

Hắn thấy sợ, và sợ. Munakata bỗng nhiên nhận ra chính mình ngu ngốc và tự phụ đến mức nào.

Future Foundation là do bọn họ, do hắn, do anh, do cô ấy dùng máu và mồ hôi xây nên từ những viên gạch nhỏ nhất. Nó không chỉ là một Tổ Chức, mà còn là lý tưởng và thành tựu của họ, của tất cả những người đã chết và vẫn còn sống sót.

Mà hắn, 'Hy vọng' được người đàn ông đó dùng sinh mạng gửi gắm có thể xây dựng lại Tổ Chức, cứ thế từ bỏ nó một cách dễ dàng chỉ bằng một câu nói không đau không sướng.

Nhưng, Munakata không hối hận.

Đôi mắt hồng sáng rực, chăm chăm nhìn hắn. Găm sâu vào máu thịt , khiến hắn đau đớn, xây xẩm tới mức muốn nôn mửa. Dạ dày mấy tháng nay có bệnh lại trào lên vì sợ hãi. Tay chân hắn dần lạnh ngắt trước ánh mắt của anh. Munakata là tội nhân, còn người đàn ông gầy yếu trước mặt chính là thẩm phán của đời hắn.

Hắn nhìn thẳng vào anh. Vẫn bình thản và lạnh lùng. Chỉ là giọng nói đã hơi run.

- Tớ đã phạm sai lầm không thể nào tha thứ. Sự độc tài của tớ là không cần thiết với cơ chế vận hành của Future Foundation.

Hắn không nói thêm được. Đó là vì cái chết của Yukizome và Sakakura ảnh hưởng quá lớn đến hắn. Munakata lạc đường. Hắn không biết mình phải làm gì, cần làm gì.

- Tớ...đã chuyển sang lập một cơ quan mới chuyên nắm giữ tình báo, chấn áp bạo động và thương thuyết - đàm phán với những khu vực vẫn chìm trong hỗn loạn.

Sau cùng, Munakata vẫn không nhịn được biện bạch cho mình.

Dù hắn không dám nói thật đây là kết quả vủa việc lang thang khắp chiến trường Trung Đông làm lính đáng thuê, sau đó góp nhặt những cựu thành viên ngày trước vẫn còn muốn làm việc cho mình chỉ vì hết việc để làm. Munakata đã sống vất vưởng như một hồn ma suốt một thời gian tương đối như vậy.

Sakakura như người mất hồn nhìn hắn một lúc rất lâu như nhìn một kẻ xa lạ.

Dường như có gì trong anh vỡ vụn. Anh không biết nó là gì. Cứ như một đứa trẻ tin vào siêu anh suốt một quãng thời gian dài, cho tới một ngày bỗng nhận ra anh hùng nó tôn sùng chỉ tồn tại trên màn ảnh.

Tại sao người nọ bỗng trở nên 'tầm thường' như vậy?

Không giống người con gái ấy chỉ một lòng nhìn người mình yêu mà bỏ qua tất cả, Sakakura ngưỡng mộ một Munakata Kyosuke tài năng hơn cả mọi tài năng, bao gồm chính bản thân anh. Sự ngưỡng mộ quá to lớn ấy đã biến thành thứ tình yêu ngay chính anh cũng không dám chấp nhận.

Anh...

Sakakura bỗng ngẩn ra.

Anh nhận ra mình chả có cái quyền quái gì mà trách hắn.

Anh chả là cái thá gì cả.

Suy nghĩ thực tế tới tàn nhẫn này đâm anh đau, cũng khiến anh cười.

Và anh cười thật. Cười to thật to, nhưng còn đau đớn hơn cả khóc

Munakata ngẩn người, hắn vươn tay ra muốn chạm vào anh.

Nhưng vẫn giống hệt ngày hôm đó, Sakakura gạt phắt tay hắn đi.

Anh không cần hắn. Không cần hắn. Hoàn toàn không. Không cần sự thương hại từ hắn.

Munakata lại nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay bị gạt bỏ.

Anh nào biết hắn mới là người cần anh thương hại.

- Tớ mệt rồi. Phải nghỉ ngơi.

Cười xong, anh bình thản thốt ra lời tiễn khách. Cũng không nhìn hắn, trực tiếp nằm xuống giường nhắm mắt lại.

Thật ra anh không trách Munakata. Sakakura chỉ đơn thuần thấy mệt. Sự tự ti anh luôn che giấu bỗng chốc vỡ òa và điều đó làm anh phát nản. Anh nhận ra tương lai của mình là một màu đen đặc. Đừng nói anh, ngay cả người kia cũng chẳng nhìn thấy gì.

Nhưng anh vẫn sẽ bám víu vào hắn, dù hắn có lạc đường đi chăng nữa.

Anh là một con chó ngoan, từ xưa tới giờ đều vậy. Một con chó thì cần có chủ. Không thì chỉ là thứ vô dụng. Hiềm nỗi Sakakura không phải giống chó được huấn luyện để dẫn đường cho chủ.

Cùng lắm thì cả hai sẽ cùng xuống địa ngục.

Ý nghĩ này có vẻ không tồi.

Munakata vẫn im lặng. Tiếng giày lộp cộp lại vang lên, dần đi xa.

- Tớ sẽ tới thăm cậu sau.

Vành tai Sakakura giật giật. Nhưng anh vẫn nhắm mắt lại.

Anh thật sự không muốn suy nghĩ nữa.

Sakakura mệt rồi.
.
.
.

.
Munakata bình thản rời đi, hắn đi dọc theo hành lang bệnh xá . Đây là khu đặc trị, không có bao nhiêu người được vào. Munakata cung cấp cho Sakakura dịch vụ y tế tốt nhất có thể nhằm đảm bảo anh có thể khôi phục ở trạng thái tốt nhất. Tiền bị ngốn nhiều vô số kể, nhưng hắn chả quan tâm.
Thứ hắn không thiếu nhất là tiền.

Chỉ là....quá vắng lặng rồi.

Munakata đi lên sân thượng tòa nhà. Hắn đóng sầm cánh cửa lại.

Mặt trời rực sáng, thiêu cháy mắt hắn.

Đau tới trào nước mắt.

Munakata im lặng chùi khóe mắt đỏ hoe,  nước mắt lại chảy ra, thấm ướt băng bịt mắt. Hắn lại chùi, rồi lại rơi lệ.

Hắn biết mình là một kẻ vụng về đến đáng giận. Cũng biết mình khó mà...khiến Sakakura thấy ổn.

Có quá nhiều thứ hắn không biết.

Và hắn cứ cố, cứ cố. Hắn bám víu vào anh như người chết đuối vớ được cọc gỗ cứu mạng. Hắn sẽ chết, chết thật, chết từ trong tâm tưởng nếu Sakakura lại chối bỏ hắn mất.

Những ngày tháng có xác không hồn đó sẽ lặp lại.

Cảm xúc là thứ khó điều khiển đến thế sao?

- Mình phải làm gì đây....

Hắn tự hỏi.

Dĩ nhiên, chả ai đáp lời.

=======================

Sakamoto đang ngồi trước máy tính. Ngay cả khi ở một mình, hắn vẫn mỉm cười. Khá là ghê rợn vì trông như kẻ này đang đeo một chiếc mặt nạ bằng da người vậy.

Hắn cứ gõ, cứ gõ. Trong căn phòng chỉ vang lên mỗi tiếng gõ máy lạch cạch  khiến người ta sốt ruột.

Một lúc lâu sau hắn mới thở phào một hơi. Cơ thể thả lỏng dựa vào ghế bành, mềm nhũn vì phải tập trung quá độ. Đầu có hơi đau nhức, hắn thôi cười, biểu cảm hững hờ như bỏ mặc tất thảy.

Mình đang làm cái khỉ gì ở đây nhỉ?

Hắn giúp đỡ Munakata chẳng qua cũng vì Sakakura mà thôi. Gã điên đó không nói hai lời đã cướp anh khỏi tay hắn. Sakamoto không phải người thân của anh, cũng không phải bạn bè quá thân thiết. Hắn chỉ kịp thời cứu anh khỏi tay tử thần khi anh bị gã bỏ mặc.

Cách duy nhất để gặp lại Sakakura là làm việc với Munakata.

Không ai rõ hơn Sakamoto về cái sự  loạn trí của gã đàn ông đó. Hắn đã biến thành thứ mà ngày trước hắn vẫn coi thường, một kẻ không từ thủ đoạn. Sakamoto từng đi theo Munakata ra chiến trường Trung Đông. Sự tàn bạo của hắn đã đạt lên một cái tầm mà có khi đã ngang ngửa với Mukuro rồi. Chỉ là hắn giết người với cái mác chính nghĩa, khác mỗi vậy. Và Munakata thậm chí còn dùng chính Sakakura làm mồi nhử để ép hắn gia nhập với mình.

Nó làm Sakamoto rùng mình.

Có lẽ kẻ đó đã lang thang trong bóng tối quá lâu. Hắn tự nhận là Kẻ canh giữ ánh bình minh. Làm những điều bẩn thỉu chỉ bởi lũ nhóc 78 kia không đủ tàn nhẫn. Giờ thì hắn đã phải tự mình làm mấy việc này, bởi Sakakura không thể làm thay hắn nữa.

Anh ta là một người lương thiện. Sakamoto cụp mắt. Thế mà luôn sẵn sàng nhảy vào hố phân vì Munakata. Phải gọi là thằng ngu. Nhưng hắn ta lại cảm thấy anh giống như thiên thần.

Thiên thần thuần khiết.

Nghe hơi văn thơ và sến rện tớic mức buồn nôn. Nhưng Sakamoto thật lòng nghĩ vậy. Cả người Sakakura đều bao phủ trong suy nghĩ duy nhất: giúp đỡ Munakata. Nó đã thành một loại đức tin thuần khiết định nghĩa chính giá trị của anh ấy.

Hèn gì người ta hay bảo thiên tài và bọn điên chỉ cách nhau một ranh giới mong manh, như Munakata. Sakamoto không rõ Sakakura có phải thiên tài không, nhưng ranh giới giữa thiên thần và thằng ngu trong mắt hắn cũng mong manh chẳng kém. Điều này giải thích khá nhiều điều, như lý do Munakata vô thức muốn thân cận với anh ta dù bản thân là một kẻ lạnh lùng và tàn nhẫn, ngay từ thuở thiếu thời. Bọn họ giống nhau hơn họ tưởng.

Còn Sakamoto? Hắn chỉ đơn giản muốn vấy bẩn thiên thần.

Hắn muốn biến Sakakura thành một kẻ phàm tục. Giống như hắn.

Hay Munakata.

Còn vì sao lại muốn làm vậy thì hắn cũng chẳng rõ. Có lẽ là vì đôi mắt anh ta quá đẹp chăng?

Một màu sắc cực đặc biệt.

Sakamoto sẽ hạnh phúc nếu như nó phản chiếu bóng hắn.

Nếu thế thì phải xóa bỏ Chúa trời trong lòng thiên thần vậy.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷











Bonus: Shitpost cho đời bớt sầu :)





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro