Narusaku: My Hokage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto cựa quậy người trong chăn, hắn đưa tay sờ soạng chỗ nằm kế bên mình chỉ đổi được hơi ấm dần mất. Hắn nhích người qua gối bên kia hít hà hương hoa dã anh còn xót lại rồi ôm lấy chiếc gối như thứ đồ chơi yêu thích.

"Sakura ..."

Naruto chớp mắt, không có ánh nắng qua tấm màng, không có người vợ yêu quý ở kế bên. Hắn bật dậy với tâm trạng lo âu, tấm thân trần đạp mạnh xuống sàn mà chạy ra khỏi phòng ngủ. Hắn chỉ dừng lại khi thấy bóng lưng màu đen đang đứng trước bức tường treo những khung hình.

Sakura đang đứng đó với chiếc áo dài quá khổ của hắn trên người, có lẽ em mặc vội khi xuống lầu với chiếc quần ngắn màu xám.

Tim của Naruto như đập bình thường trở lại nhưng nỗi sợ khác lại bủa vây tâm trí hắn lập tức, hay em đã nhớ đến thứ gì rồi?

Sakura buông ra tiếng la nhỏ khi đột ngột được ôm ở phía sau, Naruto bao vây lấy em trong vòng tay như một vòng tròn nhốt em ở đó.

"Sao lại thức sớm thế." - Hắn nhìn chằm chằm bức ảnh của đội 7 qua vai em, được đóng khung ở gần ngay chính diện của phòng khách cũng chính là bức ảnh khiến Sakura ngẩn người từ nãy đến giờ.

Sakura nhoẻn miệng cười, em đưa tay xoa lấy chiếc đầu rối tung của người đàn ông tóc vàng đang ôm chặt lấy eo mình.

"Em lo lắng quá, ngủ không được."

Naruto bây giờ mới liếc mắt qua phòng bếp, trên bàn là những nguyên liệu để làm ramen, hắn chỉ cần liếc nhìn là biết. Sakura bình thường sẽ đánh cho hắn quên mất mặt mũi nếu hắn dám động vào ramen quá nhiều lần trong một tuần huống hồ gì là tự làm ramen cho hắn nhưng mà hôm nay hắn biết em đang chiều chuộng hắn. Sau đó hắn lại nhìn đồng hồ, bây giờ mới 4 giờ sáng, thứ giờ Naruto chẳng bao giờ thức trừ vài năm trước hắn đã thức trắng vì chờ đợi và thất vọng.

"Anh là người nhậm chức, sao em lại là người ngủ không được." - Hắn vùi đầu vào mái tóc hồng, tay siết chặt cái ôm ấm áp.

"Naruto."

"Em mơ thấy họ."

Naruto giật mình, anh rời khỏi cái ôm chặt của mình nhưng tay phải vẫn ôm hờ lấy eo em.

"Em ... có nhớ được gì không." - Naruto nhận ra rằng giọng của mình có chút run rẩy, hắn sợ rằng Sakura của hắn sẽ buông lơi cuộc hôn nhân này, sẽ lại bỏ hắn đi, em chính là người thân duy nhất còn sót lại của hắn.

Sakura im lặng lắc đầu, em sờ lấy khuôn mặt tươi cười của mình rồi sờ lấy khuôn mặt khó chiều của Naruto và Sasuke. Riêng người ninja cao lớn kia thì lại cao quá, tấm ảnh được treo cao nên em không chạm tới được.

"Naruto, họ nói thay lời của họ chúc mừng anh đó, Sasuke và Kakashi."

"Họ rất tự hào về anh."

"Trong mơ em thấy mình luyện tập với cả ba người, em nghĩ rằng tụi mình đã trải qua rất nhiều chuyện nhỉ." - Tầm nhìn phía trước của Sakura dần mờ, có thể em không nhớ gì về họ nhưng cảm xúc trong mơ và nụ cười trong ảnh rất chân thực, chắc chắn, chắc chắn là em rất yêu quý đội của mình.

Naruto kiềm nén giọt nước mắt lăn dài nhưng thất bại.

————

Làng lá sau đại chiến ninja lần thứ 4 đã để lại đau thương khủng khiếp cho những người ở lại, khi số ninja tài giỏi lẫn những gia tộc hùng mạnh đều bị diệt vong, số người chết chiếm cao hơn những người toàn mạng trở về. Và anh hùng của làng lá - Naruto, người kết thúc chiến tranh bằng cả tâm lí và sức mạnh của mình đã mất hết những người thân thiết một lần nữa. Người thầy của đội bảy đã chết khi bị tấn công bởi đồng đội cũ, tên bạn thân ngu ngốc của hắn đã tự sát sau những sự thật tàn khốc, người thiên tài của tộc Hyuga đã hi sinh vì hắn. Và hàng trăm mạng của nhân dân làng lẫn ninja ngoài kia.

Không, Naruto chẳng dám nhận mình là anh hùng. Khi chiến tranh kết thúc, Naruto như hoá điên, điều duy nhất kìm hãm lại nhân cách thú tính trong người hắn là cơ thể nhỏ nhắn với hơi thở yếu ớt của cô gái tóc hồng trên tay.

May mắn thay người đứng đầu đội y nhẫn của làng - Hokage của họ vẫn còn sống, mặc dù đã thân tàn ma dại sau chiến tranh nhưng Tsunade vẫn lo sốt vó khi nhận ra Sakura máu me bê bết trên tay Naruto. Sau cùng, đối với bà Sakura chả khác gì đứa con gái ruột của mình.

Đội y nhẫn còn sống sót đã phải canh giữ Naruto suốt thời gian Sakura nằm trong phòng cấp cứu. Họ kể lại rằng Naruto lúc đó thật sự đã gần như phát điên khi không có Sakura ở gần. Họ thì thầm rằng, cũng phải thôi, đội bảy của hắn đã tan nát hết rồi, cô y nhẫn tóc hồng đó mà mất đi có khi hắn ta sẽ phát điên thật.

Naruto như sống lại cuộc đời năm mình 5 tuổi, nhưng  hắn chẳng thể nào như hoa ánh dương mà em luôn bảo mà tươi cười, họ khen ngợi và tấm tắc cảm ơn hắn, Naruto chỉ gượng cười gật đầu. Hắn không biết tìm ai để tâm sự, đôi lúc Shikamaru sẽ tìm tới chỗ hắn mà uống vài ba li rượu, đôi lúc hắn sẽ qua làng cát thăm Gaara, mỗi ngày hắn sẽ đến khu tưởng niệm những người Ninja đã hi sinh và chăm sóc ngôi mộ của Sasuke và Kakashi. Mỗi ngày hắn sẽ đến thăm Sakura và đợi em tỉnh, mặc cho xác suất gần như không có hi vọng nhưng bà Tsunade nói em sẽ tỉnh thôi.

Hắn ước gì có Kakashi ở đây cho hắn lời khuyên, ước có tên Teme đáp trả những điều vớ vẩn.
Khoảng thời gian đó với Naruto là ác mộng.

Nhưng cuối cùng phép màu cũng đến với hắn, như cái cách mà ông trời khiến hắn nhận ra nụ cười của Sakura đẹp đến như nào hôm mà hắn phải lòng em. Sakura đã tỉnh lại, em tỉnh lại sau một năm đại chiến.

Naruto đã hớt hải chạy đến bệnh viện, đã va phải những tấm lưng của nhiều người và cuối cùng hắn gặp Sai ở cổng bệnh viện. Sai nhìn Naruto gật đầu với cậu rồi chạy toang đi, hôm đó cậu quyết định có thể buổi chiều mình đi thăm Sakura cũng được.

Nhưng mà trái ngược với nụ cười tươi sau nhiều ngày buồn bã của cậu bé tóc vàng, Sakura trên giường bệnh chỉ đơn giản nhìn qua khung cửa sổ một cách mơ màng sau đó nhìn Naruto với ánh mắt xa lạ.

Bà Tsunade nói rằng em bị mất trí nhớ, mất rất nhiều thứ và với sức mạnh của đội y nhẫn, họ đã thử nhiều cách nhưng không thành công, cuối cùng đưa ra kết luận rằng em mở mắt được đã là tốt lắm rồi.

Naruto chỉ có thể trầm lặng gật đầu.

"Không sao, em sẽ làm bạn với cô ấy, em sẽ làm lại từ đầu với cô ấy."

Và đó là cách Naruto có thể tìm lại bản thân mình, nhưng dần dần việc giúp đỡ ấy lại biến thành mục đích riêng của hắn. Hắn muốn em nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp của Konoha trước chiến tranh cũng muốn em dựa dẫm vào hắn, để hắn chỉ dẫn thứ này thứ kia.

Và dường như, em thật sự không thể nhớ thêm bất cứ điều gì khác, ngoài việc khắc ghi bóng hình đội 7 vào trong tâm trí và ngấm nghía những tấm hình trong tay. Ba mẹ của Sakura đã mất, Naruto thầm nhẹ nhõm khi em có thể quên đi rất nhiều nỗi đau, quên đi Sasuke ...

Một ngày nọ, Naruto không muốn lừa dối bản thân mình nữa, anh kể cho em nghe về Sasuke, kể về những ngày đầu tiếp xúc của họ và em yêu cậu ta mãnh liệt ra sao. Sakura nghe xong cũng nhìn xa xăm, đôi mắt lục bảo được lắp đầy những câu chuyện lạ lẫm mỗi ngày mà dường như có sức sống hơn. Rồi em nói.

"Naruto, cậu là người dạy tớ rất nhiều thứ, cậu đã ở bên tớ những tháng qua, cậu đã cố gắng hết sức để tớ có thể nhớ lại nhưng có vẻ đó là điều tốn công vô ích."

"Naruto, tớ thấy rằng cậu thích tớ, tớ đoán rằng đã rất lâu rồi phải không. Vì vậy nên đừng bỏ cuộc, Sakura bây giờ luôn dựa dẫm vào cậu, cô ấy  muốn nhìn thấy mái tóc vàng đầu tiên mỗi khi mở mắt ra, muốn nghe những câu chuyện vô vị cậu ấy kể, muốn nhìn thấy cậu ấy cười toe toét như mặt trời trên kia. Tớ đoán rằng, cảm giác đó đã có từ lâu và tớ nghĩ rằng Sakura thích cậu."

"Naruto, nếu một ngày tớ có nhớ lại bất cứ thứ gì, nó sẽ không thay đổi rằng tớ rất thích cậu."

Và sau đó, họ bước về phía nhau, Naruto luôn lo được lo mất mà chiếm tiện nghi của Sakura, hắn đã đảm bảo Sakura có thể sống an nhàn và thoải mái dưới mái ấm của cặn hộ hắn mới mua. Và Sakura đơn giản, em rất yêu Naruto và em biết Naruto đã phải trải qua những gì nên em buông thả bản thân thuộc quyền sở hữu của Naruto. Ngày mà họ kết hôn, em run rẩy ghi tên Uzumaki Sakura lên giấy, em cảm thấy con tim mình đập rộn ràng và khi em nhìn thấy ánh mắt đầy sự hạnh phúc của chồng em, em nghĩ em chọn đúng người.

Hôm nay, người đứng đầu của làng lá sẽ được thay đổi, Sakura chỉnh áo choàng sau lưng của Naruto lại rồi vuốt phẳng phiu, mái tóc của em xoã suông dài như ý thích của chồng, Naruto nói muốn thấy nó dài đến thắt eo một lần nữa. Em chỉnh mái tóc vàng đã hơi dài phần mái của chồng mình rồi bĩu môi.

"Mồ, lẽ ra em phải tỉa gọn nó nhỉ."

Naruto ôm lấy eo của em mà cọ mũi mình vào mũi Sakura.

"Không thích, cắt rồi em sẽ thấy không đẹp trai nữa."

Sakura nhoẻn miệng cười, em nhón chân hôn cái chóc lên môi hắn.

"Sẵn sàng chưa ngài Hokage của em."

"Rồi thưa bà Uzumaki."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro