Extra: Sakamoto's Fragments of Memory*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Những mảnh ký ức của [Sakamoto]
============================

1.

Vào cái thuở mà [Sakamoto] vẫn chưa mang tên [Sakamoto], nó đã phải nghe phát mòn về sự ưu tú của Munakata Kyosuke.

"Ultimate Student Council President"

Một tài năng tương đối... đáng vứt sọt.

Nhưng thú thật, phải đủ giỏi mới có thể ngồi vững cái ghế này. Khi bước vào Kibougamine với tài năng này, hoặc phải ngồi đủ 3 năm, hoặc bị tống khỏi trường.

Huống hồ tài năng của Munakata thuộc về một phạm vi tương đối rộng, nếu không muốn nói là 'toàn năng'. Trí óc, khả năng quản lý, khả năng giao tiếp, kiến thức, kỹ năng mềm các loại, kiếm thuật, thậm chí cả thiết kế và giám sát xây dựng. Tính cách lại thuộc về một người lãnh đạo trời sinh, và có một sức hút nhân cách khiến người ta tin tưởng thậm chí là sợ hãi.

Nhưng với nó, thằng cha này thật.... nhàm chán.

Chẳng chút thú vị.

Nó chẳng quan tâm tới hắn. Nhưng bằng một cách kỳ diệu nào đó, nó được sinh ra vì mục đích bắt kịp và vượt qua con người quá mức ưu tú nọ.

Nên, nó ghét hắn.

Nó có suy nghĩ của chính mình, có ý chí riêng,có... những mối liên kết riêng biệt.

Vì cớ gì lại bắt nó trở thành một 'Munakata Kyosuke' thứ hai?

Bị đè ép dưới cái bóng quá lớn đó làm nó muốn....

....

Muốn gì nhỉ?

.
.
.

Sakamoto Rui ngẩn ngơ ngồi dựa vào tường. Hắn mặc một bộ đồ trắng tinh, nhưng loang lổ vết máu.

Trời đổ cơn mưa. Lại không cách nào tẩy đi vết máu trên người. Hai tay hắn nâng lên, nâng niu một cặp tròn tròn nhuốm đẫm máu trong lòng bàn tay. Một cặp nhãn cầu, màu hồng đậm, chói mắt tới rợn người.

Đường lui hắn đã chuẩn bị trước vẫn còn, nhưng hắn không còn chút ý chí nào để trốn chạy.

Điều hắn muốn chẳng nhiều.

Hắn chỉ muốn tự do.

Muốn cùng người quan trọng của mình đạt được sự tự do.

Chỉ có vậy.

Hắn chán ghét việc trở thành con rối, một thứ đồ dự bị, một thứ đồ chơi tùy thời sẽ bị tiêu hủy nếu không đạt được sự kỳ vọng.

Và bảo vệ cậu ấy.

Nhưng mất rồi. Mất hết rồi. Sakamoto bắt đầu cười khùng khục, bàn tay co lại rồi lại giãn ra, như muốn bóp nát thứ trong lòng bàn tay.

Nhưng... không nỡ.

Hắn không khóc được.

- Ê, nhóc? Làm trò gì đó? Khoa-!!! Cậu là-

Thanh âm rất trầm, đập mạnh vào lòng hắn.

Sakamoto ngẩng đầu.

Một đôi mắt hồng tuyệt đẹp, đang hoang mang nhìn hắn. Nhưng trong vắt, hoàn toàn không mang ác ý.

Và [Sakamoto Rui] đã nở nụ cười.

======================

2.

Hắn biết bí mật của Sakakura Juzo.

Ngay từ lần đầu nhìn thấy bộ ba đó, hắn đã biết sự tuyệt vọng mà anh sở hữu. Chỉ bằng vài ánh mắt, một nụ cười đã quá đủ để bại lộ.

Hắn sống trong một môi trường phải quan sát sắc mặt người khác mà sống. Sakakura cũng không giỏi che giấu. Hoàn toàn không.

Nhưng không phải việc của hắn. Sakamoto chú ý đến anh chỉ bởi hắn có lý do riêng của mình. Hắn có thể vì anh mà cảm thán, nhưng thật sự không nhiều. Con người hắn đạm mạc thậm chí là vô tình, không có quá nhiều thứ có thể khiến hắn bận tâm, bởi lẽ cái mạng của mình hắn cũng khó mà giữ được.

Munakata vẫn khiến hắn ghen tỵ.

Kẻ đó quá hạnh phúc. Yêu và được yêu, sở hữu mọi thứ.

Nhưng dù có ghen tỵ, Sakamoto cũng chẳng có ý định làm khó hắn. Dù những nỗi khổ của hắn đều do người này gián tiếp gây ra, nhưng hắn sẽ không kéo người không liên quan vào.

Cũng chả biết lũ người kia nghĩ gì mà để hắn thành Ultimate Checked.

Nhưng hắn đoán Munakata đã biết tài năng thật sự của mình là gì.

Chả quan trọng. Miễn không chen chân vào việc của hắn là được.

Thi thoảng Sakamoto không nhịn được quan sát Sakakura thật nhiều.

Một tên ngốc, những dễ thương. Không lá mặt lá trái, thẳng thắng và không bao đồng, nhưng tốt bụng.

Nghe qua thì không bao đồng và tốt bụng chẳng mấy ăn nhập, nhưng đúng thế. Sakakura tự động tránh xa mấy việc phiền phức của người khác thay vì xông xáo nhảy vào như Yukizome ( thú thực hắn thấy cô ta quá ồn ào, đáng ngạc nhiên là gã kia chịu nổi),  mà anh ta vẫn sẽ giúp đỡ người gặp nạn nếu điều đó cần thiết.

.
.
.

- Cậu định đi đâu?

Sakakura nhíu mày.

- Tôi ở nhờ nhà anh cũng tương đối rồi, vết thương đã lành. Sau này nhất định sẽ trả ơn đầy đủ.

Anh không đáp ngay, chỉ cúi người, ôm con mèo có bộ lông màu xanh đậm.

Nó có một đôi mắt hồng.

- Cần tôi nhờ Munakata giúp không?

- Không thể.

- Vậy được. Chờ tôi.

Không nói nhiều thêm một câu, anh quay người vào phòng mình. Sakamoto ngẩn ngơ, không ngờ anh ấy lại hành động dứt khoát như vậy. Lúc cho hắn ở nhờ cũng từng hỏi có cần Munakata giúp không, sau khi hắn từ chối cũng không đề cập thêm lần nào.

Sự cảm kích dâng đầy lồng ngực. Sakamoto thật lòng cảm ơn anh vì đã tôn trọng mình.

Nó khiến hắn thấy mình giống con người.

- Cầm lấy.

Sakamoto giật mình nhìn một cọc tiền trước mặt, có chút khó xử.

- Này...không tốt lắm...

- Tôi thừa cậu thiếu. Tôi cũng không biết sài tiền, không cần nữa.

Lúc nói câu này gương mặt anh thoáng qua một sự trống rỗng.

- Cầm lấy tự lo cho bản thân. Tôi không hỏi cậu đã trải qua việc gì, nhưng tôi mong cậu ổn. Nếu khó xử thì sau này trả cũng được.

-..... Anh không sợ tôi quỵt nợ sao?

- Cậu không giống kiểu người đó dù làm việc có chút thần kinh. Cậu.... khá đáng tin, giống người đó.

Lúc nói câu này, nếp nhăn trên trán anh thoáng giãn ra.

Sakamoto ghét bị so sánh với Munakata.

Nhưng chẳng hiểu sao, hôm đó hắn lại mỉm cười từ tận đáy lòng.

"Mẹ kiếp. Anh ta đáng yêu thật sự.

Càng ngày càng ghét thằng khốn Munakata rồi, làm sao bây giờ?"

======================
3.

Màu đỏ thật....chối mắt.

Đâm mắt hắn phát đau.

Một sự trùng hợp trêu ngươi, hắn đang quỳ trước mặt anh, y như Munakata đã quỳ nửa tiếng trước.

Âm thanh nhốn nháo ngoài kia không lọt nổi vào tai hắn.

Trong mắt hắn chỉ còn gương mặt cười yên bình của anh.

- Tôi còn chưa trả nợ cho anh mà....

Hắn thầm thì. Rồi vươn tay, chạm vào gương mặt người nọ.

Tên khốn kia thậm chí còn không để anh nằm nghỉ.

Khốn nạn.

Tầm mắt hắn nhìn xuống vết thương nơi bụng anh.

Trong khoảng khắc, vạn vật như ngưng đọng.

- Ha....

- Haha....

- HAHAHA!!!!!

- MUNAKATA KYOSUKE!!!!!

Cổ họng trào máu đỏ, mắt hắn đỏ quạch, tràn ngập bạo ngược.

Không thể tha thứ.

Vì sao hết lần này hết lần khác bảo bối hắn trân trọng cứ bị người khác dẫm đạp?

Hắn tôn trọng ý chí của anh nên để mặc anh ở cùng với gã đàn ông đó.

Và giờ anh bị vứt bỏ.

Như món đôi giày rách.

Không thể tha thứ.

Không.... thể.....

Bỗng một ý nghĩ sượt qua đầu hắn.

Sakamoto hốt hoảng.

Anh ta.... vẫn còn độ ấm.
.
.
.

Tâm tình hắn bỗng trở nên bình lặng khó tả.

Không có hận thù.

Chỉ cần ngắm gương mặt say ngủ của anh đã là quá đủ.

- Tôi đã hứa sẽ trả ơn anh.

Hắn thì thầm, ánh mắt dịu dàng.

Ngủ mãi cũng được.

Còn sống.... là quá đủ.

Hắn chỉ cần có vậy.

- Ngủ ngon. Và mơ một giấc mộng thật đẹp anh nhé.

Một giấc mộng mà ở đó không ai có thể tổn thương anh ấy được nữa.

"Kể cả người đó có là người anh yêu say đắm đi chăng nữa, tôi cũng sẽ bảo vệ anh thật tốt.

Tôi hứa."

========================
4.


Đám tang tập thể được tổ chức ngay ngày hôm sau sự kiện Final Killing Game kết thúc.

Hơn mười chi nhánh trưởng đã chết. Khó mà khôi phục lại nhân sự trong thời gian ngắn. Nhưng Munakata chả quan tâm. Sau khi dự đám tang hắn sẽ rời đi. Nơi này không còn là 'chốn về' của hắn. Tâm huyết của hắn giống hệt tòa nhà Tổng bộ, đã đổ sụp và bị phá hủy hoàn toàn. Hắn phải bắt đầu lại, từng bước từng bước, đó là việc hắn phải làm.

Nhưng trước lúc đó, hắn chỉ có thể ngồi ngây ngốc như một con rối gỗ trong hành lang nhà xác. Munakata gần như hòa làm một với cảnh vật xung quanh, một màu trắng nhức mắt.

Cơn rã rời từ sâu thẳm linh hồn khiến đại não hắn tê liệt. Người qua kẻ lại tất bật là thế, nhưng họ đều phớt lờ hắn. Munakata cảm thấy mình giống hệt một u linh tồn tại vật vờ. Không ký ức, không mục đích.

Không tồn tại.

Thật thảm hại.

Một đôi giày màu đen đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Munakata hơi ngẩn ra, ánh mắt chầm chậm ngước lên, rồi cười khổ.

- Kinh động đến cả khu vực hậu phương à?

Mái tóc tím của người thanh niên đó thật chối mắt, hắn nghĩ, nó còn xen lẫn những lọn tóc bạc. Hiển nhiên hắn ta đã bị stress tương đối nặng khi thu dọn đống rác này.

- Trên bụng Senpai có vết kiếm. Miệng vết thương như bị sắt nung đó xuyên qua. Trên người Yukizome -san cũng có vết kiếm, nhưng bị đâm sau khi chết.

Giọng hắn không chút nhiệt độ. Trầm và lạnh, đơn thuần trần thuật lại những gì đã xảy ra.

- Anh muốn xem không?

Munakata rùng mình, hắn run rẩy, đầu dần cúi thấp.

Hắn không thể biện minh.

- Yukizome-san tôi có thể hiểu. Cô ấy chìm trong Tuyệt Vọng đã lâu. Nhưng... tại sao lại là Juzo?

Một dây thần kinh trong hắn đứt phựt. Munakata gầm lên một tiếng, gần như phát điên nhào lên túm chặt cổ áo của người trước mặt,  dộng thẳng hắn ta vào tường.  Cổ họng hắt rít lên, thanh âm đó y hệt như một con thú.

- Mày biết!!!!! Mày biết!!!! Tại sao lại không nói !!!!!

Nếu hắn ta biết.... Vậy tại sao không nói...

Nếu hắn biết thì có lẽ chuyện này...

Sakamoto chỉ lạnh lùng nhìn hắn.  Đôi mắt đó đỏ rực như màu máu, nhuộm thế giới trong sắc đỏ chết chóc, nhuộm luôn cả hắn.

- Nói? Rồi thế nào?

Rồi thế nào?

- Không ném bằng chứng vào mặt anh sẽ tin sao? Tôi hiểu anh quá rõ. Anh là một thằng cha chết tiệt mù quáng chỉ tin những gì mình muốn. Tôi không muốn đánh rắn động cỏ. Tôi luôn ở hậu phương đợi thời cơ, cơ hội đã xuất hiện rồi, chỉ cần đợi cho chương trình Neo World hoàn thiện rồi lén mang cô ấy đi. Nhưng đánh chết tôi cũng không ngờ Makoto Naegi bị bại lộ sớm như vậy....

Câu cuối gần như là thì thầm, Sakamoto cụp mắt, khóe miệng nhếch lên khổ sở.

Hắn đã cố. Dùng năng lực của mình không ngừng tính toán tới mức quên cả việc nhuộm tóc. Nhưng hắn không... toàn năng. Quá nhiều biến số. Giống hệt nghệ thuật sắp đặt domino, một quân đổ bước bước liền sai.

Hắn cũng mệt, cũng hối hận.

Cũng bất lực.

Hắn không thể giúp họ.... Dù mục đích của hắn chỉ là để Sakakura có thể tiếp nhận hiện thực một cách đỡ nặng nề hơn mà thôi.

Sakamoto Rui bắt đầu cười. Hắn cười to, nắm chặt vai Munakata mà cười. Cười gập cả người.

- Tôi cũng đã cố rồi mà...

Nhưng kết quả vẫn y hệt như trước.

Munakata lặng người. Bàn tay dần buông lỏng.

- Đi thôi, Munakata-san. Chúng ta không có tư cách dự lễ tang của họ.

-...Đi đâu?

Hắn phải đi đâu bây giờ?

Sakamoto ngừng cười.

- Một nơi nào đó thật xa. Và làm những việc chỉ lũ cặn bã như chúng ta có thể làm.

-...

Hắn nhắm mắt.

- Vậy đi thôi.

Sakamoto nhếch môi. Đáng tiếc Munakata không thấy được, nếu không chắc hắn sẽ không mỏi mệt đến độ đồng ý với yêu cầu vô lý nọ.

.
.
.
.

Giờ nghĩ lại, hắn gần như muốn bóp cổ thằng ranh chết tiệt đó.

Nó muốn hắn rời khỏi đám tang để không phát hiện việc 'xác chết' của Sakakura không xuất hiện trong tang lễ. Đồng thời dùng lời nói khiến hắn mệt mỏi tới độ vứt luôn điện thoại trước khi có người báo với hắn về sự bất thường nọ. Hắn chưa từng biết Sakamoto có thể làm thế với mình. Nhưng lẽ dĩ nhiên, sự chán nản đã khiến hắn mờ mắt mà quên mất rằng Sakamoto đồng ý làm việc cho hắn chỉ bởi Sakakura phục vụ cho mình.

Nên nếu có cơ hội, kẻ đó sẽ cố cướp lấy anh khỏi tay hắn,  cướp, theo nhiều nghĩa.

Luôn luôn là vậy.

.
.
.

[Tôi là Sakamoto Rui. Một người bình thường có chút tài năng.

Hy vọng hợp tác vui vẻ, thưa ngài Phó Chủ tịch.]












+++++++++++++++++++

Fact OC:  Tóc thằng cu là hàng nhuộm. Nó ghét màu tóc gốc của mình nên nhuộm cho tím sẫm lại, chẳng có mục đích khi chọn màu đó cả,chỉ bởi nó lấy nhầm chai thuốc nhuộm đen thành chai tím thôi.

Cứ nửa tháng phải nhuộm một lần, nên tóc tuy mềm nhưng tương đối yếu. Nguy cơ hói trọi trong tương lai không xa không chỉ bởi thuốc nhuộm mà còn vì stress và dùng não.

Yêu thích sữa chua, yakult và những đồ ăn tốt cho hệ tiêu hóa bởi lẽ stress khiến nó bị đau dạ dày. Giống hệt Munakata trong cách làm việc và đồng thời cũng nghiện việc trầm trọng. Vào ngày nghỉ sẽ nằm nhìn trần nhà, hoặc chơi với Togo.

Tính cách tương đối ôn hòa. Trừ với Munakata. Thấy ổn khi làm việc cùng hắn nhưng về tư thì thường chỉ muốn đánh thằng đó ra bã. Câu hay nói lúc ở một mình : "EQ mấy thằng này bị chó gặm hết rồi à????"

Dạy hư Munakata tập tành hút thuốc. Bạn cùng stress.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro